Bạch Đạo Sư

Chương 146: Niềm Vui Của Con.



Một ngày mới nữa bắt đầu, ở vùng làng quê sông nước của đất Giao Chỉ lại tươi sáng như nó vẫn thế. Mặt trời lên cao, một cơn gió nhẹ lướt qua ,tiếng lá cây bị gió thổi cũng khẽ rung trong gió. Một cặp chim sâu nhỏ đang chuyền cành trên cây cao, chúng vừa bắt sâu vừa ríu rít bên nhau trông vô cùng hạnh phúc. Đôi chim đậu trên cành cây cùng ca múa vũ khúc yêu đương. Chúng lúc này bất giác nhìn vào cửa sổ, một bé gái đang nằm ngủ ngon trong ngôi nhà ấy. Thu nhi thức dậy, em vươn vai một cái, cảm thấy người sảng khoái sau một giấc ngủ đủ dài. Ngước khuôn mặt thiên thần còn mê ngủ của mình, em nhìn ra cửa sổ hướng đôi mắt xinh tươi về phía đôi chim kia. Tiếng chim ríu rít đã đánh thức em, khiến em cảm thấy như đã đến giờ làm việc mà ngồi dậy. Đôi mắt mới ngủ dậy với mái tóc rối, Thu nhi nhìn ra đôi chim ấy mà cảm thấy cuốn hút trong lòng. Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó em cũng sẽ có đôi có cặp như đôi chim trên cành kia. Đang mơ màng suy nghĩ bất chợt em giật mình thoảng thốt .

- " thôi chết, trời sắp trưa mất rồi..."

Thu nhi nhận ra trời đã nắng chói chang, và mặt trời cũng đã lên khá cao rồi. Em giật mình vội chạy đi rửa mặt, vừa chạy vừa lẩm bẩm.

- " tại sao mẹ không gọi mình dậy, vậy thì ai cùng mẹ ra đồng? Ai đi chợ thay mẹ? Không lẽ mẹ thật sự không cần mình nữa"

Thu nhi hôm nay được ngủ say thỏa mãn, và em hoàn toàn không nhớ gì chuyện đêm qua em giúp đỡ cha. Em cũng không biết chuyện cha mẹ đứng sau lưng quan sát mình, và không biết gì nên trong lòng em lúc này lại cảm thấy lo lắng. Thu nhi rửa mặt mũi xong liền chạy đi lấy chổi quét nhà, thế nhưng nhà cửa đã được quét dọn hết cả. Thu nhi lại đi giặt đồ rửa chén, thế nhưng tất cả những việc trong nhà đã được làm xong. Em thẩn thờ ngồi trước cửa nhà, hai tay nắm lấy vạt áo mà buồn bã.

- " không lẽ cha mẹ giận mình rồi, không còn cần mình nữa"

Thu nhi trong lòng suy nghĩ lung tung, chợt cảm thấy cần phải làm gì đó, em bật đứng dậy dứt khoát.

- " không được, phải xem mẹ đang làm gì, có ổn không. Chân mẹ còn đang đau, không lẽ mẹ ra chợ một mình rồi?"

Liền sau đó lập tức chạy ra chợ để tìm mẹ, và không khó khăn gì khi thấy mẹ mình đang ngồi bán hàng ở nơi quen thuộc. Thu nhi một mạch đến nơi, em lén lút nấp vào một góc quan sát mẹ. Mẹ em đang bán hàng và cười nói với mọi người trông có vẻ vui lắm. Thu nhi thấy tim mình nghẹn lại, thầm nghĩ " mẹ thật sự không cần mình nữa rồi" . Thế nhưng sau một thoáng nghẹn lòng ấy là một cảm giác hạnh phúc. Thu nhi thấy nụ cười của mẹ, thấy mẹ đã khỏe lại, đối với em đó là một điều hạnh phúc. Thu nhi mỉm cười mãn nguyện, em lặng lẽ rời đi, bây giờ em muốn đến đền thờ Thạch Thần. Thu nhi nhớ rằng hôm nay là kỳ hạn giao hàng cho đền, cũng là thời khắc bước qua khó khăn. Em đã rất lo lắng sợ rằng đến lúc quản đền kiểm hàng và nhìn thấy những sản phẩm của em làm sẽ không hài lòng. Thu nhi sợ rằng tay nghề mình kém sẽ bị trả lại, em nghĩ rằng nếu chuyện đó xảy ra thì có thể chính là em đã hại gia đình mình . Thu nhi lo lắng chạy tới đền, em núp sau một gốc cây lớn nhìn lén vào bên trong. Ở bên trong đền em thấy cha và quản đền đang cười nói rất vui vẻ, và cha em đang phụ giúp trang trí cho đền thờ. Thu nhi trong lòng vô cùng hạnh phúc, vậy là mọi tai họa đã thực sự trôi qua rồi, gia đình đã thật sự bước qua thời khắc khó khăn rồi. Em mĩm cười, lặng lẽ lui dần, rồi chạy một mạch về nhà. Gia đình em từ nay lại tiếp tục yên ấm bình yên, đây là điều em mong muốn nhất.

