Bách Chu

Chương 6



Nếu như có thể, Bách Chu hy vọng Tang Ương sẽ không bao giờ biết rằng, ở một thời không nào đó, có một chuyện vô cùng khủng khiếp đã xảy ra.

Các cô ở thời không này, tiếp tục sống bình an, khỏe mạnh vui vẻ như Tang Ương mong, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay vào rất nhiều năm sau.

Bách Chu ôm Tang Ương, cơ thể vốn cứng đờ vì căng thẳng cùng dần thả lỏng.

"Chị cũng yêu em." Tang Ương dịu dàng đáp lại bên tai cô.

Tâm trạng Bách Chu lập tức tốt lên, cô buông tay, nhảy xuống khỏi giường, không đợi Tang Ương phản ứng liền chạy ra ngoài: "Em đi làm đồ ăn, chị rửa mặt trước đi!"

Cô nhiệt tình đến nỗi như thể có người tranh phòng bếp với mình, Tang Ương không kịp nói gì, cô đã mở cửa, chạy ra ngoài.

Tang Ương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Bách Chu dần biến mất, sau đó cúi xuống, gấp chăn gối.

Phòng bếp ba năm trước và ba năm sau dường như không có gì khác nhau, vị trí của các loại đồ dùng, ngăn đựng bát đũa, thậm chí nam châm trên tủ lạnh đều y hệt.

Nhưng Bách Chu vẫn cảm thấy khác.

Cô đứng ở cửa nhìn xung quanh một vòng, mới từ từ đi vào.

Mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp đồ ăn tươi mới, rất nhiều loại rau dưa Tang Ương thích, một hàng sữa chua Bách Chu thích uống mỗi ngày, trứng gà đặt ở trong góc, một chai mật ong đã dùng gần hết.

Dường như từ khi Tang Ương đi, tủ lạnh chưa bao giờ đầy thế này, dù sao ngay cả sống cô cũng thấy rất vất vả, sao có thể để ý đến chuyện chăm sóc bản thân.

Bách Chu khẽ thở ra, trong lòng cảm thấy một niềm hạnh phúc chua xót.

Sự khác biệt nho nhỏ này làm cô yên tâm hơn, cô đã thật sự trở lại ba năm trước.

Bách Chu không hề muốn ba năm đó, cô quyết định xem như ba năm đó chưa hề xảy ra, chỉ cần không cho Tang Ương lên chuyến xe buýt kia, các cô có thể thay đổi số phận, tiếp tục cuộc sống ấm áp trong từng chi tiết này.

Cô lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh, rửa sạch, bật bếp.

Tay nghề nấu nướng của Bách Chu rất tốt, nhưng không phải tốt bẩm sinh, mà là dần dần học được từ khi cô và Tang Ương cùng dọn vào ngôi nhà này năm tốt nghiệp đại học.

Đã ba năm không chạm vào đồ làm bếp, ban đầu Bách Chu cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng rồi cũng nhanh chóng quen tay.

Thời tiết chuyển lạnh, Bách Chu thích đồ ăn ấm nóng.

Cô làm cơm chan súp gà, ăn kèm thêm hai đĩa rau muối, khi bưng ra ngoài, Tang Ương đã rửa mặt xong, ngồi trên sô pha gọi điện thoại. Đậu Hà Lan vẫn chưa tròn một tuổi ngồi bên cạnh chị, giơ hai chân trước đặt lên mép sô pha, hớn hở thè lưỡi, muốn được Tang Ương vuốt.

Nghe thấy tiếng động, Đậu Hà Lan và Tang Ương cùng nhìn sang. Đậu Hà Lan liếc qua, không để ý đến cô, tiếp tục ngẩng đầu chui vào trong lòng Tang Ương. Mặc dù ở với Bách Chu nhiều hơn, nhưng Đậu Hà Lan lại thích Tang Ương hơn một chút.

Tang Ương giữ điện thoại bên tai bằng một tay, tay kia lặng lẽ chỉ vào phòng ngủ, ý bảo cô đi rửa mặt.

Bách Chu xới hai bát cơm đặt lên bàn, khi vào phòng ngủ, cô nghe thấy Tang Ương nói với điện thoại: "... Vậy cậu tập trung lái xe đi."

Là đang nói chuyện điện thoại với ai? Bách Chu vừa đi vừa nhớ lại.



