Bạch Đạo Sư

Chương 143: Đòn Roi.



Lại một đêm nữa, một đêm mà bé gái 12 tuổi nhỏ nhắn thức đêm lén lút may cờ cho cha. Ngọn đèn dầu le lói trong đêm, giọt mồ hôi âm thầm rớt từ khuôn mặt tựa thiên thần của em . Thu nhi vẫn tiếp tục từng đường chỉ của mình. Hôm nay em được ngủ bù lúc sáng nên có tươi tỉnh một chút, nhưng vẫn là không đủ cho những đêm dài thức đến sáng trước đó. Hôm nay em sợ, nỗi sợ của em khi nhìn đống vải còn nhiều mà ngày giao nộp sản phẩm cho đền đã đến sát bên rồi. Đôi mắt mơ ngủ của em díp lại nhưng vì nỗi sợ ấy mà trợn trừng lên để tiếp tục công việc của mình. Và khi trời sắp sáng em lại lẳng lặng về giường ngủ, tranh thủ một chút cho buổi chợ sẽ diễn ra trong một chút nữa thôi.

Và bình minh nhanh chóng đến, mặt trời lại chiếu sáng nhân gian. Thu nhi lại một lần nữa theo mẹ ra đồng mua hàng về bán. Người mẹ sau khi chuẩn bị xong xuôi thì nhìn con gái mà dặn dò cẩn thận.

- " lần này con phải buôn bán cẩn thận, không được làm những chuyện kỳ lạ như hôm qua nữa, biết không?"

Thu nhi đang rất buồn ngủ, nghe mẹ nói vậy thì cố làm ra vẻ tỉnh táo mà cúi đầu "

- " con biết rồi, con sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin mẹ yên tâm "

Người mẹ hừ một tiếng, xem ra còn giận lắm. Bà ta lúc này quay sang người nông dân mà mình mới mua nông sản mà cúi đầu một cái.

- " thật ngại quá, mấy bữa nay chân tôi bị đau nên cứ làm phiền bác ba mãi, tôi thật sự ái ngại. Nay vẫn xin bác ba một lần nữa xách đồ giùm mẹ con tôi ra chợ cái, tôi thật sự cảm ơn tấm lòng của bác "

Bác nông dân nghe vậy thì bật cười, nụ cười chất phác hiền lành của người nông dân ấy. Ông lắc đầu.

- " cùng người trong làng cả, hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, thím đừng có ngại. Tôi sẽ giúp thím cho đến lúc thím hết đau chân thì thôi, lúc đó tôi mới yên lòng được "

Người nông dân vừa dứt lời, hai mẹ con lại cúi đầu cảm tạ. Người nông dân lúc này vác hàng đi về phía chợ, Thu nhi lẽo đẽo theo sau. Người mẹ nhìn theo bóng dáng con mình một lúc thì mới tập tễnh bước về nhà, xem ra cái chân đau vẫn phải nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa.

Thu nhi ra đến chợ, em lại ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, lần này quyết tâm không ngủ gục nữa. Một số người đi chợ ngang qua buông lời chọc ghẹo.

- " tiểu cô nương hôm nay lại bán thay mẹ đó à, không ngủ gục như hôm qua nữa chứ?"

Thu nhi nghe chọc ghẹo vậy thì cười toe toét lắc đầu.

- " không đâu, nhất định sẽ không ngủ nữa"

Bất cứ ai hỏi em đều trả lời như vậy, và tiến hành mời chào khách hàng.

- " tỷ tỷ, ăn khoai đi... Cô cô, mua giúp cháu ít cá với..."

Những lời mời chào nhiệt tình để có thể bán được nhiều nhất có thể, và cũng là để quên đi cơn buồn ngủ đang hành hạ em. Nhiều lúc buồn ngủ quá, em lấy hai tay vỗ vào đôi má của mình đôm đốp để xua tan cơn buồn ngủ, không biết tự lúc nào mà đôi má đã ửng hồng muốn sưng lên.

Hôm nay là một ngày may mắn, nhờ sự nhiệt tình của mình mà Thu nhi đã bán hết hàng sớm, em vui vẻ trở về nhà sớm hơn thường ngày với tâm trạng phấn khởi. Thu nhi nghĩ đến việc mình đã làm tốt nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ khiến cha mẹ vui vẻ, em rộn ràng quên đi cơn buồn ngủ mệt mỏi khủng khiếp của mình mà nhanh chân trở về nhà, em thật sự rất háo hức về khoe thành tích với mẹ.