Bên trong đền thờ, Trần Viện và quản đền hú hí một hồi cũng làm xong việc. Quản đền vào trong lấy ra hai quả trứng và một con gà mà nói.

- " được rồi, bao lâu qua ông cũng đã quá vất vả. Bây giờ tôi biếu ông con gà cho gia đình cải thiện, và cho hai cháu mỗi đứa một quả trứng, mong ông nhận cho"

Nói đoạn đưa gà và trứng tới. Trần Viện vui mừng lắm, ông ôm lấy gà và trứng, sung sướng cúi đầu thi lễ.

- " tạ ơn đại nhân. Cháu nhà trẻ dại phạm lỗi lầm lớn, đại nhân không những tha thứ mà còn tặng quà thế này, gia đình tôi thật sự biết ơn"

Quản đền nghe vậy thì bật cười xua tay.

- " ơn nghĩa gì chứ, đừng khách sáo. Cũng đã trưa rồi, ông đem gà và trứng về làm cơm cho kịp "



Mọi chuyện đã được giải quyết xong, lại được tặng thêm gà, vì vậy mà vui càng vui hơn. Trần Viện lại cúi đầu cái nữa.

- " tôi thay mặt hai cháu cảm ơn quản đền đại nhân, xin cáo từ "

Quản đền khẽ mỉm cười gật đầu. Trần Viện từ biệt rời đi, tay ôm gà tay cầm trứng mà vui lắm, xem ra hôm nay con mình được quà sẽ rất vui. Khi Trần Viện đi khuất, quản đền đang vui cười thì chuyển sang nhăn nhó, khuôn mặt tối sầm lại. Ông ta nhìn theo hướng của thợ may mà nói thầm.

- " trứng gà vốn là muốn thưởng cho đứa con gái, nhưng ta biết nếu chỉ cho một quả thì ông sẽ dành hết cho con trai. Ta vốn không muốn làm khó ông, việc bắt ép ông những ngày qua mục đích là để ông thấy khổ mà bắt ép con trai vào khuôn khổ, dạy bảo nó cho đàng hoàng. Ai ngờ ông không những không trách phạt mà còn để nó thoải mái lêu lổng ngoài đường, vui chơi không trách nhiệm với tội lỗi của mình, thế này là hỏng hết. Ông cưng chiều con như vậy, con hư không dạy mà còn bênh vực, thằng bé đó sau này chắc chắn sẽ trở thành PHÁ GIA CHI TỬ."

Nói đến đây thì hừ một tiếng rồi quay lưng trở vào trong.

Lại nói đến Thu nhi, sau khi về nhà thì mong ngóng. Trời đã trưa, vừa thấy bóng mẹ trở về em liền chạy ra đón. Bước chân bé nhỏ cũng trở nên e dè hơn bình thường, sợ rằng mẹ sẽ lạnh nhạt với mình. Thế nhưng khi em chạy ra thì mẹ em đã vươn tay về phía em và đón chào em bằng nụ cười hạnh phúc. Thu nhi thấy vậy thì mạnh dạn chạy lại ôm lấy mẹ mình, em thỏ thẻ.

- " mẹ ơi, sao sáng nay mẹ không gọi con dậy, mẹ không cần con giúp nữa sao?"

Người mẹ trước câu hỏi của em thì nhớ lại chuyện hồi đêm, trái tim bà nghẹn lại. Bà siết chặt vòng tay mình, khẽ hôn lên trán con mà nói.

- " con yêu, sao mẹ lại không cần con được. Mẹ xin lỗi vì mấy ngày nay để con phải vất vả. Từ nay trở đi, con sẽ không phải thức đêm nữa đâu, thế nên hãy vui lên nhé "

Thu nhi thoáng hiểu ra, thì ra chuyện mình thức đêm đã bị cha mẹ phát hiện. Em siết chặt vòng tay mình, đôi mắt ứa lệ mà nói không thành tiếng.

- " con...con chỉ... muốn cha mẹ bớt cực khổ..."

Người mẹ nghe vậy càng xúc động, trong lòng hạnh phúc trào dâng. Bà nắm tay con gái dắt vào trong nhà, vừa đi vừa vỗ về.

- " mẹ biết, con yêu à, mẹ biết. Cha mẹ thật sự rất hạnh phúc vì có được người con như con "

Thu nhi siết chặt bàn tay bé nhỏ, giọt lệ em rơi, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc.