Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 440: Tự trọng



“Bác Văn, em…”

Không đợi Ngụy Như Mai đưa tay nắm lấy Tư Bác Văn, Tư Bác Văn đã vung tay lên, trong mắt còn lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Bây giờ, cô làm tôi quá thất vọng rồi.”

Tuy đúng là trước đó hai người đã cùng ra tay với Lục Nghiên Tịch, chỉ là sau khi biết sự thật, Tư Bác Văn lại nói Ngụy Như Mai không được làm nữa.

Nhưng không ngờ, người phụ nữ này không những không nghe lại còn tiếp tục ra tay, anh đúng là đang vẽ đường cho hươu chạy mà.

Khóe mắt Ngụy Như Mai đỏ lên, vội vàng lên tiếng.

“Bác Văn, bây giờ em biết sai rồi, tha lỗi cho em được không.”

“Do em không tốt. Chỉ là em ghen…”

“Tất cả mọi chuyện đều là vì em quá yêu anh, cho nên em mới làm như thế.”

Nghe Ngụy Như Mai cứ liên tục nói yêu mình, Tư Bác Văn thấy càng nghe càng thấy buồn nôn.

Anh cười lạnh: “Phải thế không?”

“Tình yêu này của cô, thật sự tôi không nhận nổi.”

Nói xong, Tư Bác Văn chuẩn bị sai người kéo Ngụy Như Mai ra ngoài.

Nhưng còn chưa nói hết thì Ngụy Như Mai lại nói tiếp.

“Bác Văn, coi như là anh nể mặt Gia Bảo mà bỏ qua cho em đi, giữa chúng ta còn có Gia Bảo nữa mà!”

Trong mắt cô ta đầy sự cầu xin, còn có chút vội vàng.

Bây giờ, người cô ta có thể dựa vào cũng chỉ có mỗi Gia Bảo.

Hy vọng Tư Bác Văn có thể nể tình Gia Bảo, có thể cho cô ta thêm một cơ hội nữa.

Nghe Ngụy Như Mai nhắc đến Gia Bảo, vẻ mặt của Tư Bác Văn không thể không thay đổi.

Đúng thế, nếu Ngụy Như Mai xảy ra chuyện thì Gia Bảo phải làm sao?

“Bác Văn, Gia Bảo còn nhỏ như thế, thằng bé không thể không có mẹ được!”

Ngụy Như Mai khóc la om sòm, cho dù là ai nghe thấy chắc cũng sẽ cảm thấy khó chịu với cô ta.

Tư Bác Văn quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngụy Như Mai.

“Được, vì Gia Bảo, bây giờ tôi sẽ tha cho cô trước.”

“Nếu cô còn tiếp tục như thế nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!”

Tư Bác Văn vừa nói xong, trong mắt Ngụy Như Mai đầy sự vui mừng, cô ta luống cuống ngẩng đầu lên, nói tiếp.

“Bác Văn, em biết, em biết trong lòng anh vẫn còn rất quan tâm đến em.”

Ngụy Như Mai vẫn cho rằng Tư Bác Văn làm như thế là bởi vì niệm tình xưa nghĩa cũ giữa hai người.

Nhưng Ngụy Như Mai còn chưa nói xong, giây tiếp theo giọng nói lạnh lùng của Tư Bác Văn lại vang lên.

“Sau này, cô đừng ở trong biệt thự nữa, tôi sẽ sắp xếp một chỗ cho cô ở, Gia Bảo thì để lại cho tôi.”

Nghe lời của Tư Bác Văn nói, không có gì ngạc nhiên khi anh muốn cắt đứt mối quan hệ với cô ta hoàn toàn, ngay cả Gia Bảo cũng bị anh cướp đi mất.

Nghe như thế, trong chốc lát, Ngụy Như Mai mở to hai mắt nhìn, trong mắt đầy sự ngạc nhiên.

“Bác Văn, anh nói cái gì?”

Vẻ mặt cô ta vô cùng ngỡ ngàng nhìn Tư Bác Văn, trông có vẻ không thể tin được.

Dáng vẻ như thế của cô ta như sợ rằng mình đã nghe nhầm, nên cứ đứng nhìn anh như thế.

Tư Bác Văn làm vậy, không phải muốn kiên quyết cướp Gia Bảo về bên cạnh anh sao?

Nghĩ thế, khóe mắt Ngụy Như Mai càng chứa nhiều nước mắt hơn.

Khóe mắt cô ta dần đỏ lên: “Bác Văn, anh đừng tàn nhẫn như thế được không, em chỉ còn mỗi Gia Bảo thôi.”

“Ngoài Gia Bảo ra, em không có gì cả.”

Nếu Gia Bảo thật sự rời khỏi cô ta, vậy thì cô ta và Tư Bác Văn không còn khả năng nào nữa.

Như thế sao Ngụy Như Mai có thể đồng ý được.

