Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 170: Khiến người ta khó chịu



Hai má Lý Tang Du nóng bừng, trên mặt còn đắp một chiếc khăn nóng đã vắt nước.

“Khóe mắt cô toàn nước mắt kìa, tự mình lau đi, kẻo cô lại lôi Uyển Khanh ra.”

“Sao lần này lại thông minh thế? Được Uyển Khanh dạy bảo rồi hả?” Lý Tang Du rất kinh ngạc, đây vẫn là Lục Huyền Lâm với chỉ số EQ thấp đến đáng sợ mà cô biết sao?

Cô muốn nhổm dậy nhưng chợt nhớ tới cái bụng phồng to của mình liền từ bỏ ý định. Cứ nằm như thế rồi cầm khăn lau mặt.

“Thế mà còn nói tôi không tốt với cô, ba vợ sắp xếp cho cô chỗ rách nát thế này luôn à? Ông ấy không phá sản đấy chứ?” Lục Huyền Lâm nhìn quanh một vòng, cho đến khi mở cửa ra anh còn tưởng mình tìm nhầm chỗ.

“Ít nhất đây cũng là nhà của tôi. Tôi có cảm giác an toàn. Dù có nát thế nào thì tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm, nhưng chắc là cậu Lục đây sẽ không hiểu đâu.”

Lau mặt xong, Lý Tang Du đưa khăn cho anh rồi lật người quay lưng lại với anh.

“Cô đúng là cái đồ lười, rửa mặt xong còn không muốn dậy sao?” Lục Huyền Lâm hơi cau mày, mấy tháng rồi không gặp mà miệng lưỡi cô vẫn ghê gớm như vậy.

Đúng là khiến người ta khó chịu!

Dù được chăn bông dày che đi nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy bụng cô có gì đó không đúng. May mắn là Lục Huyền Lâm căn bản không chú ý tới, thành thật mà nói thì anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Tang Du sẽ có thai.

“Sao cô lại muốn dọn ra ngoài? Ba vợ đối xử với cô không tốt sao? Xem ra cho dù tôi và cô có ly hôn hay không thì cũng là tình trạng này.”

Lục Huyền Lâm bị làm nghẹn họng nên tất nhiên muốn đáp trả lại, hai người họ mà ở cùng một chỗ, ngoại trừ làm tổn thương lẫn nhau thì còn có thể làm cái gì?

Lý Tang Du không quay đầu lại, mặt hướng vào tường, nói: “Dù sao cũng đã ly hôn rồi, tôi ghét gì đâu phải anh không biết. Chỉ cần Tiêu Hà và Uyển Khanh ở đâu thì tôi nhất định không muốn ở lại đó thêm một giây nào cả. Nếu có kiếp sau thì dù có đầu thai làm súc sinh tôi cũng không muốn làm người một nhà với họ!”

“Đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn hận dì Tiêu sao?” Lục Huyền Lâm có hơi kinh ngạc: “Lúc nhỏ, bà ấy luôn đối xử tốt với cô, không phải là tôi chưa từng thấy. Dù cô có làm gì thì bà ấy cũng nhường cô. Dì Lý ra đi cũng không phải vì bà ấy. Biết bao nhiêu người bị bệnh cơ chứ. Tôi vẫn mãi không hiểu nổi tại sao cô cứ hận hai người vô tội bọn họ làm gì?”

“Vô tội? Tôi hỏi anh, anh là người ngoài thì biết cái gì? Nhìn bề ngoài mà đã đòi nhận xét. Quả nhiên từ nhỏ anh đã như thế rồi.”

“Được rồi, tôi không muốn tranh luận với cô nữa, nói cho tôi biết nếu bỏ đi vẻ bề ngoài thì họ sẽ như thế nào, tôi nghe đây.”

“Ha ha, bọn họ là người như thế nào, tôi nói ra liệu anh có tin không? Anh cũng chỉ nghĩ là tôi nói cho bõ ghét thôi.” Lý Tang Du khựng lại một thoáng: “Hơn nữa, tôi đã ly hôn với anh rồi thì nói cho anh biết có ích lợi gì? Tôi cũng không muốn anh truyền ra bên ngoài để tôi biến thành đứa con gái miệng lưỡi độc ác đâu, anh cứ sống với cô em Uyển Khanh yêu quý của anh cả đời đi. Sớm muộn gì rồi anh cũng biết thôi.”

Lý Tang Du quyết định phải tranh thủ lúc mình còn đi lại thoải mái được mà rời khỏi nơi không tốt lành này, tìm một chỗ yên bình rồi sinh đứa trẻ ra sống hết đời người.

“Hình như tôi biết tại sao Vu Thiến không có ai chơi kia lại trở thành bạn tốt của cô rồi.”

Có phải vì cả hai người đều thích chơi trò nói lấp lửng không? Là do họ đã nhìn thấy quá nhiều, hay vì họ quá ngu ngốc?

Rõ ràng Lục Huyền Lâm muốn chấp nhận lý do trước hơn, đôi khi anh thực sự cảm thấy phụ nữ đúng là những sinh vật rất kỳ lạ.

...

“Lục Huyền Lâm, ông cụ Lục thế nào rồi? Kiểu gì cũng không đồng ý à?”

Trong phòng khách nhà họ Lý, Tiêu Hà đi qua đi lại, khó khăn lắm Uyển Khanh mới chuẩn bị kết hôn với Lục Huyền Lâm, thế mà giữa đường lại nhảy ra một ông cụ Lục.

