Baba 17 Tuổi

Chương 98: Tổng kết



Chương này là tâm sự của tác giả cũng như editor có ké, phiên ngoại ở chương sau

Editor làm chương này đơn giản vì... đã làm bạn với tác giả cho đến đây, và cũng muốn hồi tưởng lại, vì editor không phải là loại người sẽ đọc đi đọc lại bộ truyện mình thích (cho nên chuyện soát lỗi... ✌('_')✌)

Chương tổng kết

Maa, mỗi lần viết xong một bộ truyện, 17 đều làm một tổng kết cho mình, đây là thói quen. Đối với bộ truyện này, đầu tiên, nói khởi đầu trước nha.

Đại thể là năm ngoái (2014) ở trạm xe lửa ta bị một đứa trẻ xa lạ ôm chân gọi baba. Lúc đó mới từ trên núi xuống một thân phong trần mệt mỏi tóc dài không tưởng vậy mà gọi ta là ba, ta cũng thấy say.

Lúc ta về thì kéo bạn ra ngoài phỉ nhổ, kể với đứa bạn thân nó cười ta đau bụng, cứ 23333333323333333 hỏi ta có phải rất sướng không. Ta nói nếu như là loli thì còn dễ chịu hơn chút. Bởi vì ta là một lolicon ai cũng biết rồi. Sau đó ta lại nghĩ, sẽ thế nào nếu có một cốt truyện như vậy, bạn ta giựt dây bảo viết đi viết đi, cho nên ta... viết.

Sau khi lập kế hoạch a, sắp xếp a vân vân thương lượng với mọi người một chút, định hình ban đầu là một học sinh khốc suất cuồng phách duệ cưa đổ lão sư cao quý lãnh diễm ngạo kiều mẹ đơn thân về tay. Nhưng sự thật cũng như vậy luôn, lão sư là phù hợp rồi, viết bạn học nào đó thì một chút cũng không hợp.

Ban đầu đã đặt xong tên, baba 17 tuổi, thật tốt, đẹp quá chừng, vừa nhìn là thấy tiểu bạch văn. Có bao nhiêu người bị tựa đề hãm hại vào đọc truyện, ta không biết. Ta chỉ biết, mỗi lần ta thấy tựa đề này ta cũng say.

*? hôm qua editor thấy ngta bỏ vào list "ngôn tình loli x đại thúc" nè

Nói chung hướng phát triển đại khái là vậy, dụ dỗ loli dụ dỗ ngự tỷ cuối cùng trải drap giường gì gì với ngự tỷ mẹ loli. Nhưng lúc viết a...

Được rồi, những người xem xong bộ truyện này có lẽ đều muốn (╯‵□′)╯︵┻━┻

Một bộ truyện, 97 chương, 30 chương đầu Lạc Lạc và Dung Thanh giành đất diễn, khúc giữa thì Chu Nguyên phỉ nhổ người qua đường A B C, phần sau sắp hết thì còn một tiểu học muội ra giành sân khấu, chờ đến 10 chương cuối cùng của hai người thì 17 lại không biết xấu hổ bắt đầu vượt thời gian, vượt một cái chính là 6 năm a ngươi quá đáng!

Nói tóm lại, bộ truyện này chậm nhiệt đến giày vò tâm khảm, tình tiết chậm tới như đang xem phim điện ảnh, hung hăng nháo tim. Có lẽ những người thích tình tiết nhanh không hợp được... nhưng không có cách nào khác, 17 là người có sở thích hằng ngày, văn hiện đại chỉ có thể viết bạn học hằng ngày đến trường.

Nhắc tới hằng ngày, giải thích ở đây một chút, hằng ngày là cái gì a, hằng ngày chính là cuộc sống! Ghi lại từng việc nhỏ xung quanh mình vân vân... có chút giống, nhật ký?

Ta vẫn cảm thấy bộ truyện này là nhật ký của Chu Nguyên, các loại tâm trạng các loại vui đùa. Ngươi thấy đó, gặp một loli bị gọi là ba ghi chép lại một chút, bị mẹ phỉ nhổ ghi lại một chút, dạy loli học patin ghi lại một chút, gặp Tô Mộc Nhiễm ghi lại một chút, khai giảng nè bóng rổ nè tiểu học muội nè tỏ tình nè bị tỏ tình nè... vừa nghĩ đến đó ta thật là say a...

Chu Nguyên quả nhiên là đứa đại muộn tao!

