Bạch Đạo Sư

Chương 147: Tâm Sự Cùng Con Gái.



Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ Thu nhi đã 16 tuổi, cái tuổi đã lớn để dựng vợ gả chồng. Ở Giao Chỉ có câu " gái thập tam, nam thập lục" , con gái 13 tuổi đã bắt đầu gả chồng rồi . Thu nhi rất được làng xóm yêu quý , khi em 13 tuổi đã có nhiều gia đình trong làng đến dạm hỏi, thế nhưng không biết thế nào mà tất cả đều không thành, đến năm 16 tuổi thì chẳng còn ai trong làng đến nữa vì người ta bị từ chối hết rồi.

16 tuổi, cái tuổi thiếu nữ xinh đẹp nhất, Thu nhi tựa như một bông hoa đồng nội đẹp nhất trong cánh đồng. Em trai của Thu nhi là Trần Đú Cần cũng đã 14 tuổi, cái tuổi dậy thì trổ mã. Nó vẫn ăn chơi lêu lổng, nhưng cách ăn chơi của nó cũng dần thay đổi theo độ tuổi của nó. Đám bạn của nó tụ tập lại cũng bắt đầu tập tành uống rượu, nhậu nhẹt như người lớn. Trần Viện thấy con như vậy thì rất lo lắng, bắt đầu biết khuyên nhủ và trách mắng con. Thế nhưng "dạy con từ thủa còn thơ" , Đú Cần hư hỏng như vậy không phải là do chính tay ông nuông chiều quá mà ra đó sao?

Sáng hôm nay, Trần Đú Cần lại bước ra ngoài đi chơi. Trần Viện vừa thấy con thì chạy ra níu tay lại mà hỏi.

- " con định đi đâu? Không phải hôm qua đã hứa là sẽ ở nhà học nghề may vải rồi sao? Con đã quên rồi à?"

Đú Cần hừ một tiếng, mặt nhăn nhó khó chịu mà đáp.

- " may vá cái gì? Hôm nay con bận lắm, để khi khác đi"

Nói xong phẩy tay một cái rời ra mà đi. Trần Viện khuôn mặt nhăn nhó, vội vàng chạy theo chặn trước mặt con mà nói trong đau khổ.

- " nghề may là nghề gia truyền từ thời ông cố con để lại truyền cho ông nội rồi cho cha. Con là con trai trong nhà phải kế nghiệp gia đình, nếu không chịu học thì bao giờ mới lập nghiệp được?"

Trần Đú Cần nhìn khuôn mặt đau khổ của cha mà cười nhạt, nó đưa tay chỉ vào sau nhà, nơi chị nó đang làm việc mà nói.

- " không phải cha còn chị cả đó sao? Tại sao lại bắt gánh nặng này lên đầu con? Con thấy chị cả rất có năng khiếu may vá, cha cứ để chị ấy kế nghiệp là được rồi, kêu con làm gì?"

Nói xong thì gạt cha nó sang một bên, gắt lên một tiếng.

- " cha tránh ra, thật là phiền phức quá đi"

Đoạn đi thẳng một mạch không thèm nhìn lại, mặc kệ cha nó đứng sau gọi trong vô vọng.

" Cần nhi, con đứng lại cho cha..." Tiếng gọi của Trần Viện vang lên trong âm thanh của sự tuyệt vọng, con ông ta đã đi khuất sau lũy tre làng. Trần Viện lưng lưng nước mắt, trong lòng chất chứa u sầu và nỗi thất vọng mênh mông. Ông chỉ có một đứa con trai, và lẽ dĩ nhiên nó phải kế nghiệp gia đình, đó không phải là điều hiển nhiên sao?



Trần Viện lê bước vào nhà, ông ta ngồi xuống bàn mà thở dài trong đau khổ. Thu nhi lúc này nấu nước xong liền pha một bình trà nóng lên mời cha. Rót một chén trà nóng, nàng nhẹ nhàng cung kính.

- " cha, trà còn nóng lắm, đợi nguội rồi hãy uống"

Trần Viện ngước nhìn đứa con gái hiếu thảo của mình, ông thoáng nghĩ nếu con trai ông bằng một nửa đứa con gái này thì ông đã đở khổ biết mấy. Ông với khuôn mặt buồn phiền mà vỗ vào cái ghế bên cạnh, Thu nhi theo đó mà ngồi vào. Lúc này Trần Viện lại thở dài cảm thán.

