Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1107: Đập!



Du Nguy là chú của Du Phi Dương và cũng là ông chủ của MG.

Thật ra hôm nay Du Nguy không có mặt ở khách sạn để chứng kiến tình cảnh này. Du Nguy đang ăn tối trong ánh nến với một người phụ nữ trong một ngôi biệt thự tư nhân.

Anh ta theo đuổi người phụ nữ đã lâu. không chỉ mua xe. tặng nhà cao cấp mà còn thiết lập mối quan hệ ở đài truyền hình để cô ta được làm người dẫn chương trình một chương trình rất ăn khách. Cuối cùng anh ta cũng hạ được người phụ nữ này hay nói một cách chính xác cô ta đã bị hạ gục bởi giá cả hấp dẫn của anh ta. Chính vì vậy hôm nay người phụ nữ chủ động gọi điện thoại mời Du Nguy tới nhà cùng ăn tối.

Duy Nguy hơn ba mươi tuổi, đáng người cao gầy. thanh tú. cực kỳ giống Du Phi Dương, là kiểu đàn ông rất được phụ nữ ưu thích. Hơn nữa phong cách nói chuyện của Du Nguy hòa nhã, đúng mực. so với Du Phi Dương càng có mị lực của người đàn ông trưởng thành hơn rất có duyên với phụ nữ ở bên ngoài.

Hai người tình ý mặn nồng, một chai rượu đỏ đã với phân nửa. Hai người vốn ngồi đối diện này đã ngồi sát ôm nhau, bàn tay Du Nguy đã luồn vào trong quẩn áo người phụ nữ. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi Du Nguy có thể lột người phụ nữ thành con cừu trắng nhỏ thì tiếng chuông điện thoại di động trên bàn vang lên.

Du Nguy chỉ muốn đấm tay vào tường, phát tiết sự kích động nhưng anh ta là người làm ăn. biết rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Du Nguy bất đắc dĩ rút tay ra, cười xin lỗi người phụ nữ: "Nhận một cuộc điện thoại thôi".

Du Nguy vừa nói vừa cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ.

"Nguy ca, anh ở đâu?" Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Du Phi Dương. Du Phi Dương không thích gọi Du Nguy là chú. Du Nguy cũng không quá chú ý tới sự hỗn loạn này. hai người có quan hệ rất thân thiết.

"Thẳng nhóc, quấy rầy chuyện tốt của chú mày rồi đó" Du Nguy hạ tháp âm thanh, khẽ dim lên.

"không còn cách nào khác. Chuyện khẩn cấp" Du Phi Dương nói.

"Có chuyện gì" Du Nguy biết Du Phi Dương sẽ không bao giờ nói giỡn chơi với mình những chuyện như này nên sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc.

"Hoa Hạc cho Hoàng An đập nát một cái xe" Du Phi dương nói. "Anh ta muốn dạy cho một tên ngông cuồng một bài học. không ngờ lần này chúng ta nhìn nhầm người. Thằng đó chỉ cần gọi một cú điện thoại đã kéo được Trần Hữu Thiện tới".

Nghe vậy Du Nguy thầm mắng, anh ta hỏi nhỏ: "Cháu đang ở đâu?"

"Toilet".

"Hoa Hạc đâu?"

"Chúng tôi không ở cùng với nhau, muốn mắng thì cứ mắng đi" Du Phi Dương cười nói.

"Con mẹ nó. Cái thằng khốn đó. Tao đánh bỏ mẹ nó chứ. cả ngày chỉ biết mang phiền phức tới cho lão Tử. Hắn thì tốt rồi. xong việc vỗ mông bỏ đi. tao phải làm gì bây giờ? Đắc tội với Trần Hữu Thiện, sau này công việc này còn tiếp tục được nữa hay không?"

Du Phi Dương đã sớm đoán chú mình sẽ có phản ứng này: "Nguy ca, bây giờ xử lý thế nào?"

Du Nguy trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Trần Hữu Thiện nói gì?"

"không tiếp xúc với ông ta. Nhưng có lẽ sẽ không có kết cục tốt".

"Bây giờ chú sẽ quay về ngay" Du Nguy nói: "Còn nữa. hãy coi chừng Hoa Hạc, không được để thằng khốn này chuồn mất. Vào thời khắc quan trọng vẫn cần nó ra mặt".

"Tôi muốn nói là anh đừng có quay về. Chuyện này thằng họ Hoa gây ra, hãy để nó đứng ra gánh vác xử lý. Chuyện càng náo nhiệt càng tốt. như vậy sẽ khiến hai nhà chúng ta bị trói buột chặt chẽ với nhau".