Về văn a, tổng thế đã thành như vậy, đừng phỉ nhổ ta không có tình tiết chính chậm nhiệt thanh thủy không có thịt lại còn ngâu si tiểu bạch ngọt văn. Bởi vì tất cả là những gì hiện tại 17 có thể viết ra... đừng bắt nạt người mới, thông cảm nhiều hơn và cám ơn những người kiên nhẫn 17 cảm kích vô cùng!

Đã nói xong truyện rồi, nói về nhân vật một chút nha.

Đầu tiên, nói đến người phụ nữ ta yêu nhất, mẹ Dung Thanh của ta, à, không phải, là mama của Chu Nguyên. Thoạt nhìn không đáng tin cậy kỳ thật là một người vô cùng chu đáo! Làm một mẹ kế, nàng thật sự là mẹ kế a, là vợ hai của Chu baba, nàng không phản đối con của người vợ trước để lại. Về nàng a, ta miêu tả không nhiều, 【Nói trắng ra là ngươi sợ không đủ năng lực tả hỏng rồi tả hỏng đúng không】 nhưng có thể nhìn ra nàng là một người phụ nữ khá vô tâm vô phế với con của mình nhưng lại giống như một người bạn đối với con của chồng, tuy nhiên về sau ta đã rửa trắng cho người phụ nữ ta phỉ nhổ nhưng lại yêu, còn cùng một đám người thân thiết gọi nàng là mẹ kế.

Kỳ thực, nàng sủng Chu Nguyên sủng đến không còn lời để nói.

P/s: Lại mượn nơi này phỉ nhổ một chút, năm ấy Chu Nguyên quả thật không còn lời để nói, có một người mẹ cao quý lãnh diễm ngạo kiều như vậy cưng chiều lại còn không cam tâm tình nguyện bỏ đi trốn đúng là!!

Thứ hai, nói đến em gái ta thích nhất, Tiểu Kiều. Trời ạ, em gái này quả thật chính là nữ thần của đại chúng điển hình a. Ta thế nào lại đắp nặn ra một nhân vật đến ta còn mê đến chết được ta đúng là quá đói khát rồi →_→ em gái này a, có đẹp có tài hoa có cao ngạo, dùng từ thiên nga đen để hình dung tuyệt đối không ngoa. Nàng thích Chu Nguyên, lại không cao ngạo không thấp hèn. Tỏ tình bị từ chối hai lần, nhưng lần nào rời đi cũng ưỡn thẳng sống lưng giẫm trên đôi cao gót xinh đẹp cao ngạo. Nàng thích Chu Nguyên vì gì? Ban đầu là vì hành động của đối phương, dù sao người có thể bế kiểu công chúa một em gái từ sân tập tới phòng y tế quả thật là đừng có soái như thế chứ, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, một người con gái có giấc mơ bạch mã hoàng tử đều sẽ động lòng. Sau đó a, sau đó tiếp xúc, phát hiện Chu Nguyên không giống như ấn tượng ban đầu, nàng không soái, cũng không cao quý lãnh diễm, chỉ là một người dễ xấu hổ giả bộ mặt than, kỳ thật nội tâm là một người rất dịu dàng.

Trái tim, cứ như vậy đắm chìm vào đó. Về sau không thể thoát ra được... ngươi xem đi, lý do để thích một người có rất nhiều, ví dụ như vậy. Thích cho nên mê luyến, nhưng nàng mê luyến lại lý trí vô cùng. Khi có cơ hội nàng sẽ không buông tay, lúc không nhìn thấy tương lai nàng sẽ không cố chấp. Tiểu Kiều muội muội a, yêu chính là như thế, rồi lại là một người tùy duyên...

Em gái hào hiệp như thế, không làm người ta động lòng mới là lạ!

Thứ ba, nói tới nữ chính Tô Mộc Nhiễm một chút, được rồi là nữ chính thứ ba. Bởi vì quá khứ của nữ chính này rất là Akarin*, từ khi nàng vừa ra sân khấu đã bị các loại giành đất diễn... bị con gái giành bị bà nội giành bị Tiểu Kiều giành, đủ các loại đếm không hết! Mỗi lần nàng xuất hiện có tiếp xúc này nọ đồ đều có bạn comment ở dưới hô quát, cường liệt yêu cầu đất diễn của lão sư nhiều một chút! 【Đau lòng ở chỗ là bạn học cả ngày nhắc nhở ta Tô lão sư mới là nữ chính... bởi vì lần nào ta cũng làm như không thấy... 】 Làm nữ chính, giống như Tô lão sư, cũng là say say.

