Bắc Tống Phong Lưu

Chương 185: Đùa giỡn (p1)



Lý Kỳ chỉ cười nhạt một tiếng, hỏi: - Tốt lắm, hiện tai ai nguyện ý

- Lý ca, đệ rất muốn giúp huynh, nhưng bữa trưa đệ chưa ăn no, sợ làm hỏng chuyện của huynh. Ngô Tiểu Lục co đầu rụt cổ, sợ hãi nói.

Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, vẻ mặt vui vẻ nhìn Trần Đại Trụ: - Đại Trụ, ngươi là người nghe lời nhất.

Trần Đại Trụ vẻ mặt đưa đám: - Lý đại ca, tiểu đệ trên có lão, dưới có nhỏ, mong huynh tha đệ lần này a.

Lý Kỳ kinh ngạc: - Khi nào ngươi dưới đã có nhỏ rồi?

Trần Đại Trụ chỉ về phía Trần Tiểu Trụ: - Chính là em của tiểu đệ.

"Mịa, xem ra đúng là hoạn nạn gặp chân tình."

Lý Kỳ lại nhìn về phía Trần Tiểu Trụ.

Trần Tiểu Trụ vội lắc đầu, đỏ mặt nói: - Đệ cũng không được. Đệ lớn như vậy rồi, còn chưa được chạm tay vào con gái.

- Lý do thế cũng là lý do? Thôi, bỏ qua cho ngươi.

Lý Kỳ lại quăng mát về hướng một nữ tiểu nhị.

Nữ tiểu nhị này cúi đầu, nhỏ giọng nói: - Lý đại ca, muội là nữ mà.

- Nhầm, nhầm, nhìn nhầm.

Lý Kỳ lại quăng ánh mắt về phía đám nam tiểu nhị.

Những nam tiểu nhị kia đều cúi thấp đầu xuống. Chuyện như vậy ai mà dám lên chứ.

- Ài, nếu A Nam ở đây thì tốt rồi.

Lý Kỳ thở dài, đáng thương nhìn Ngô Phúc Vinh đứng bên cạnh.

Ngô Phúc Vinh sắc mặt cả kinh, vẻ mặt còn đáng thương hơn cả Lý Kỳ: - Lý sư phó, lão hủ đã một bó tuổi rồi, sao chịu được lăn qua lăn lại.

Nói nhảm, cho dù lão nguyện ý, ta cũng không dám.

Lý Kỳ quăng sự chú ý về phía những thực khách, ôm quyền nói: - Xin hỏi, có vị khách quan nào nguyện ý giúp tại hạ một tay.

Yên tĩnh! Cực kỳ yên tĩnh.

Mấy người vừa nãy kêu to nhất, cũng đã lặn mất tăm.

Việc này đâu phải trò đùa. Nếu xảy tay cái là toi mạng. Cho nên ai mà dám.

Lý Kỳ lại thở dài, hướng Lỗ Mỹ Mỹ nhún vai: - Các ngươi thấy rồi đấy, không phải ta không muốn tỷ thí với các ngươi. Chỉ là ta không có thủ hạ nào có can đảm như Mã huynh.

Mã Kiều đắc ý: - Dĩ nhiên.

Lỗ Mỹ Mỹ nhìn Lý Kỳ, bỗng nhiên nói: - Để ta giúp ngươi.

Mọi người đều cả kinh. Dù tướng mạo của cô gái này không dễ nhìn, nhưng dũng khí thật đáng khen.

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên một tia giảo hoạt vui vẻ. Ngoài miệng lại khó xử: - Như vậy không tốt lắm đâu.

- Không sao, chỗ này có nhiều người đang nhìn như vậy. Ta tin rằng nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không tránh khỏi liên quan. Lỗ Mỹ Mỹ nghiêm mặt nói.

Lý Kỳ gật đầu: - Lỗ nương tử nói có lý, được rồi

- Không được ta tuyệt đối không cho phép ngươi động dao vào người của sư muội ta. Mã Kiều bỗng nhảy tới chắn ngang trước người Lỗ Mỹ Mỹ, căm tức nói với Lý Kỳ.

- Ngươi tránh ra, đây là việc của ta, không cần ngươi quan tâm. Lỗ Mỹ Mỹ cau mày nói.

Mã Kiều lộ vẻ buồn bực: - Sư muội, thân thể thiên kim của muội, sao có thể đẻ tiểu tử kia động dao lên người được.

Thân thể thiên kim?

Lý Kỳ cười lắc đầu: - Nếu không hai người thương lượng trước đi.

- Không cần.

- Không được, cho dù liều mạng, huynh cũng không cho muội làm như vậy.

- Tránh ra.

- Dù chết huynh cũng không tránh.

- Ngươi muốn ta động thủ phải không.

- Muội đánh chết huynh, huynh cũng không tránh.

Lý Kỳ thực sự xem không nổi vở kịch buồn nôn này, cũng sợ bọn họ động thủ, vội vàng ngăn cản:

- Hai vị nếu cãi nhau, thì xin mời ra ngoài cãi. Tiểu điếm còn phải buôn bán.

Lỗ Mỹ Mỹ dựng lông mày, giận dữ hét: - Mã Kiều, tránh ra cho ta.

Mã Kiều thấy Lỗ Mỹ Mỹ tức giận, tâm nhất hoành, liền hướng Lý Kỳ quát: - Được rồi, để ta thay thế sư muội, cho ngươi chặt. Lời nói ra hào khí mười phần.