"Thối lắm. Cháu cho rằng Trần Hữu Thiện dễ đuổi đi lắm sao? Cháu nghĩ rằng Hoa Hạc là đồ ngốc hả? Chú không ra mặt được sao? Nếu như chú không làm hòa dịu chuyện này thì sẽ hoàn toàn đắc tội với hai bên" Du Nguy mắng nhỏ: "Phi Dương, chú không biết cháu có vai trò gì trong chuyện này nhưng cháu phải nhớ kỹ một điều ... trên thế giới này có những người còn thông minh hơn nhiêu so với cháu nghĩ'.

"Tôi hiểu rồi".

Nếu như có thể lực chọn. Trần Hữu Thiện thật sự không muốn làm ra chuyện bá đạo niêm phong khách sạn.

Trần Hữu Thiện không sợ ông chủ của MG này mà ông ta sợ những khách hàng ở đây phản đòn.

MG dường như là một khách sạn xa hoa nhất Dương Thành, hơn nữa còn dùng quy chế hội viên để ăn cơm hay nói một cách chính xác những người ăn ở những phòng riêng chính là hội viên.

Hội viên là như thế nào? Chính là những người quyền quý ở cách một tầng so với người bình thường, có quyền, phú quý. những người này đều tính tình kiêu ngạo. Đang trong lúc ăn cơm, khách sạn bị người niêm phong, bọn họ không tức giận sao?

Thế nhưng Trần Hữu Thiện lại không thể không làm như này.

Tần Lạc chính là ân nhân cứu mạng nhà ông ta, chính là lực đẩy quan trọng trên con đường làm quan của ông ta. Nếu như không có Tần Lạc. Trần Hữu Thiện nhất định không có vị trí ngày hôm nay. Một giọt nước thi ân cần suối tuôn báo đáp. Nếu như hôm nay Trần Hữu Thiện ông ta dám phụ ân Tần Lạc. sau này còn ai dám ra mặt trợ giúp Trần Hữu Thiện ông ta nữa không?

Hơn nữa cú điện thoại này là do Tôn Nhân Diệu gọi tới. Tiểu tử Tôn Nhân Diệu này tuy vẻ bề ngoài cực kỳ khách khí, một câu chú Trần hai câu chú Trần nhưng thật ra trong lòng hắn không coi Trần cục trưởng này vào mắt. không thể trách được, ai bảo lão gia nhà hắn chính là đại quan hàng đầu trấn thủ các tinh phương nam? Ai bảo tới nay cha hắn, các chú, cô hắn vẫn nắm giữ chính trường phương nam? Ai bảo môn sinh Tôn gia trải khắp thiên hạ?

Hơn nữa Trần Hữu Thiện còn biết mối quan hệ của Tôn Nhân Diệu và Tần Lạc không tầm thường. Nếu như hôm nay bạn của Tôn Nhân Diệu bị người đánh, xe bị đập nát, bạn gái bị động chân động tay. ông ta lại chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, không giúp Tần Lạc này hả giận, nhất định gã điên đó sẽ trút giận lên đầu ông ta. Vị trí cục trưởng này cực kỳ quan trọng, là địa bàn tranh đoạt của các nhà. Nếu như Trần Hữu Thiện ông ta không được Tôn gia ủng hộ. ông ta còn ngồi được ở cái ghế đó không?

Chính vì vậy Trần Hữu Thiện mới cực kỳ thông minh, hạ mình hỏi Tần Lạc cách thức xử

lý.

Tần Lạc thật sự cũng không phải là đèn đã cạn đầu. Khi bị người coi thường như này nếu như không vung tay tát lại một cái, vậy hắn đã quá mềm yếu.

Đánh!

Hung hăng mà đánh!

Trần Hữu Thiện mới ra lệnh một tiếng, một viên đội trưởng ở bên cạnh ông ta vung tay lên, một đám người lập tức vọt vào trong MG.

Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng ồn ào cả tiếng chửi mắng tức giận, còn có tiếng phụ nữ kêu lên kinh hãi.

Tần Lạc vẫn chỉ cười tủm tỉm đứng ở góc, giống như hắn hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh xảy ra bên trong.

Mặc dù Trần Hữu Thiện lo lắng nhưng chuyện ngày hôm nay anh ta không còn cách quay đầu lại. Sự việc đã xảy ra tới mức này. ông ta chỉ còn biết khiến người thanh niên này hài lòng. Chỉ cần hắn hài lòng. Tôn Nhân Diệu mới hài lòng. Tôn gia mới hài lòng hay nói một cách chính xác ông ta mới bảo vệ được vị trí của mình.

Rất khó có thể nói mọi việc đều rất thuận lọi. Vững vàng nhất chỉ có mỗi cách ôm cái chân to nhất mà thôi.

Người trong quan trường, trèo tới vị trí quan cao này. Trần Hữu Thiện há có thể không hiểu đạo lý này sao?

Cùng với việc đi vào các gian phòng khuyên bảo khách hàng, những khách hàng ở các phòng lần lượt đi ra ngoài.

"Trần cục trưởng thật uy phong lẫm liệt. Muốn ăn một bữa cơm mà cũng bị ông cho niêm phong khách sạn".