*Nhân vật chính của anime Yuru Yuri =)))) có xem rồi thì tốt, ví dụ rất thú vị, nhưng không biết thì có thể hiểu đơn giản là "mờ nhạt"

Trái ngược với những người khác, nàng ngoại trừ ngoài lạnh trong ấm dường như nàng không có gì đặc biệt. Tối đa nàng làm cho người khác có cảm giác, chính là sẽ nở nụ cười dịu dàng. Được rồi kỳ thật nghiêm túc mà nói, nàng giống như lời Chu Nguyên diễn tả, lần đầu tiên gặp mặt bóng lưng cứng rắn như sắt mới là diện mạo vốn có của nàng. Tô Mộc Nhiễm, thật ra là một người phụ nữ ngoài ấm trong lạnh. Giữa nhiều người như vậy, chỉ có Chu Nguyên cảm giác được.

Rất nhiều chi tiết không biết các ngươi có phát hiện hay không, chính là lần tỏ tình thất bại đầu tiên Chu Nguyên không dám tiếp cận quá gần, nếu quá gần chỉ sợ đâm thủng sự dịu dàng Tô Mộc Nhiễm đối với mình, đụng đến sắt thép, đau đến không thể đứng dậy được nữa. Sau đó thử thăm dò, mới phát hiện Tô Mộc Nhiễm đối xử với nàng vẫn có thể là dáng vẻ nhu hòa, mới dám đến gần... dù sao Chu Nguyên, là một người thiếu cảm giác an toàn.

Nội dung của Tô lão sư a, là như vầy, vừa tốt nghiệp liền kết hôn với đại ca ca thanh mai trúc mã kế bên nhà, đại ca ca cạnh nhà khi nhỏ đã mất gia đình, là do trưởng bối Tô gia nuôi đến lớn. Sau đó có con, kết quả một năm sau khi cưới thì mất chồng, ngày hôm sau thì sinh con gái... hình tượng của nàng, đại thể là như vầy "Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân."* Nàng là loại người rất chấp nhất, rất chung tình, đã quyết định rồi sẽ không dễ dàng buông tay... cho nên, đối với người chồng cũ yêu sâu đậm như vậy nàng không thể nào nhanh chóng rơi vào bể tình, cũng không thể nào dễ dàng chấp nhận một người.

*Đây là bài thơ Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chẩn, mọi người có thể google xem thêm

Dịch nghĩa: Khóm hoa có đẹp nữa cũng không muốn để ý, vì một nửa giành cho đạo nửa còn lại đã trao cho người.

Yêu một người như Tô Mộc Nhiễm, phải có mười hai vạn phần chân thành, mười hai vạn phần thực tâm, mười hai vạn phần kiên trì...

Bởi vì khi người này đáp lại ngươi, sẽ là lúc ánh bình minh ló dạng.

Yêu Tô Mộc Nhiễm, giống như yêu cảm giác an toàn →_→.

Thứ tư, nói đến tiểu bằng hữu của Tô lão sư một chút, Chu Nguyên.

Chu Nguyên a, trông thì rất ưu tú, cao 1m8, thanh tú, ngoan ngoãn, phù hợp với các loại hình tượng ông chồng, nhưng trên thực tế, nàng là tiểu thê tử của Tô Mộc Nhiễm... bởi vì liên quan đến tuổi thơ a, nàng khá là tùy mặt gửi lời, cũng khá không có cảm giác an toàn. Dùng một cách thức bảo trì cự ly để lấy lòng người khác là kỹ năng của nàng, đối với ai cũng hiền lành, bởi vì như vậy người khác sẽ không làm nàng bị thương nàng cũng sẽ không tổn thương người. Lại nói tiếp, là một người rất ích kỷ nha... trông thì rất bao dung, kỳ thật rất ích kỷ...

Ích kỷ là mặt chỉ giành cho Tô Mộc Nhiễm a, nàng cảm thấy người này chính là ánh mặt trời của cuộc đời mình, cho nên luôn nắm lấy không buông... tuy về sau nàng đã nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy nếu như Tô Mộc Nhiễm muốn kết hôn nàng sẽ buông tay chúc phúc, nhưng mà trước đó nàng nắm chặt không tha đã... từ lời thoại sau khi cầu hôn có thể chứng minh...

Cái người này, cảm giác đem lại cho người khác có lẽ là một lolicon, đại thúc si hán, còn có, dũng cảm... Thế nhưng, hình tượng của nàng, trong đầu ta chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Nàng cố gắng giả bộ dạng trưởng thành, đồng thời làm mọi người nghĩ nàng là người lớn, nhưng kỳ thực nàng chỉ là một gấu con... một gấu con sợ cô đơn tìm kiếm ấm áp...

