Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 37: Thẩm Phương Dục yếu đuối nhu nhược?!



Cũng may mẹ Giang chỉ hơi kích động một chút mà thôi, không có bệnh tim mạch gì. Hai vị bác sĩ cấp cứu tại chỗ, chỉ lát sau mẹ Giang đã ổn định lại, bà chỉ vào mũi Giang Tự: "Con... con..."

"Mẹ..." Lúc này Giang Tự chỉ muốn hét lên oan Đậu Nga thôi.

"Con với cậu ấy không có gì thật mà, mẹ không tin thì vào phòng ngủ con xem thử đi, ngày nào cậu ấy cũng ngủ dưới đất hết."

Mẹ Giang tức giận vỗ vỗ ngực: "Mẹ không thèm."

Giang Tự nhớ lại hành động chặn cửa mẹ Giang lúc nãy mà hối hận xanh ruột. Biết vậy thà để bà vào phòng ngủ xem tình hình rồi thẳng thắn còn tốt hơn.

Giang Tự nghi ngờ có phải Thẩm Phương Dục khắc anh hay không? Chỉ cần anh ở cạnh Thẩm Phương Dục là đầu óc tỉnh táo cũng có thể trở thành ngu ngốc ngay.

Thẩm Phương Dục nghe ra chút khác thường từ trong cuộc đối thoại của hai người, hắn lấy gối che điện thoại, nhanh tay gõ chữ gửi tin nhắn cho Giang Tự.

[Tình hình như nào đấy?]

Giang Tự nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra liếc nhìn.

"Con xem cái gì đó?" Mẹ Giang tinh mắt hỏi.

Giang Tự cố giữ bình tĩnh trả lời: "Bệnh viện có chút việc thôi mẹ."

Sau đó anh nhanh tay bấm vào dòng ghi chú, sửa tên Thẩm Phương Dục thành "Ngài Trương công ty dược phẩm", sau đó mới trả lời tin nhắn của hắn.

[Mẹ tôi hiểu lầm chúng ta đang yêu đương!]

Thẩm Phương Dục run tay ném điện thoại xuống sô pha, cha Giang đang ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đột nhiên Thẩm Phương Dục thấy sau lưng lành lạnh, hắn cầm điện thoại lên tiếp tục căng thẳng gửi tin.

[Ba cậu đánh người đau không? Có cần tôi gọi báo chuyên gia bên khoa chỉnh hình trước không vậy? Mất công nói trễ quá không được nữa!]

[Không biết. Tôi chưa bị đánh lần nào.]

Con ngoan trò giỏi Giang Tự gửi tin nhắn xong thì bồi thêm một câu:

[Nhưng mà trước kia bác tôi từng làm côn đồ tay sai cho người ta đấy.]

Thẩm Phương Dục: "..."

"Chú, dì.."

Thẩm Phương Dục tươi cười lên tiếng: "Hai người hiểu lầm thật rồi. Cháu và Giang Tự chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi ạ. Cháu ở nhờ nhà cậu ấy bởi vì cháu thiếu tiền nên bán nhà rồi, vì cháu không có chỗ ở nên Giang Tự mới tốt bụng giúp đỡ cháu thôi ạ."

"Nếu hai đứa chỉ là đồng nghiệp bình thường thì sao Giang Tự biết chuyện của cậu được?" Quả nhiên mẹ Giang đã xem <Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên> và <Thần thám Địch Nhân Kiệt> quá nhiều rồi, chỉ lướt qua đã phát hiện lỗ hổng trong lời nói của Thẩm Phương Dục.

Thẩm Phương Dục nhẫn tâm tự dội nước bẩn lên người mình: "Bởi vì cháu thiếu tiền bên cho vay nặng lãi, bán nhà rồi mà vẫn không trả hết được. Bên đòi nợ tìm tới bệnh viện bị Giang Tự nhìn thấy.."

"Vậy cậu ở lại nhà Tiểu Tự nếu chẳng may bên đòi nợ tìm tới tận đây thì làm sao bây giờ?" Mẹ Giang nhìn Thẩm Phương Dục, lại lo cho con trai của mình.

"Không đâu ạ. Giang Tự đánh nhau giỏi lắm, những người đó đều không đánh lại cậu ấy luôn." Thẩm Phương Dục nói.