Vào phòng tắm, cô mới nhớ ra, hẳn là Hứa Tụng Ý.

Mua ngôi nhà này đã tốn rất nhiều tiền, còn phải mượn bố mẹ Tang Ương một ít, vì thế mặc dù có hai người, các cô cũng chỉ có một chiếc xe.

Bình thường đều là Tang Ương lái, dù sao Bách Chu cũng không ra ngoài nhiều.

Nhưng gần đây Bách Chu đang bận chuẩn bị triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của mình, mỗi ngày đều phải chạy ngược chạy xuôi, vậy nên Tang Ương để lại xe cho cô, còn chị sẽ đi xe buýt hoặc đi nhờ xe của đồng nghiệp đến bệnh viện.

Mà hôm nay là chị đi nhờ xe của Hứa Tụng Ý.

Chị xin nghỉ tạm thời, nên phải nói với người ta khi đi qua đây không cần dừng lại.

Lúc này Bách Chu mới nhớ ra, hôm nay là ngày khai mạc triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của cô.

Cô nhìn mình trong gương, có chút hoảng hốt.

Từ nhỏ cô đã muốn trở thành họa sĩ, cũng luôn cố gắng vì mục tiêu này, triển lãm cá nhân đầu tiên vô cùng quan trọng đối với cô, vì triển lãm này, cô lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng hiện giờ, nếu không nghĩ đến chuyện Tang Ương có nhắc tới khi nói chuyện điện thoại với ai đấy, có lẽ cô sẽ hoàn toàn không nhớ nổi về triển lãm tranh.

Bách Chu thoáng ngây người, nhưng cũng chỉ bất ngờ, không có cảm nhận nào khác, dù sao Tang Ương vẫn quan trọng nhất, những chuyện khác đều có thể gác lại.

Cô nhớ có rất nhiều người đến triển lãm tranh, cũng có rất nhiều đồng nghiệp đến ủng hộ, hôm đó cô bận đến nỗi gần như không có lúc nào nhàn rỗi, lúc nào cũng có người vây quanh. Nếu hôm nay cũng đi theo quỹ đạo ban đầu đến triển lãm, cô nhất định sẽ không thể chú ý đến Tang Ương.

Bách Chu vào phòng ngủ lấy điện thoại của mình, gọi cho người phụ trách triển lãm, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tôi không đến được."

Người phụ trách sợ hết hồn: "Vậy sao được, nội dung quảng bá quan trọng nhất của chúng ta là cô sẽ xuất hiện, rất nhiều người đến là fans trung thành của cô, đều đến để có thể được gặp cô trực tiếp, cô không đến, vậy không phải là quảng cáo sai sự thật sao?"

Bách Chu khép mắt, không nhìn mình trong gương, bình tĩnh nói: "Chúng ta có phương án khẩn cấp, anh cứ làm theo phương án đó đi."

Người phụ trách đã lớn tuổi, không lập tức nói gì, mà im lặng một lát, rồi mới cẩn thận hỏi: "Cô Bách, có phải có chuyện gì xảy ra không? Sao tôi cảm thấy hôm nay cô là lạ."

Lạ? Bách Chu khẽ giật mình.

Không đợi cô trả lời, người phụ trách nói tiếp: "Giọng điệu, còn có lời cô nói, hoàn toàn không giống phong cách của cô. Bình thường nếu không đến, phần lớn là cô sẽ nói một cách lịch sự, hẳn là còn có thể giải thích, mà không phải như bây giờ, hoàn toàn chỉ thông báo miệng để quyết định. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Vẫn còn mấy tiếng nữa mới khai mạc, tôi có thể hỗ trợ cô giải quyết, cô thật sự không thể không đến."

Bách Chu hé môi, lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu: "Tôi xác định không đến." rồi cúp điện thoại.

Không quan tâm đến việc người phụ trách nói mình lạ, vốn dĩ không ai có thể bất biến, cô của ba năm sau không giống với ba năm trước, đâu phải chuyện gì lạ kỳ.

Bách Chu đánh răng rửa mặt, khi đi ra ngoài, Tang Ương đang ngồi trước bàn ăn đợi cô. Đậu Hà Lan nằm dưới bàn, cái đuôi nhàn nhã ngoe nguẩy, thời gian có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Bách Chu vô thức mỉm cười, Tang Ương nhìn cô, trong mắt cũng có ánh dịu dàng.