Người mẹ lúc này đang ở nhà, thấp thoáng từ xa bóng dáng con gái trở về khiến bà rất ngạc nhiên. Tại sao hôm nay về sớm như vậy? Có chuyện gì đó không ổn hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Những câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu người phụ nữ này. Khi đứa con gái bé nhỏ bước vào nhà, bà lo lắng hỏi.

- " sao con về sớm vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Đáp lại vẻ lo lắng của mẹ, Thu nhi cười vui vẻ mà nói.

- " hôm nay buôn may bán đắt, con bán hết sạch rồi mẹ ơi"



Nói xong thì đặt đồ nghề xuống nhà. Người mẹ nhìn vào thấy quả thật là đã không còn gì nữa, lúc này mới mừng vui mà nói.

- " ôi, thật sao? Con gái hôm nay giỏi quá, mẹ được nhờ rồi"

Thu nhi sung sướng vô cùng, được mẹ khen như vậy trong lòng em dạt dào hạnh phúc. Em muốn được mẹ khen nữa, muốn nhìn thấy nhiều hơn nụ cười hạnh phúc của mẹ, lúc này liền thọc tay vào giỏ lấy túi tiền đưa cho mẹ, tưởng tượng rằng mẹ sẽ vui biết bao. Thế nhưng... có gì đó không đúng. Thu nhi thọc tay sờ soạng trong giỏ nhưng không thấy túi tiền đâu, em bắt đầu hoảng sợ. Nhìn thấy con mình vẻ mặt tái xanh mà tay thì quờ quạng liên tục khiến người mẹ cảm thấy bất an, bà nhíu mày hỏi trong hoài nghi.

- " có chuyện gì vậy? Con đang làm cái gì ?"

Thu nhi hoảng hốt lấy sạch đồ trong giỏ ra, hai tay banh miệng giỏ mà nhìn vào tìm túi tiền, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái giỏ rỗng không. Thu nhi hoảng sợ ấp úng.

- " không... không thấy. Túi tiền... không thấy nữa..."

" KHÔNG THẤY...? " người mẹ gầm lên tức giận, xem chừng không tin tưởng vào những gì con gái mình nói. Mất tiền thì xót của, bà hằn học với con gái mình.

- "Hôm qua ngủ quên mà bán ế để thiệt hại một số vốn, hôm nay lại không thấy túi tiền, là nghĩa làm sao?"

Thu nhi không biết trả lời thế nào, vừa sợ hãi vừa ngơ ngác không hiểu gì mà ấp úng.

- " con...con không biết. Rõ ràng con đặt túi tiền vào đây, bây giờ lại không thấy nữa rồi..."

Lời nói này xem ra không thuyết phục được mẹ mình, khuôn mặt người mẹ vẫn hầm hầm giận dữ. Trần Viện lúc này nghe động cũng đi ra, ông ta chỉ mặt Thu nhi mà nói.

- " túi tiền chứ không phải tờ giấy cây kim mà nói không thấy, không lẽ túi tiền tự mọc chân mà chạy mất? Nói, con giấu túi tiền của mẹ ở đâu?"

Lời nói này chính là khẳng định Thu nhi biển thủ. Thu nhi giật mình hoảng hốt, đôi mắt long lanh ứa lệ mà lắc đầu liên tục thanh minh.

- " con không có giấu, xin cha đừng đổ oan cho con gái mà tội nghiệp. Con gan to bằng trời cũng không dám làm chuyện như vậy, xin cha tin con"

Giao Chỉ thời bắc thuộc có mấy ai dư giả, cuộc sống chung quy chỉ là nô lệ cho tàu, vậy nên đồng tiền với họ rất quý giá. Mất tiền thì xót ruột, cha mẹ Thu nhi không dễ dàng tin vào những gì em nói. Trần Viện trừng mắt mắng.

- " oan? Oan cái gì? Túi tiền chứ có phải chiếc lá đâu mà biến mất? Con muốn ta tin con như thế nào đây?"

Thu nhi cứng họng, em có biết gì đâu mà nói bây giờ? Người mẹ xót của, lại có chồng đồng tình như vậy, bà ta lập tức bẻ cây dâu ở bên hàng rào hùng hổ bước vào mắng.

- " mất hả, có thể mất được sao? Để ta cho con nhớ ra "

"Bốp bốp bốp..." Vừa bước đến bên cạnh con gái bà đã vung cây roi dâu vun vút, vừa đánh vừa mắng .

- " túi tiền giấu ở đâu hả, nhớ ra chưa, nhớ ra chưa...?"

" OA OA OA..." Thu nhi òa khóc, những đòn roi vụt vào mông em đau điếng. Thu nhi ôm mông xoa liên tục mà khóc lóc nức nở, vừa khóc vừa cầu xin trong tuyệt vọng.