- Ta không muốn chặt ngươi, mà là chặt xương.

Lý Kỳ uốn nắn lời của y, sau đó lại nói: - Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Dù sao chặt trên người nữ nhân cũng là một việc vô lễ.

Lỗ Mỹ Mỹ quật cường nói: - Ta không cần ngươi thay thế.

- Việc này không có thương lượng.

Mã Kiều hừ một tiếng, lại nằm xuống bàn, quay đầu nhìn Lý Kỳ: - Tiểu tử ngươi nhanh lên, đừng để Mã đại gia bị cảm lạnh.

- Tuân mệnh.

Lý Kỳ cố nhịn cười, một tay cầm xương, một tay cầm dao đi về phía trước.

Lỗ Mỹ Mỹ thản nhiên nói: - Nếu sư huynh của ta xảy ra việc gì, thì ngươi phải đền mạng.

- Điều này cô yên tâm, ta tự có chừng mực. Lý Kỳ cười đáp.

Một câu đơn giản của Lỗ Mỹ Mỹ, khiến cho Mã Kiều cảm động tới rối tinh rối mù. Hai mắt lưng tròng, nhìn Lỗ Mỹ Mỹ, nói: - Sư muội, nghe được lời này của muội, cho dù hiện tại muội muốn huynh chết, huynh cũng cam tâm tình nguyện.

"Dcm, đúng là Tình Thánh trong Tình Thánh. Lão tử phục ngươi."

Lý Kỳ nhịn cười, hỏi: - Chuẩn bị xong chưa?

Mã Kiều không yên nhìn con dao trong tay Lý Kỳ, nuốt nước bọt hỏi: - Trước kia, ngươi, ngươi có đúng là đã làm việc này?

Lý Kỳ gật đầu: - Đương nhiên, chỉ khác là trên bụng cẩu.

- Vậy, con chó kia thế nào rồi?

- Đã nhập thổ vi an.

- Do chết già à?

- Là bị chặt chết. Thực ra lần đầu thực hành, đã chặt chết con chó. Về sau thì luyện tập trên thi thể của nó.

- Vậy sao ngươi không nói sớm?

- ÁchNgươi có hỏi ta đâu.

Mã Kiều hít một hơi: - Liệu ta có thể đổi ý không?

- Ngươi đã sợ, vậy thì để ta thay thế. Lỗ Mỹ Mỹ nói.

Mã Kiều vội lắc đầu: - Aiai nói ta sợ. Sau đó lại hướng Lý Kỳ: - Tới đi. Tuy nhiên, nếu xảy ra chuyện gì, cho dù thành quỷ ta cũng không bỏ qua cho ngươi.

Lý Kỳ gật đầu: - Yên tâm, sẽ không có việc gì.

Đang lúc mọi người đều ngừng thở quan sát Lý Kỳ chặt xương trên bụng người thế nào, thì bên ngoài chợt có một đám người đi vào Túy Tiên Cư.

Đi trước chính là vị đại quan nhân lần trước thưởng thức món Khai Thủy Tùng Diệp. Mà Tả Bá Thanh thì đi đằng sau y.

- Đệ nhị trù?

Đại quan nhân ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu, cười ha hả, quay đầu nói với Tả Bá Thanh: - Bá Thanh, ngươi xem, có vẻ như Thái Nguyên Trường đã lưu lại cho ngươi mấy phần tình mọn.

Tả Bá Thanh chắp tay: - Tiểu nhân cho rằng, Thái sư làm như vậy, đều là vì chủ nhân.

Đại quan nhân lắc đầu cười khẽ, đi vào bên trong. Thì thấy đám thực khách không ăn cơm, mà đều nhìn về giữa đại sảnh, trong lòng hiếu kỳ hỏi: - Có chuyện gì vậy? Nói xong, liền nhấc chân đi vào.

Vài hán tử đeo đao rất nhanh gạt đám đông ra, tạo một con đường đi cho đại quan nhân.

Vị đại quan nhân và Tả Bá Thanh đến gần nhìn. Chỉ thấy Lý Kỳ cầm một con dao lớn trong tay, đứng trước cái bàn. Mà trên bàn nằm một vị hán tử cởi trần.

Thật quá dọa người.

Hai người đều cả kinh. Đại quan nhân vốn định mở miệng gọi Lý Kỳ, nhưng không khí khẩn trương xung quanh đã khiến y thu lời về. Hỏi một người thanh niên ăn mặc theo kiểu thư sinh đứng bên cạnh: - Vị tiểu ca này, bọn họ đang làm gì vậy/

Thư sinh thấp giọng đáp: - Lý sư phó của Túy Tiên Cư đang biểu diễn chặt xương trên bụng người.

Đại quan nhân vừa nghe liền kinh ngạc há hốc miệng. Quăng ánh mắt về phía bụng của người đang nằm trên bàn. Quả nhiên có một khúc xương bò đặt đó.

Tả Bá Thanh cũng là chấn động: - Không thể tưởng được đao pháp của Lý sư phó đã luyện tới cảnh giới như vậy.

Đại quan nhân không quấy rầy Lý Kỳ, mà hứng thú quan sát. Chỉ thấy Lý Kỳ cầm con dao, khoa tay múa chân, trông rất kỳ quái.