- " Thu nhi à, cha mẹ chỉ có hai đứa con. Con là con gái thì phải gả đi lấy chồng, còn em con với trách nhiệm nối dõi tông đường và cũng là người kế nhiệm dòng họ nhà ta . Cũng vì thế mà cha đã nhiều lần nài ép nó học nghề may để có thể thay cha tiếp quản mọi thứ. Vậy mà con xem, nó suốt ngày tụ tập đàn đúm với mấy đứa hư hỏng, lêu lổng ăn chơi, ham ăn nhác làm. Hôm nay kêu nó ở nhà một ngày học may thôi mà cũng khó đến thế sao?"

Nói đến đây thì rươm rướm nước mắt, khẽ đưa tay lên gạt đi dòng lệ. Thu nhi thấy cha mình đau khổ như vậy thì xót xa lắm, trong lòng muốn giúp gì đó cho cha mình. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, nàng siết chặt vạt áo của mình mà ngập ngừng nói.

- " xin cha bớt đau thương, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Con...con không lấy chồng nữa, con sẽ ở nhà tiếp nối nghề thợ may của cha, cha sẽ có người kế thừa rồi "

Lời nói ngây thơ trong khoảng khắc của thiếu nữ 16 tuổi. Trần Viện nghe vậy thì quay sang nhìn con gái mà bật cười, vừa lắc đầu vừa xua tay.

- " làm sao có thể như vậy chứ? Con gái là con người ta, sau này phải theo chồng về nhà chồng, đâu thể ở suốt đời trong nhà này được. "

Trần Viện cười, ông cười mà khuôn mặt vẫn còn đau khổ. Nhìn thấy ly trà lúc này đã nguội, ông ta nâng lên uống cạn rồi thở ra tựa như vừa uống rượu vậy, cảm thấy tâm trạng có vơi đi. Đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ điều gì đó, khẽ mỉm cười với con gái mình mà nói.

- " con ơi, em con cũng đã 14 tuổi rồi. Hai năm nữa cũng sẽ đến tuổi cưới vợ, lúc đó có vợ con rồi hy vọng nó sẽ thay đổi tâm tính mà phấn đấu. Rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi "

Lời nói của Trần Viện chỉ là huyễn hoặc bản thân và an ủi con gái mình, và có lẽ ông ta tin điều đó thật. Cái sự "hy vọng" này là điểm chung của tất cả gia đình"có vấn đề" ở Giao Chỉ, bởi không hy vọng thì họ cũng chẳng biết phải làm gì. Thu nhi thấy cha mình tâm trạng khá hơn thì nàng cũng vui hơn, mỉm cười nhìn cha mình mà "dạ" một tiếng, xem ra cũng hy vọng như ông ấy. Thu nhi tiện tay rót cho cha một chén trà khác, hương thơm của trà tỏa ra khiến tâm trạng con người cũng dịu đi. Trần Viện lúc này lại cao hứng, cầm ly trà lên ngẫm nghĩ một chút rồi khoe.

- " không giấu gì con, cha mẹ tảo tần bao năm qua cũng có dư một chút ít, phấn đấu kiếm thêm để hai năm sau cưới vợ cho em con. Muốn cưới một đứa con gái đàng hoàng thì cũng phải có một sính lễ cho đàng hoàng chứ, con nói phải không?"

Hỏi xong thì bật cười khoái chí, ông mường tượng cảnh con trai cưới vợ và rồi đến lúc ông có cháu nội thì trong lòng sung sướng lắm. Thu nhi bên cạnh thấy cha vui thì nàng cũng vui theo. Nàng năm nay đã 16 tuổi rồi, nàng chưa từng đòi hỏi một cái gì về mình, cũng chưa từng nghĩ đến việc so đo với em trai. Mặc dù tất cả những điều tốt đẹp nhất cha mẹ đều dành cho em , không mấy khi họ nghĩ đến đứa con gái này cũng cần chăm sóc. Thu nhi mặc kệ, với nàng thì cha mẹ vui vẻ là điều hạnh phúc nhất.