Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 160: Quyết định cuối cùng



Mùi thuốc khử trùng đặc thù trong bệnh viện làm tinh thần Lý Tang Du hơi lung lay hốt hoảng, cô cảm thấy hôm nay mình cứ như đi ăn trộm.

Cô chột dạ hỏi thăm một y tá: “Cho tôi hỏi… muốn phá thai cần phải đến đâu vậy ạ?”

“Phụ khoa ở tầng ba. Nếu bây giờ cô vào xếp hàng chắc phải đến tận buổi chiều, cô có hẹn trước không?” Y tá có vẻ không ngạc nhiên trước bộ dạng chột dạ áy náy của Lý Tang Du. Trước đây còn có người sợ đến mức quỳ rạp dưới đất, run rẩy không đứng dậy nổi nữa kìa. Huống hồ Lý Tang Du cũng không phải là thiếu nữ, những chuyện như thế này càng bình thường.

“Đã hẹn trước rồi.”

“Đi theo tôi, chắc bác sĩ đã dặn dò cô những điều cần lưu ý trước khi phẫu thuật rồi chứ?”

“Vâng.”

Y tá xác nhận thông tin, kiểm tra tiền phẫu cho cô rồi đưa cô đến phòng chờ.

Lý Tang Du ngồi trên chiếc ghế dài lạnh như băng, nhìn từng khuôn mặt tái nhợt ra ra vào vào căn phòng phẫu thuật, lòng cô càng thêm bồn chồn, chưa bắt đầu làm gì mà cái cảm giác tội lỗi này đã dâng trào trong cô.

Bên ngoài phòng mổ, toàn bộ những người phụ nữ ngồi đợi với cô đều có người đi cùng.

Nếu như lúc này bên cạnh cô có một người chồng, hay thậm chí chỉ là một người bạn, cô cũng sẽ không sợ đến mức này.

Trong mắt những người khác, Lý Tang Du trông cô đơn và đáng thương vô cùng.

“Ai là Lý Tang Du?”

Ngay lúc vừa nghe thấy tên mình, hai chân Lý Tang Du liền nhũn cả ra, đứng dậy không nổi, lắp bắp nói: “Là, là tôi.”

Y tá bước tới: “Cô không có người quen đi cùng sao?”

“Hả? Anh ấy… có việc bận, một mình tôi là được rồi.” Nhưng sự bất lực và sợ hãi trên gương mặt lại bán đứng tâm tình hiện tại của cô.

Một người phụ nữ trạc tuổi Lý Tang Du đứng bên cạnh thấy thế liền hiểu rõ, an ủi nói: “Đừng sợ, tôi đã là lần thứ hai tới đây rồi, không sao hết đâu, sẽ nhanh thôi, một lát là xong ngay.”

“Tôi không sao, chỉ là hơi lo lắng chút thôi.” Lý Tang Du gượng cười.

Cô cố gắng hết sức đứng dậy, nỗ lực di chuyển hai cái chân đã không còn cảm giác, đi theo y tá tiến vào phòng phẫu thuật.

Đi đến cửa, chân Lý Tang Du lảo đảo, vội vàng đỡ khung cửa, suýt chút nữa thì té ngã.

Cô ý tá đỡ dậy, nói: “Hay là cô gọi một người bạn đến đây để lát nữa có người đưa cô về. Lúc mổ thì không đau, nhưng sau đó thì lại khác, nếu không có ai bên cạnh chăm sóc lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao?”

“Vâng…” Lý Tang Du mông lung trả lời, sự sợ hãi, lo lắng và bất an ngập tràn trong đầu cô.

“Dựa vào trạng thái lúc này của cô nếu tiến hành phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm… hay là dời lịch lại giúp cô nhé?”

“Không, tôi sẽ gọi bạn tôi đến…” Cuối cùng, Lý Tang Du vẫn quyết định gọi một người đến.

Nhưng tìm ai bây giờ đây?

Cô không muốn cho bất kỳ ai biết về việc này, thêm một người biết càng tăng thêm nguy cơ bị nhà họ Lục biết được.

Sau khi lướt một đống cái tên trong danh bạ, cuối cùng cô lựa chọn Lâm Hân, người duy nhất cô có thể tin tưởng vào lúc này.

Lâm Hân vừa nghe điện thoại đã nhận ra giọng của Lý Tang Du không ổn, đến khi nghe cô nói sắp phải phá thai liền cả kinh, vội vàng cúp máy, lật đật chạy ngay đến đây.

Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tang Du tựa hồ đã có thêm chút can đảm: “Y tá, tôi không sao, tôi có thể bắt đầu làm phẫu thuật được rồi.”

Y tá nhìn cô với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, cuối cùng cũng dẫn cô tiến vào.

Trong phòng mổ, Lý Tang Du nằm trên bàn phẫu thuật lạnh như băng, ánh đèn sáng lóa mắt, ba bốn bác sĩ bịt khẩu trang, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.

Mọi thứ xung quanh đều lạnh lẽo, tựa như một nỗi sợ hãi vô hình vây lấy cô.

