Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1139: Em có động cơ!



Ánh Nguyệt sơn trang nằm ở chân núi Hương Sơn, một khun biệt thự xa hoa, dựa vào sông, núị phong cảnh cực kỳ hoa lệ, tuyệt mỹ. Từ góc độ phong thủy mà nói, khí hậu là vàng, là đất lành hơn nữa những biệt thự ở khu này đều là những kiến trúc rộng trên ngàn mét vuông, thậm chí còn rộng hơn nữa. Mỗi một biệt thự ở khu này có giá từ năm mươi triệu tới hai trăm triệu. Chính vì thế người sống ở khu vực này không phải là người có tiền mà cực nhiều tiền.

Ví dụ như Hoàng Gia Cường, người được coi là ông vua đồ điện của Trung Quốc. Đinh Gia Lỗi, người sáng lập tập đoàn Dịch Võng, còn cả những nhà giàu ở ẩn cũng chọn nơi này làm nơi ở của mình.

Sơn trang "Tẩy Mặc Cư" của Văn Nhân Mục Nguyệt chiếm một diện tích rộng khoảnh ba nghìn mét vuông. Bên trong có những thiết bị bảo vệ công nghệ cao, đầy đủ người làm, vệ sĩ- Có thể dùng một câu tục ngữ đề hình dùng: mỗi một conmuỗi bay vào biệt thự này đều bị phát hiện. Văn Nhân Mục Nguyệt mua khu nhà cao cấp này hai năm trước. Văn Nhân Mục Nguyệt đã ngắm nhìn toàn cảnh sơn trang và tên của nó rồi mới quyết định mua. Việc mua nhà cũng giống như chọn người đàn ông của mình, trước tiên là nhìn trúng, những vấn đề sau đó không quan trọng nữa.

Sau khi xe Tần Lạc trải qua kiểm tra nghiêm ngặt ở cổng tiểu khu, hơn nữa còn gọi điện thoại xác nhận mới được cho phép đi vào bên trong.

Khi xe tiến vào biệt thự Tẩy Mặc Cư, Mã Duyệt đã đứng đón trước cửa.

"Tiểu thư đang ở hậu viện" Mã Duyệt bình thản nhìn Tần Lạc nói. Bộ đồ công sở màu đen, kính mắt màu đen, mái tóc đen quán trên đỉnh đầu, chiếc cổ trắng nõn, mịn màng, gợi cảm.

Sau đó Mã Duyệt nhìn Jesus,Hồng Phu ở sau nói: "Mời hai vị theo tôi đi uống trà."

Mã Duyệt vừa nói vừa dẫn Jesus và Hồng Phu bỏ đi, hoàn toàn không có ý dẫn Tần Lạc đi vào hậu viện.

Tần Lạc cũng không coi mình là khách, hắn đi qua biệt thự có dáng vẻ cổ kính này, đi xuyên qua một đường mòn trồng hoa Tiên Nhân Chưởng hai bên, sau đó đi tới hậu viện.

Hậu viện là một hoa viên nhỏ nhưng trong hoa viên chỉ có một loài hoa có tên là Tiên Nhân Chưởng.

Đúng vậy loại cây nhiều nhất ở hậu viện chính là Tiên Nhân Chưởng. Hình như Văn Nhân Mục Nguyệt rất chú ý tới loại cây toàn thân gai nhọn hoắt này.

Khi Tần Lạc đi tới, hắn nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang nằm trên ghế ở hành lang đọc sách- Trên mặt bàn ở trước mặt là một bình trà xanh, bộ đồ pha trà bằng thủy tinh trong suốt những búp trà bên trong đang bập bềnh, nước trà màu vàng óng ánh, thoạt nhìn khiến người ta nảy sinh cảm giác thèm muốn.

"Hôm nay có lộc ăn rồi"- Tần Lạc cười nói Hắn đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện với Văn Nhân Mục Nguyệt, tự rót một chén trà đặt lên mũi ba lần rồi lưu luyến nhấm nháp, mắt nhắm lại, để mặc một dòng nước thom ngon chảy vào trong cổ họng, tiến vào bụng, tế bào trong người như nở ra, giống như đang bị kích thích vậy, toàn thân toát lên một cảm giác rất thư thái.

"Long Lan. Khi còn bé anh và ông tới thăm một vị danh y, được uống loại trà này, không ngờ lại gặp nó ở nơi này. Còn không? Khi về có thể cho anh một chút không?"