“Dì Tiêu, dì cũng biết sức khỏe ông nội không tốt mà, cháu không muốn ông phải nhập viện nữa, chỉ cần cháu tìm được cách chữa bệnh vô sinh cho Uyển Khanh thì nhất định ông cụ sẽ vui vẻ chấp nhận chuyện này.”

“Cái này...”

Vấn đề vô sinh này là bài toán khó làm không biết bao nhiêu gia đình khốn đốn, Tiêu Hà còn muốn nói điều gì đó thì lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

“Ừ, được rồi, tôi sẽ đến ngay.” Lục Huyền Lâm cúp điện thoại, quay sang Tiêu Hà nói: “Dì Tiêu, cửa hàng trang sức có mẫu nhẫn cưới và váy cưới mới về, cháu đi nghiệm thu một lát.”

Tiêu Hà không có lý do gì để giữ anh lại, chỉ có thể nhìn anh đi càng ngày càng xa.

Lục Huyền Lâm rời đi, Uyển Khanh trên ghế sô pha lập tức đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay Tiêu Hà nói: “Mẹ, con phải làm sao bây giờ, Lý Tang Du đi rồi mà con vẫn không thể làm mợ chủ nhà họ Lục... Con sốt ruột lắm!”

“Uyển Khanh, đừng lo. Mẹ nhất định sẽ dẹp mọi chướng ngại. Chỉ cần có chướng ngại chắn trước mắt mẹ con chúng ta mẹ thì mẹ đều sẽ quét sạch, con đừng lo.”

Nghe xong, Lý Uyển Khanh như được uống một viên thuốc an thần, vẻ lo lắng trong mắt cô ta dần tan đi, yên lặng trở về phòng.

“Lý Tang Du đã dọn đi rồi, nhưng cắt cỏ không diệt tận gốc không phải là lựa chọn của người thông minh...” Tiêu Hà ở trong phòng khách lẩm bẩm một mình.

Cửa hàng trang sức.

“Tổng giám đốc Lục, đây là những món đồ trang sức mới đến trong cửa hàng chúng tôi. Anh có thấy thứ vừa mắt món nào không?”

Lục Huyền Lâm cau mày, đồ trang sức trước mặt quá thô tục, không phải nhẫn thì là dây chuyền kiểu truyền thống, người đi đường ngoài kia hầu hết đều đeo những món đồ trang sức như vậy.

“Không phải muốn giới thiệu sản phẩm cho tôi à? Tôi không muốn những thứ thô tục thế này, tôi muốn thứ gì đó đặc biệt, tốt nhất là độc nhất vô nhị.”

“Vậy thì... Tổng giám đốc Lục thấy cái này thấy thế nào? Nó được gọi là nước mắt nữ thần. Hiện tại trong cửa hàng chúng tôi chỉ có duy nhất đôi này thôi, có thể nói là rất đặc biệt!” Cửa hàng trưởng xoa tay cười, ân cần giới thiệu đôi hoa tai này cho anh.

“Đẹp thì có đẹp, nhưng anh nói bây giờ chỉ có một đôi này? Vậy có nghĩa là tương lai sẽ có khắp phố à?” Lục Huyền Lâm cầm đôi hoa tai sapphire hình giọt nước trên tay đánh giá, quả thật rất đẹp.

“Cái này... Tổng giám đốc Lục muốn có thứ đồ độc đáo có một không hai à? Vậy thì mời anh đi qua đây với tôi.” Cửa hàng trưởng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Trước mặt một nhân vật lớn như tổng giám đốc Lục này, làm cho anh vui vẻ thì cửa hàng của mình sẽ trúng mánh to. Còn nếu như làm anh không hài lòng thì chỉ cần anh nói mấy câu không hay thôi là cửa hàng nhỏ như bọn họ sau này có lẽ sẽ không có người đến mua nữa.

“Tổng giám đốc Lục, anh nhìn xem...”

Cửa hàng trưởng dẫn anh đi lên phòng làm việc trên lầu, ở đây toàn là bán thành phẩm chưa hoàn thành, nhưng nhìn chất lượng thì chắc chắn giá cả không hề rẻ.

Lục Huyền Lâm nhìn xung quanh một vòng, không có gì lọt được vào mắt anh, vừa định rời đi thì lại bị một chiếc hoa tai màu xanh lục bảo trên bàn hấp dẫn.

Cửa hàng trưởng vừa trông thấy hành động của anh lập tức bật máy hát, không ngừng rót vào tai anh một câu chuyện buồn cực kỳ cảm động, nói luyên thuyên mãi về việc hoa tai này đặc biệt và độc đáo như thế nào.

“Anh có được chiếc hoa tai này từ đâu?”

“Cái này... Không phải đồ nhập... Đây là vật liệu gia công chúng tôi tự làm...” Cửa hàng trưởng nói quanh co.

“Nói thật đi! Là ai bán cho mấy người?” Lục Huyền Lâm nắm cổ áo đối phương, nói với vẻ tức giận.

Đôi hoa tai này một chiếc do anh giữ, chiếc còn lại ngoại trừ Lý Tang Du ra thì làm gì còn ai khác?

Anh nhớ rất rõ chiếc hoa tai đã bị một vết xước rất sâu là do lúc đó nó rơi trên mặt đất, chắc chắn không sai!

“Tổng... Tổng giám đốc Lục… Anh bình tĩnh lại đã, cái này... là do nhân viên cửa hàng mua lại, chắc chắn có ghi vào sổ cái...”

“Sổ cái đâu? Mang ra đây!” Lúc này Lục Huyền Lâm mới thả anh ta xuống.