Các cô cùng nhau ăn sáng.

Cơm chan súp gà bốc hơi nóng, phải thổi bớt mới có thể cho vào miệng, nuốt xuống bụng, ấm áp cũng lan tràn từ dạ dày, cả người đều vô cùng dễ chịu.



Đã rất lâu Bách Chu chưa được ăn ngon như vậy, thậm chí gần như là ăn ngấu nghiến.

"Chậm thôi, đừng vội." Tang Ương ở bên cạnh nói.

Bách Chu nuốt xuống, rồi mới ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Tốc độ chậm lại, nhưng động tác vẫn vội vàng, vẫn như thể bụng đói meo.

Tang Ương hết cách, đứng dậy lấy một cái bát không, xới cơm cho bớt nóng, đợi Bách Chu ăn hết bát kia là có thể ăn tiếp bát này.

Song mặc dù rất nhớ mùi vị của cơm chan súp gà, nhưng sức chứa của dạ dày Bách Chu cũng không thể vô cớ to ra, ăn hết bát hiện tại cũng đã no.

Đợi cô đặt thìa xuống, Tang Ương mới đứng dậy, vừa dọn vừa nói: "Em thay quần áo trước đi, chị rửa bát, nửa tiếng sau, chúng ta đi."

Triển lãm tranh khai mạc vào mười giờ, vẫn còn nhiều thời gian.

"Chúng ta không đến triển lãm tranh." Bách Chu bình tĩnh nói.

Tang Ương lộ vẻ bất ngờ, bàn tay dọn bát đĩa khựng lại, có phần ngạc nhiên nhìn sang Bách Chu, lặp lại lời cô nói: "Không đến triển lãm tranh?"

"Ừ." Bách Chu gật đầu, "Em đã nói với người phụ trách, bên đó sẽ thu xếp ổn thỏa."

Trong mắt có chút không yên, cô có thể tùy ý đối phó với người phụ trách, nhưng khi nói dối Tang Ương, cô luôn cảm thấy căng thẳng.

Tang Ương đặt bát đĩa xuống, lau ngón tay bị dính nước trên miệng bát, ngồi xuống bên cạnh Bách Chu: "Sao thế? Em đã chuẩn bị lâu như vậy, không phải vẫn luôn rất chờ mong à? Sao tự dưng lại nói không đến nữa."

Bách Chu vừa tìm được lí do, nhưng lúc này lại không thể nói lưu loát: "Em sợ em thể hiện không tốt, em không giỏi giao tiếp với người lạ, ở triển lãm chắc chắn toàn người lạ, chẳng bằng không đi nữa."

Nói xong, cô lặng lẽ nhìn Tang Ương, muốn biết liệu chị có tin không.

"Đã có chuyện gì?" Giọng nói của Tang Ương ở ngay bên tai, Bách Chu thấy chị khẽ cau mày.

Chị không tin, tim Bách Chu thắt lại, rồi lại giãn ra.

Đương nhiên là không tin rồi, ngay cả người phụ trách mới chỉ hợp tác một thời gian mới gặp vài lần cũng có thể nhận ra cô khác thường, sao Tang Ương lại không nghe ra chột dạ trong giọng cô chứ.

Bách Chu vô cớ cảm thấy chua xót, cô không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thật, vì thế đành nửa thật nửa giả năn nỉ: "Em không muốn đi, em chỉ muốn ở cùng chị. Cơn ác mộng kia thật sự đáng sợ lắm, hôm nay chị có thể đừng rời khỏi tầm mắt của em, để em luôn nhìn thấy chị được không."

Yêu cầu này rất vô lý, rõ ràng là một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của cô, cô nói không đi, lí do lại chỉ là vì một giấc mơ.

Vẻ mặt Tang Ương rất nghiêm trọng, lát sau, ánh mắt chị dịu xuống, giọng nói mang theo vài phần suy đoán, vài phần nhẹ nhàng: "Giấc mơ là về chị, đúng không?"

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân dịp vẫn đang ở phần đầu, tôi muốn nói vài lời, định nghĩa của tôi về ngọt ngào không giống của người bình thường cho lắm, chắc chắn không phải kiểu ngọt ngào không có thăng trầm, có thể nhìn ra từ phần giới thiệu.