Đến khi bác sĩ vừa chạm vào người Lý Tang Du một cái, cả người cô đột nhiên rùng mình dữ dội, toàn thân không thể kiểm soát được mà run rẩy liên tục.

“Suy nghĩ kĩ chưa, một khi đã bỏ rồi thì không thể hối hận được nữa đâu.”

Lý Tang Du mím môi, không biết phải nói gì.

Thấy cô không nói lời nào, bác sĩ lại nói tiếp: “Một khi đã bắt đầu là sẽ không có lựa chọn nào khác, giải phẫu rất nhanh sẽ kết thúc nhưng nỗi ân hận trong cô thì thế nào?”

Lý Tang Du chịu đựng tất cả các loại cảm xúc, cắn răng quyết tâm, lên tiếng.

Trong lòng thầm nói: Con à… Mẹ xin lỗi… Mẹ xin lỗi con…



Lâm Hân vội vàng đón taxi đến bệnh viện.

Lúc cô ấy biết được Lý Tang Du mang thai đã do dự có nên cho Lục Huyền Lâm biết hay không. Nhưng trải qua một thời gian dài như vậy Lý Tang Du lại không có bất kỳ động tĩnh gì, cô ấy đương nhiên nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận đứa bé này.

Ai ngờ cú điện thoại hôm nay gọi đến lại khiến cô ấy hết hồn.

Tức tốc chạy đến bệnh viện.

Cuối cùng, cô ấy tìm thấy được Lý Tang Du ngồi trên bãi cỏ bên ngoài bệnh viện.

Lý Tang Du một mình ngồi trên băng ghế, thẫn thờ nhìn vào hư không.

“Vẫn còn luyến tiếc phải không?” Lâm Hân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

“Ừ!” Vẻ mặt Lý Tang Du vô cùng bình tĩnh, không còn vẻ sợ hãi như lúc trước: “Ngay khi kim tiêm gây mê xuyên qua da, chị đã hối hận. Lúc ấy chị hạ quyết tâm không phá thai nữa, sinh đứa bé này ra đời.”

Lâm Hân không nói cũng không hỏi, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Chị tệ quá có phải không, suýt chút nữa thì vứt bỏ đi báu vật mà ông trời ban tặng cho chị.”

“Nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn còn sao.”

Lý Tang Du mỉm cười, những trăn trở, vướng bận trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa ngay thời khắc này. Cô thở phào nhẹ nhõm, xoa bụng: “Từ bây giờ, chị sẽ cùng con đối mặt với tương lai, có đứa bé, chị sẽ càng có thêm dũng khí đối mặt với mọi khó khăn.”

“Cảm ơn chị!”

Câu nói của Lâm Hân khiến Lý Tang Du sững sờ: “Tại sao lại phải cảm ơn chị? Phải là chị cảm ơn em vì đã đến đây với chị mới đúng chứ.”

“Tôi thay mặt đứa bé nói lời này với chị.”

Lý Tang Du mỉm cười lần nữa, đôi mắt lấp lánh ánh nước.



Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Lục Thị.

Ban ngày, mọi người vẫn đi làm bình thường, đến tối mới bắt đầu chính thức làm lễ chúc mừng.

Lý Tang Du chẳng muốn đến chút nào, bụng cô giờ đã hơi nhô lên, lỡ đâu bị người của nhà họ Lục phát hiện thì chuyện ly hôn sẽ còn phải kéo dài dài. Nhưng mà lúc trước đã hứa với Lục Huyền Lâm rồi, nên giờ không thể không đi.

Còn chưa đến thời gian làm lễ, Lý Tang Du nằm lì ở nhà lên mạng.

Bạn bè hỏi thăm vì sao cô lại mất tích lâu đến như vậy, cô cũng chỉ lấy lý do sức khỏe không được tốt để trả lời qua loa.

Sắc trời dần dần tối, mặt trời xuống núi cũng chính là lúc lễ mừng bắt đầu, cô mới nhích người đi đến địa điểm tổ chức buổi tiệc.

Hôm nay cô cố ý mặc một cái váy rộng thùng thình, vạt áo bồng bồng chủ yếu để che giấu đi phần bụng của mình.

Mọi người đều tập trung ở tầng cao nhất để ăn mừng. Mặc dù chỉ là một hoạt động nhỏ của công ty nhưng nhóm quản lý cấp cao cũng sẽ tham gia, để gia tăng tình hữu nghị giữa các thành viên trong công ty.

Trong một dịp long trọng đến nhường này không thể thiếu những người có tiền có quyền, các cô gái ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp, ra sức thể hiện sức hút của bản thân. Bọn họ biết, đây là một cơ hội tốt để trèo lên cao!



“Tang Du, cô trốn cũng giỏi lắm đấy, bao lâu rồi chưa được gặp cô thế hả?” Triệu Nguyệt Sương và những người khác trong bộ phận dữ liệu rất vui mừng khi nhìn thấy cô đến.

“Ôi trời, cô đã đi đâu vậy? Tất cả mọi người đều lo lắng cho cô muốn chết đấy.”