Cô ta không ngừng kéo lấy góc áo Tư Bác Văn, hy vọng người đàn ông trước mắt này có thể suy nghĩ lại lần nữa.

Nhưng mà, thái độ của Tư Bác Văn cũng rất kiên quyết.

Cho dù Ngụy Như Mai có nói như thế nào, nhưng anh vẫn mang vẻ lạnh lùng như cũ.

Anh vươn tay hất Ngụy Như Mai ra.

“Đủ rồi, tôi đã quyết định rồi, đừng nói nữa.”

Nói xong, anh cũng không để Ngụy Như Mai có cơ hội khác, Tư Bác Văn đưa tay ra hiệu với Lăng Dạ đang đứng ngoài cửa.

Một giây sau, Lăng Dạ đi vào từ ngoài cửa, anh ta vươn tay lập tức giữ lấy Ngụy Như Mai, kéo thẳng ra ngoài.

“Xin lỗi, cô Ngụy, làm phiền rồi.”

Tư Bác Văn đã ra lệnh rồi, nếu không tuân theo, đến lúc đó người xong đời chính là anh ta.

Tiếng khóc của Ngụy Như Mai vang lên không ngừng. Nghe mãi khiến người khác cảm thấy không đành lòng.

Nhưng vẻ mặt của Tư Bác Văn vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như chuyện này không hề liên quan gì đến anh.

Lục Nghiên Tịch đứng bên cạnh, nhìn vẻ này của Tư Bác Văn không thể không chửi thầm.

Người đàn ông này còn rất bạc bẽo nữa đấy.

Giây tiếp theo, Tư Bác Văn ngước mắt lên nhìn Lục Nghiên Tịch.

“Như vậy đã được chưa?”

Ý của anh là, Lục Nghiên Tịch muốn có công bằng, bây giờ đã được rồi chứ?

Khóe môi Lục Nghiên Tịch không nhịn được mà cong lên, có chút giễu cợt.

“Tổng giám đốc Tư thật máu lạnh vô tình, khiến tôi muốn chắp tay bái phục anh đấy.”

Dù sao Ngụy Như Mai cũng là người phụ nữ anh đã từng yêu, bây giờ nói không cần thì không cần được sao.

Nghĩ thế, Lục Nghiên Tịch đành lắc đầu.

Cũng đúng, đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy sự tàn nhẫn của người đàn ông này, có gì đáng ngạc nhiên chứ.

Đối với sự châm biếm của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn thấy hơi không tán thành.

Anh nhíu mày: “Vậy sao?”

Nói xong, Tư Bác Văn đứng lên, cũng bắt đầu tiến người đến gần Lục Nghiên Tịch.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lục Nghiên Tịch, khiến người khác hơi sợ hãi.

Lục Nghiên Tịch đứng bên cạnh, từ từ nuốt nước miếng, nhìn người đàn ông đang đến gần, theo bản năng lui về sau.

Sau khi Mễ Lộ chứng minh xong thì đã ra ngoài từ lâu rồi.

Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại hai người là Tư Bác Văn và Lục Nghiên Tịch.

Không khí trong văn phòng cũng dần dần tăng lên khi hai người tiến sát lại gần nhau.

Lục Nghiên Tịch đưa tay che trước ngực mình.

“Tư Bác Văn, anh muốn làm gì!”

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tư Bác Văn, Lục Nghiên Tịch không khỏi nhớ tới một chuyện đã từng xảy ra.

Người đàn ông này ở trong phòng bệnh…

Nghĩ như thế, Lục Nghiên Tịch cắn môi dưới, trong mắt đầy xấu hổ và giận dữ.

“Tư Bác Văn, xin anh tử tế chút!”

Nghe Lục Nghiên Tịch nói như thế, ý cười trong mắt Tư Bác Văn càng nhiều thêm, híp mắt lại.

“Vậy à?”

“Tử tế thế nào?”

Nói xong, Tư Bác Văn vẫn thấy rất buồn cười, anh thẳng thừng cúi xuống, để hơi thở ấm áp của mình phả thẳng lên mặt Lục Nghiên Tịch.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nghiên Tịch đỏ ửng lên, trong lòng lại thấy tức giận.

Cô đưa tay đẩy Tư Bác Văn ra, hai má cô phồng lên.

“Tư Bác Văn, cuối cùng anh muốn làm gì?”

Người đàn ông này vừa hung dữ vừa máu lạnh, bây giờ Lục Nghiên Tịch thấy mình ngày càng không hiểu nổi anh.

“Tư Bác Văn, nếu anh muốn chơi trò vô vị gì đấy thì tốt nhất anh nên tìm người khác đi, tôi không rảnh lãng phí thời gian với anh.”

Sau khi Lục Nghiên Tịch nói xong thì xoay người, chạy thẳng ra ngoài.

Dù sao cô đã giải thích rõ ràng với Tư Bác Văn rồi, bây giờ cô trong sạch.