Văn Nhân Mục Nguyệt đã gặp qua rất nhiều người đàn ông. Những người đàn ông đó ở trước mặt nàng hoặc thể hiện một sự nho nhã trầm lắng hay giả bộ là người trí thức, nhưng phần nhiều những người đàn ông đó nói lắp bắp, căng thẳng, ngay cả muốn nói cũng không được. Chỉ có người đàn ông này trước mặt nàng không giả bộ, không giả bộ lưu manh, du côn. Nếu như người đàn ông này quả thật như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần. Thủ đoạn nhỏ mọn dùng để tán tỉnh những người phụ nữ khác được dùng trước mặt nàng không phải quá trẻ con sao? Nguồn truyện: Truyện FULL

Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tần Lạc không phải là người đàn ông như thế. Tư tưởng của người này theo đạo đức truyền thống, có tài, trung hiếu, không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh nhau, không chửi bậy thế nhưng những chi tiết người này làm càng khiến quan hệ hai người thêm gần gũi.

Cũng chính vì như vậy mới khiến lòng Văn Nhân Mục Nguyệt càng thêm ái mộ.

Được rồi, em thừa nhận, thật ra những gì thể hiện bề ngoài chỉ là đồ vô tích sự.

Khi một người phụ nữ thích một người đàn ông. Những gì người đàn ông làm đều được cho là đúng. Khi người phụ nữ chán ghét một người đàn ông, bất kỳ cái gì người đó làm đều khiến người ta thèm chán ghét.

Đây mới chính là lý do.

"Còn một bình" Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ vào một bình sứ Thanh Hoa trên bàn trà, nói Long Lan trà dùng đồ sứ mới có thể giữ được màu sắc và hương thơm chính vì thế khi cất giữ Long Lan người ta thường dùng những bình sứ cổ, cũng giống như lần trước Tần Lạc uống qua trà Long Lan ở nhà một thầy thuốc già. Khi đó chủ nhân đã dùng một bình sứ cung đình thời Đường được trang trí rất đẹp- Chỉ riêng cái bình có thể bán được với cái giá trên trời, huống chỉ là trà Long Lan trong bình, có tiền mà không mua được.

"Mỗi người một nửa" Tần Lạc kích động cầm bình trà lên, mở nắp ra chăm chú ngửi. Thật ra pha trà Long Lan là điều rất đáng tiếc, chỉ cần mở nắp ra ngửi cũng khiến con người ta thư thái, vui vẻ, Long Lan vốn là một loại dược liệu cực quý hiếm, sản lượng cực thấp nên phần lớn trong số đó được chuyển vào trong Trung Nam Hải.

Văn Nhân Mục Nguyệt khép quyển tạp chí trên tay lại, nhìn Tần Lạc vẻ bình thản: "Em không nghĩ anh tới đây chỉ vì một chút trà này".

"Anh cũng muốn đòi rất nhiều nhưng cần em tình nguyện cho mới được" Tần Lạc cười ha hả nói. Hắn đang nghĩ dùng cái gì để đựng một nửa bình trà Long Lan. Hắn sẽ chia nó ra làm ba phần. Một phần cho Lâm Thanh Nguyên, một phần cho Thái Công Dân, một phần cho ông hắn. Cho dù bản thân hắn cũng cực thích nhưng cuối cùng vẫn phải kính lão.

Văn Nhân Mục Nguyệt không nói nàng nhìn Tần Lạc với ánh mắt rất cố chấp.

Tần Lạc bỏ bình trà xuống nói: "không phải lúc điện thoại anh đã nói sao? Anh đến cám ơn em, cũng đến gặp em".

Sự kiện ảnh nude của hội trưởng Lâm Hoán Khê không được truyền bá rộng rãi trên thegioitruyen.com một phần nhờ vào những công ty mạng bên dưới của tập đoàn Văn Nhân Mục Nguyệt ra tay. Bọn họ không truyền bố, không chuyển tải thậm chí không đưa nó lên trang đầu. Một vài trang web lớn cũng có thái độ xử lý như vậy, cho dù những trang web nhỏ muốn truyền bá nhưng bọn họ không thể đẩy nó đi xa được.

Sau đó Tần Lạc muốn giải quyết triệt để vần đề này, hắn lại gọi điện thoại cho Văn Nhân Mục Nguyệt, bảo nàng rút bớt sự hỗ trợ, vì vậy sự kiện này mới bùng nổ, trong khi đó đoạn băng "cú đá tuyệt hậu" và "Những kẻ xảo trá" đều bị công động dân cư mạng biết được.