"Trần Hữu Thiện, ông đang làm cái gì vậy hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ■

"Trần cục trưởng, bận bịu nhỉ? Ha ha. có chuyện gì vậy? Người nào chọc làm ông tức giận vậy?"

MG quả thật ngọa hổ tàng long. Những khách hàng có hậu thuẫn hùng mạnh đã không nể mặt Trần Hữu Thiện, có những người còn có cấp bậc cao hơn ông ta một chút, có những người có quan hệ rất rộng còn đi tới châm chọc.

Trần Hữu Thiện nhỏ nhẹ giải thích với những người này, thầm chấp nhận áp lực mà ông ta đã suy đoán.

Chiếc Ferrari màu đỏ của Du Nguy đỗ ở cạnh đường sau đó anh ta vội vàng chạy tới bên này.

"Trần cục trưởng" Khi Du Nguy nhìn thấy Trần Hữu Thiện, anh ta vội vàng đi chậm lại. Lúc này anh ta không thể sợ hãi. luống cuống, sẽ bị người ta coi thường, khi nói chuyện sẽ mất đi giá trị của mình. Du Nguy bước tới bắt tay Trần Hữu Thiện, cười nói: "Trần cục trưởng, Du Nguy có điều gì không chu đáo, đại nhân ngài không nên tính toán với tiểu nhân này. Có chuyện gì xin hãy độ lượng. Có việc gì cũng có thể thương lượng được. Là do tôi sau, tôi bày tiệc rượu xin lỗi. Nếu không được ngài cứ dùng gậy đánh tôi đi".

Hai người Trần Hữu Thiện và Du Nguy có quen biết. Bình thường khi Trần Hữu Thiện ăn cơm ở đây. Du Nguy không thể không tới mời rượu. Nếu như không phải anh ta đắc tội với Tần Lạc, Trần Hữu Thiện nhất định sẽ làm người giữa hòa giải. Dù gì người ta cũng để cho mình thể diện, hạ mình rồi sao? Làm người hãy giữ thể diện cho người khác, lần sau chính mình rất có thể sẽ được giữ thể diện nhưng Du Nguy này không ngờ đi chọc vào sát tinh Tần Lạc này.

"Du Nguy, không phải tôi không nể mặt anh. Là do các anh đã khinh người quá mức'" Khi nói Trần Hữu Thiện lén nhìn sắc mặt Tần Lạc. ông ta nói: "Một người bạn của tôi ăn cơm ở đây. xe bị người ta đập nát còn không nói. bảo vệ của các anh còn xông lên đánh người... khách hàng chính là Thượng Đế. Các anh làm vậy còn muốn làm ăn không?"

Trần Hữu Thiện nói rất rõ ràng. Khách hàng là Thượng Đế. Anh làm cho khách hài lòng, chuyện này coi như xong.

Ai là khách?

Đương nhiên Du Nguy không hỏi câu hỏi ngu xuẩn này. Du Nguy bước nhanh tới trước mặt Tần Lạc, thân mật bắt tay Tần Lạc.

không ngờ Tần Lạc không quan tâm tới hành động của Du Nguy, hắn chỉ cười tủm tỉm hỏi: "Anh là ông chủ MG?"

"Là tôi, tệ nhân họ Du, tên Nguy. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào?"

"Xưng hô thế nào không có liên quan gì tới anh. Tôi chỉ có một câu. Xe của tôi bị người đập nát, rốt cuôc các anh có bồi thường hay không?" Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Bồi thường. Đương nhiên bồi thường" Du Nguy nói một cách đứt khoát. Anh ta đặt chìa khóa chiếc xe Ferrari vào tay Tần Lạc nói: "Chiếc Ferrari này mới tặng cho tôi. Trước tiên ngài hãy khởi động xe. tôi cho người làm thủ tục sang tên. Nếu như ngài thấy không hài lòng, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng chuyện bồi thường, được không?"

Một chiếc Volkswagen-Golf đổi lấy một chiếc Ferrari khiến tất cả những người đứng xem xung quanh đều cảm thấy gã này thắng lớn.

Tần Uyển Như nói với một giọng điệu đầy mùi vị với người bạn học bên cạnh: "Ha ha. Vương Cửu Cửu cuối cùng cũng có xe thể thao dù do dọa dẫm mà có.

Tần Lạc không nhận chiếc chìa khóa mà hắn chỉ nói với Du Nguy: "Hãy lái xe lại đây'".

"Được, được. Tôi sẽ lái tới" Du Nguy đi như chạy tới bên chiếc Ferrari thể thao cực kỳ chói mắt của mình, lái sang bên này.

"Thích không?" Tần Lạc quay người hỏi Vương Cửu Cửu.

Vương Cửu Cửu lắc đầu nói: "không thích. Màu quá sặc sỡ".

"Vậy đập đi" Tần Lạc hờ hững nói.