Hắn vừa nói vừa lấy một tờ giấy màu vàng trong túi ra đưa cho mẹ Giang. Giang Tự liếc mắt đã nhận ra đây là hoá đơn đóng phạt bị Thẩm Phương Dục "để dành" kia.

"Người xem đi ạ, trước đó không lâu có một người nhà bệnh nhân định ức hiếp bác sĩ, Giang Tự không quan tâm xử phạt thẳng tay đánh trả luôn. Cậu ấy rất ngay thẳng, lúc thấy những người đòi nợ tới dùng bạo lực uy hiếp cháu thì cậu ấy bảo cháu về nhà cậu ấy ở tạm luôn đấy ạ. Những người biết chuyện này trong khoa bọn cháu đều khen ngợi Giang Tự tốt bụng đấy dì."

Giang Tự: "..."

Thẩm Phương Dục yếu đuối nhu nhược?

Đúng là giỏi bịa ghê ha!

"Ý cậu là khoa các cậu cũng biết hai đứa sống chung với nhau à?" Mẹ Giang đã bắt đầu tin tưởng.

"Không phải cả khoa đều biết, chỉ một vài người thôi dì."

Thẩm Phương Dục biết không nên nói dối quá nghiêm túc: "Dù sao cháu cũng sợ mất mặt lắm, chuyện này truyền ra cháu cũng khó sống."

Hắn rất biết gãi đúng chỗ ngứa: "May mà bây giờ cháu cũng sắp trả tiền xong rồi, cũng đã đăng ký xin ký túc xá ở bệnh viện rồi ạ. Qua một thời gian nữa là cháu sẽ dọn đi thôi dì."

Thẩm Phương Dục đưa giấy đăng ký trước đó cho mẹ Giang xem: "Dì xem này.. Nếu cháu và Giang Tự có gì thật thì cháu dọn đi làm gì ạ."

Mẹ Giang xem xong thì đưa điện thoại qua cho cha Giang, mắt ông có bị viễn thị nhẹ nên cha Giang tháo mắt kính ra nhìn thật kỹ giấy đăng ký trong điện thoại, đúng là của bệnh viện Tế Hoa. Sau khi xem xong cha Giang trả điện thoại lại cho Thẩm Phương Dục, sắc mặt tốt hơn không ít.

"Giúp đỡ đồng nghiệp là chuyện tốt mà, con che che giấu giấu làm chi hả?" Cha Giang nói với Giang Tự.

Thẩm Phương Dục tranh trả lời trước khi Gianh Tự kịp nói: "Cậu ấy sợ chú dì trách cậu ấy xen vào việc người khác thôi ấy mà. Dù sao cũng không có cha mẹ nào muốn cho con trai mình ở chung với người đang thiếu nợ chỗ cho vay nặng lãi đúng không ạ?"

Hắn ngừng một chút, sau đó lại khen thêm một câu: "Bây giờ mọi người đều sợ làm ơn mắc oán nên toàn dạy con cái bo bo giữ mình thôi, phụ huynh giống như chú dì đây cháu ít thấy lắm đấy ạ."

Quả nhiên, mẹ Giang nghe hắn khen xong thì trên mặt cũng xuất hiện ý cười, chỉ vào cha Giang tự hào nói: "Ba nó năm đó cũng dũng cảm cứu một học sinh cấp 3 sắp chết đuối, được thị trưởng khen ngợi luôn đấy."

"Thật ạ?!" Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua Giang Tự, trên mặt là vẻ kinh ngạc thật sự.

Giang Tự bị câu chuyện mà Thẩm Phương Dục bịa ra hù cho hết hồn, anh còn đang nghe hăng say nên khi Thẩm Phương Dục hỏi anh chưa phản ứng lại kịp. Sau khi vô thức gật gật đầu mấy cái, mẹ Giang bỗng nhiên hỏi: "Vậy chuyện con không kết hôn liên quan gì đến cậu ấy vậy?"

"..."

Mẹ anh bắt trọng điểm giỏi thật!

Anh nên trả lời như nào giờ? Anh cũng không thể bịa đại câu chuyện được.

Giang Tự vội vàng nháy mắt ra hiệu Thẩm Phương Dục nhanh giúp đỡ.

Thẩm Phương Dục cũng ngơ luôn!

Giang Tự không kết hôn liên quan gì với hắn vậy?!