Tuy trên người nàng có đầy đủ ưu điểm rất nhiều người không có, và cả ánh sáng, nhưng kỳ thực nàng không tính là một người rất ưu tú. Nhiều nhất chỉ là một đứa trẻ ưu tú...

Được rồi, toàn bộ đã phân tích xong, đây là những nhân vật trong mắt ta. Mặc dù có bạn nói nhân vật quá trẻ con, nhưng mà ta chưa đủ trải đời, cũng chỉ có thể tạm thời viết thành như vậy.

Cảm ơn người qua đường Ôn Lương, cái thứ này chính là lên sân khấu sẽ trời giáng các loại phỉ nhổ xuống Chu Nguyên, nhưng không có cách nào khác, cái thứ này chính là bạn tốt. Cũng cám ơn bạn gái Thu Thu không bao giờ lộ diện của nàng, không có cách nào khác chị dâu khó viết quá ta không có cách nào hạ bút được a hu hu hu...

Cám ơn Huyên Minh Thụy, Thụy Thụy luôn giúp đỡ ta cho ta ý kiến, mặc dù cuối truyện hình như ta có chơi xỏ tìm cho ngươi một người vợ toàn năng.

Cám ơn Trình Dĩnh, cái tên này cũng không có lộ diện lại yên lặng giúp đỡ Chu Nguyên hai ngàn đồng, đúng là người tốt.

Cám ơn Ninh tỷ, đã để Nhuận Nhuận lại cho Chu Nguyên, làm bạn với lạc Lạc 7 năm. Cám ơn An ca, làm ca ca tốt không có chỗ chê, tuy khá là cuồng em gái nhưng rất chính trực. Cám ơn Chu baba, tuy ta định viết 10 năm sau ông buồn chán chạy đến đại học làm bảo vệ mỗi ngày bị Dung Thanh đưa đón và này nọ nhưng ta bày tỏ cái này nhất định là hứng thú xấu xa. Cám ơn Cố Minh Nhan, ở bên cạnh chứng minh Chu Nguyên tế thủy trường lưu trong lòng Tô Mộc Nhiễm.

Cám ơn mỗi một người mỗi một vật trong truyện, cùng ta hỉ nộ ái ố lâu như vậy. Tuy không muốn, nhưng bộ truyện này, vẫn phải kết thúc...

Mỗi một lần kết thúc đều là khởi đầu mới, viết xong phiên ngoại, sẽ tiếp tục kể, một câu chuyện mới...

===

Đây-là-lời-của-editor-đáng-yêu-của-các-bạn: Hi. Vốn là định làm xong hết rồi mới đăng luôn, nhưng đột nhiên chương đầu tiên lại là chương này... Đôi khi rất muốn tương tác với mọi người, kiểu như, hỏi xem tình tiết nào bạn thích nhất vân vân, nhưng mà lại thôi. Xin lỗi vì đã kéo đến bây giờ mới làm, vì mình không thích tất cả các thể loại phiên ngoại nói chung, ây~ kéo như vậy là ngắn rồi đó hahaha.

Đúng như tác giả đã nói, nhưng vậy mà mình bất tri bất giác đã edit sạch trơn, đây là bộ dài nhất mình từng làm, nhưng mà cũng là bộ dài nhưng nhanh nhất mình từng làm! Nhưng mà nhanh chỉ ở trước các chương khoảng 70 về trước thôi XD về sau yêu đương rồi, có thể nói 10 chương cuối mình không có muốn làm nữa cơ hehe XD

Có một sự thật là... ban đầu mình edit không phải vì cặp đôi chính đâu XD mình edit vì Dung mama và Lạc Lạc cơ XD cho nên không phải mình hứng thú với người như Chu Nguyên hay Tô lão sư đâu ? Mình sủng học muội thì khỏi nói rồi! Còn định giành công đạo cơ mà! Dù thất bại!

Có một câu đôi khi mình cũng hay nhắc, chính là mình không đọc trước truyện rồi làm, mình chọn cách edit nó để có thể nhớ, tưởng tượng suy nghĩ nhập tâm vào hơn, đọc một cách trọn vẹn nhất XD vì thế cảm giác hài lòng khi dõi theo đến cuối cùng một bộ truyện (mà không bị sụp hố mất hứng thú) rất thú vị.

Được rồi, chúng ta cùng kết thúc thôi!