- " Oa oa...con không giấu, con không có giấu. Xin cha mẹ tin con..."

Lời van khóc của em nghe đau xót cõi lòng, nhưng có vẻ không chạm đến trái tim của cha mẹ. Con người bản tính là thế, chỉ tin vào những điều họ muốn tin, tức là những điều có lợi cho họ. Nếu Thu nhi giấu tiền thì có cơ hội lấy được, nhưng nếu em thật sự làm mất thì đó quả thật vô vọng rồi. Vì không dám chấp nhận sự thật mình mất tiền nên họ tin vào việc con mình biển thủ. Người mẹ xót của, lại thấy con một mực kêu oan thì vung mạnh cây roi hơn.

- " khóc nè, không biết nè, oan nè , cứng đầu nè..."

"Bốp bốp bốp...OA OA...HU HU HU..." Tiếng vụt roi càng mạnh, tiếng khóc càng nghe xé lòng. Cái roi dâu không chịu nổi mà gãy mất, trông chỉ còn lại khúc ngắn ngủn. Con đau cái xót, người mẹ đánh con gãy cây dâu thì cũng xót xa lắm mà không muốn đánh nữa. Nhưng thấy con một mực không nhận, trong lòng xót của mà bà gào khóc lên trong tuyệt vọng.

- " trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này. Con trai đã như vậy, con gái bây giờ cũng như vậy, tôi còn sống nữa để làm gì... Để tôi đi chết đi cho rồi, hu hu hu..."

Nói xong thì tập tễnh đi ra hướng bờ suối. Thu nhi vừa nghe mẹ đòi đi chết thì kinh hồn bạt vía, vô thức hét lên.

- " KHÔNG... MẸ ƠI...."

Em hoảng hốt lao tới mẹ, nhưng bước chân không cẩn thận mà té bịch xuống đất. Nước mắt dàn dụa òa khóc, nhưng không phải khóc vì té đau mà vì sợ mẹ bỏ em đi. Thu nhi chẳng thấy đau nữa, em vừa té nằm dài xuống đất thì lập tức lấy hết sức bò tới ôm chân mẹ mà gào khóc thảm thiết.

- " OA OA... MẸ ƠI ĐỪNG BỎ CON...HU HU HU..."

Người mẹ mặc kệ đứa con ôm chân mình, bà tiếp tục lết đi, vừa đi vừa khóc.

- " trời ơi, tôi làm gì nên tội mà con tôi bất hiếu thế này, tôi không thiết sống nữa...hu hu hu..."

Vừa khóc vừa lết đi kéo Thu nhi trượt theo trên nền đất. Thu nhi sợ hãi vô cùng, sợ rằng không giữ được mẹ nữa, em khóc rống lên trong nước mắt đau khổ.

- " MẸ ƠI...HU HU...CON SAI RỒI...CON SAI RỒI MẸ ĐỪNG BỎ CON...HU HU HU..."

Nghe Thu nhi nhận sai lúc này bà mẹ mới quay lại chỉ vào mặt đứa con gái đang nằm dài dưới đất ôm chân mình mà mắng.

- " cuối cùng cũng chịu nhận tội rồi sao? , Nói, con giấu tiền ở đâu? Không nói mẹ đi chết cho con xem "

Thu nhi kinh hãi, em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

- " con...hu hu...con giấu ngoài chợ... mẹ đừng bỏ con, để con...ra chợ lấy... về cho mẹ...hu hu hu "

Vừa khóc nấc vừa ôm siết chân mẹ không chịu buông. Người mẹ lúc này hừ một tiếng mà mắng.

- " khóc cái gì nữa, còn không mau đi?"

Thu nhi đã nhận tội, thấy mẹ mình không đòi chết nữa thì đỡ sợ hơn. Em đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần của mình, lủi thủi đứng dậy. Trần Viện lúc này hừ một tiếng mà mắng.

- " con với cái, thật hư hỏng. Cả tiền đi chợ của mẹ mà cũng muốn lấy, rốt cuộc cha mẹ dạy con thế nào? Còn đứng đó làm gì, sao không mau đi lấy tiền trả lại cho mẹ đi?"

Tiếng quát mắng ầm ầm. Thu nhi sụt suỵt cố nín khóc, bước chân nặng như chì. Đi lấy tiền ư? Lấy ở đâu bây giờ? Chỉ vì mẹ em dọa chết mà em kinh hãi quá nên nhận tội, chứ thực ra em có giấu tiền hồi nào đâu? Phải làm sao đây? Thu nhi thút thít quay lưng hướng mặt ra đường, con đường đi ra ngoài chợ sao nhìn tựa con đường dẫn về nơi vô tận.