Chẳng qua lúc này hắn cũng không có thời gian tự hỏi, thuận miệng ứng phó: "Cậu ấy lấy cháu làm cớ thôi dì. Ai đã từng giục cưới cũng biết lý do không kết hôn được bịa nhiều lắm ạ. Có lẽ ngay lúc đó cậu ấy thấy cháu nên sẵn miệng nói vậy luôn thôi dì."

Mẹ Giang gật đầu, hình như cảm thấy hắn nói cũng khá đúng.

Thẩm Phương Dục thở phào nhẹ nhõm, thấy hồi lâu vậy mà cha Giang cũng không hỏi thêm gì nữa nên hắn cũng bình tĩnh lại. Ngay lúc định thả lỏng, bỗng nhiên cha Giang như nhớ ra gì đó, dò hỏi: "Vậy... mấy túi đồ dùng cho trẻ sơ sinh trong phòng làm việc là của cháu à?"

Khi nãy mẹ Giang ngất quá sớm nên không nhìn thấy mấy túi đồ, nghe vậy cũng tò mò hỏi: "Cháu có con à?"

Không phải chứ?!!

Thẩm Phương Dục hoảng hốt!

Khi nãy hắn đã dọn mấy túi đồ vô một góc trước khi bọn họ mở cửa vào rồi mà. Khi nãy mẹ Giang ngất đã luống cuống tay chân một trận, với cả có mấy túi nilon che lại mà cha Giang còn có thể nhận ra đồ trong túi là gì hả?

Ánh mắt của ba cậu tốt thiệt đó... Thẩm Phương Dục liếc mắt nhìn Giang Tự.

Giang Tự nhỏ giọng giải thích: "Năm nào ba tôi cũng đạt danh hiệu chủ nhiệm lớp xuất sắc nhất hết."

Thẩm Phương Dục: "..."

Hiểu rồi! Ánh mắt được tôi luyện từ việc đứng ngoài cửa sổ bắt lỗi học sinh mà ra!

Thẩm Phương Dục hít sâu một hơi, nói: "Là của cháu, cháu mua cho con gái của cháu. Cháu sợ bọn đòi nợ làm phiền con bé nên gửi con bé ở nhà bạn, bởi vậy nên mới chưa kịp mang đồ qua cho con bé."

Mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Người có cả con vậy thì không thể nào yêu đương với con trai bà được đâu."

Nhưng cha Giang vẫn có chút muốn nói lại thôi: "Cháu đã vậy rồi... mà còn mua nhiều đồ vậy à? Không cần tiết kiệm tiền hả?"

Thẩm Phương Dục cười gượng hai tiếng: "Gì thì gì không thể để trẻ con chịu khổ được đúng không ạ?"

Mẹ Giang đã bình tĩnh lại, giọng điệu cũng mang thêm chút thân thiết: "Tiểu Thẩm nói đúng rồi đó." Bà gật đầu, sau đó quan tâm hỏi.

"Vậy mẹ đứa bé đâu, cô ấy không quan tâm đứa bé à?"

Thẩm Phương Dục nói không do dự: "Mất rồi dì."

Người chết là an toàn nhất! Dù sao lúc mua bánh đúc hắn đã nói vợ hắn chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng chả sao.

Cha Giang mẹ Giang lập tức thấy hơi xấu hổ, không hỏi nhiều nữa, ánh mắt mang theo chút đồng cảm và xin lỗi, nói: "Ngại quá Tiểu Thẩm, là chúng ta hiểu lầm cháu."

Thẩm Phương Dục vội xua tay, "Không sao, không sao ạ."

Sau đó hắn nghiêng đầu bắt được ánh mắt cạn lời của Giang Tự.

Thấy hắn nhìn qua đây, Giang Tự mím mím môi, lặp lại lời hắn một lần: "Mất rồi?"

Thẩm Phương Dục nghiêm túc nói: "Chết đến không thể chết được nữa."

Giang Tự hất ly trà lên mặt Thẩm Phương Dục.

"Con làm gì vậy Tiểu Tự? Sao lại mất lịch sự như vậy?" Mẹ Giang vội ngăn anh lại.

"Sao con còn xát muối lên vết thương của Tiểu Thẩm nữa hả?"

"Con có làm gì đâu. Thay vợ cậu ấy kính cậu ấy một ly thôi." Giang Tự thong thả nói.

———

Qua chương trước và chương này thì chúng ta đã được thấy cái gì gọi là teamwork như shift 🤡