Thời đại thông tin, ai có nguồn tài nguyên thegioitruyen.com, người đó có quyền lên tiếng. Đây chính là nguyên nhân Văn Nhân Mục Nguyệt đầu tư trọng điểm vào thegioitruyen.com.

"Đương nhiên còn muốn ăn của em một bữa cơm trưa? Trưa nay có thịt không? Anh không muốn nhìn thấy một bàn ăn toàn là rau" Tần Lạc cười nói

Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn không nói câu nào, nàng vẫn duy trì tư thế nghiêng người này, quần dài màu trắng, áo trắng rộng thùng thình, tóc dài ngang vai, trông lười biếng mà cao quý.

Văn Nhân Mục Nguyệt không vì Tần Lạc tới mà trang điểm cho bản thân. Điều này sẽ khiến Tần Lạc có một cảm giác khác thường.

"Được rồi"- cuối cùng Tần Lạc quyết định nói thật. Hắn có thể thư thăm dò, ứng phó với người khác nhưng đối với Văn Nhân Mục Nguyệt thì không được. Thứ nhất hắn không thông minh như Văn Nhân Mục Nguyệt- Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ cần liếc mắt nhìn là biết hắn đang nói dối. Thứ hai hắn không thông minh như nàng, nếu như hắn vẫn muốn thử dò xét sẽ chỉ dẫn tới mối quan hệ hai người bất hòa, xa cách. Thứ ba hắn không thông minh như nàng, cho dù nàng không nói nhưng nàng đã hiểu rất rõ.

Có đôi khi Tần Lạc cảm thấy mình may mắn, may mắn trước đó đã tới từ hôn với gia tộc Văn Nhân. Nếu như hắn cùng với một quái vật như Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới kết quả cuối cùng, chính bản thân hắn còn có gì đáng nói nữa không? Cho dù là hắn không mặc quần áo hay không thì trước mặt nàng, hắn đều là một người trong suốt.

Loại cảm giác này cực kỳ khủng khiếp.

Tần Lạc làm bộ nhìn xung quanh rồi hỏi: "Văn Nhân Chiếu đâu? Đã lâu rồi không gặp cậu ấy".

"Sự tình hôm nay có liên quan tới nó hả?" Quả nhiên Tần Lạc chỉ nói ra cái tên. Văn Nhân Mục Nguyệt đã nghĩ ra vấn đề quan trọng nhất.

Tần Lạc cười nói: "Chuyện Hoán Khê bị người ta đổ oan em cũng biết rồi đó? Lâm Hách Uy và Tôn Lệ uy hiếp anh, cuối cùng bị anh cho người khống chế. Khi đó vì anh phải vội đi Mỹ, cứ nghĩ khi quay về sẽ xử lý chuyện này, không ngờ mấy bức ảnh đó lại bị người ta phát tán, trong khi đó người duy nhất có bức ảnh là em trai Tôn Lệ. Anh cho Jesus đi tìm anh ta, khi tới mới phát hiện anh ta đã chết. Chết hai ngày trước đó, thi thể đã có mùi thối".

Tần Lạc nhìn chất lỏng vàng óng ánh trong suốt trong chén, thầm nghĩ: uống trà ngon này nhưng lại nói về xác chết thối rữa, thật quá lãng phí, không ăn nhập với nhau.

Thế nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt mình, đương nhiên nàng không bài xích chủ đề này.

"Anh cho người mang máy tính của Tôn Trung Hoa về, mời một cao thủ máy tính tới hỗ trợ điều tra" Tần Lạc nhấp một ngụm Long Lan nhìn vào mắt Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Kết quả phát hiện ra người sử dụng máy tính đã một lần thay đổi hình nền máy tính. Mặc dù khi hắn bỏ đi đã thay đổi về hình nền nguyên bản nhưng hình nền hắn đổi lại là một chiếc Ferari màu đỏ. Khiến anh có cảm giác rất quen mắt, cuối cùng anh nghĩ liệu có phải Văn Nhân Chiếu có một chiếc xe như vậy không nhỉ? Chính vì vậy anh tới xem thế nào?"

Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc, hỏi: "Anh nghi ngờ Văn Nhân Chiếu?"

"Có một chút" Tần Lạc giải thích: "Anh biết chuyện này không phải Văn Nhân Chiếu làm nhưng chuyện này nhất định có gì đó liên quan tới cậu ấy, anh tới tìm em cũng vì nguyên nhân này vì có một vài việc anh nghĩ không ra. Tại sao chúng lại làm như vậy?'

"Mục tiêu của chúng là em" Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Thật ra em cũng có động cơ".