Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 139: Mẹ Lâm xuất hiệnNước mắt Lý Uyển Khanh không ngừng ăn mòn trái tim Lục Huyền



Nước mắt Lý Uyển Khanh không ngừng ăn mòn trái tim Lục Huyền Lâm, cuối cùng anh dứt khoát quyết định: “Uyển Khanh, anh sẽ mau chóng ly hôn với chị em. Em cứ yên tâm chờ anh, chờ anh ly hôn xong chúng ta sẽ lập tức kết hôn.”

Có được lời bảo đảm của Lục Huyền Lâm, lúc này Lý Uyển Khanh mới ngừng khóc: “Được, em chờ anh!”

Tóm lại cô ta nhất định phải thắng ván này. Vì để thắng Lý Tang Du, cô ta đồng ý chờ.

...

Lý Tang Du khoác tay ba mình, hai người đi trên con đường nhỏ lát đá cuội trong sân.

Hiếm khi hai ba con có thời gian trò chuyện riêng với nhau, đây là lần đầu tiên sau khi Lý Tang Du kết hôn.

“Tang Du, hiện giờ tình cảm của con và Huyền Lâm có ổn định không?” Đây là vấn đề ba Lý lo lắng nhất, dù sao ông cũng là người từng trải, quan hệ giữa Lý Tang Du và Lục Huyền Lâm cũng không hạnh phúc giống như ông nhìn thấy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy lo lắng.

“Ba, ba đừng bận tâm đến chuyện của con, con gái lớn như vậy rồi, có chuyện gì con cũng có thể tự xử lý được.” Lý Tang Du không muốn nói cho ông biết chính là vì sợ ba mình lo lắng.

Ba Lý khẽ thở dài: “Nếu con có thể tự xử lý thì tốt.”

Nhà họ Lý không thể so được với những gia tộc khác, sống trong gia tộc lớn nhất thành phố A này cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

“Hai năm trước, ba cũng không hài lòng lắm với cuộc hôn nhân giữa con và Lục Huyền Lâm. Chỉ vì con lựa chọn, cho nên ba mới nghe con. Con lớn rồi, có suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Lựa chọn hôn nhân cũng vậy, cuộc sống cũng thế, đều phải tự chịu trách nhiệm, ba chỉ có thể đứng phía sau ủng hộ con thôi.”

Lý Tang Du nghiêng đầu, dựa vào bờ vai dày rộng của ba mình: “Cảm ơn ba đã tôn trọng con.”

Cô không hối hận vì lựa chọn lúc trước của mình, là do mình tự chọn lấy, dù khổ dù mệt hay phải quỳ xuống thì vẫn phải bước đi. Cho tới bây giờ buông tay cũng là lựa chọn của cô, cô không trách ai cả.

“Nếu ở bên ngoài mệt mỏi lao lực quá thì về bên cạnh ba, ba gánh vác cùng con.”

“Ba, ba yên tâm đi, con gái ba cũng không phải đứa hiền lành, tưởng con là đậu hũ mềm thật sao?” Lý Tang Du cố ý tỏ ra mạnh mẽ, chỉ để ba mình yên tâm.

Cô biết bản thân mình yếu đuối và mỏng manh, nhưng dù vậy cô cũng không muốn kể khổ với ba.

Không ai hiểu con bằng ba, ba Lý cười khổ, chỉ có thể che giấu nỗi bất an trong lòng, ông vẫn luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.

“Ba, tối nay con không về ăn cơm đâu, con có hẹn với bạn rồi.”

“Ừ, đi đi, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, đi với bạn bè nhiều tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.”

“Cảm ơn ba!”

...

Sau khi tạm biệt ba mình, Lý Tang Du lập tức đến bệnh viện. Ngày hôm qua vội vàng xuất viện nên cô đã quên lấy ít thuốc hạ sốt. Bây giờ cô rất quan tâm đến sức khoẻ của mình, con đường sau này còn phải tự đi, không có sức khoẻ tốt, những chuyện khác đều chỉ là nghĩ suông.

Lý Tang Du ngồi taxi đến trước cửa lớn bệnh viện thì xuống xe. Cô vừa mới trả tiền xe xong, ngẩng đầu lên thì đã trông thấy một người rất quen thuộc ở đằng xa, nhìn kỹ lại sườn mặt của người kia, là Tiền Nhất Triết, người đại diện của Thái Vũ Hàng.

Tiền Nhất Triết đang cúi xuống nói gì đó với người trong xe, Lý Tang Du không thấy rõ người trong xe là ai.

Xác suất Tiền Nhất Triết lộ mặt không cao như Thái Vũ Hàng. Vì cho dù đi trên đường lớn cũng không có nhiều người nhận ra anh ta. Trái ngược với Thái Vũ Hàng không thích hợp tự mình xuất hiện ở nơi công cộng, sẽ khiến fan hâm mộ dậy sóng.

Cho nên Lý Tang Du đoán Thái Vũ Hàng ngồi bên trong, Tiền Nhất Triết đứng ở bên ngoài.

Thái Vũ Hàng đến bệnh viện làm gì? Chẳng phải anh ta sợ bệnh viện nhất sao?

Hai ngày trước Thái Vũ Hàng đến bệnh viện thăm còn làm cô rất cảm động. Hôm nay anh ta tới bệnh viện, chẳng lẽ là bệnh dạ dày lại tái phát sao?

Cô muốn đi tới hỏi thăm, nhưng Tiền Nhất Triết lại mở cửa lên xe rồi lái xe rời khỏi.

Bác sĩ kê cho Lý Tang Du mấy liều thuốc tây theo yêu cầu của cô, nghe nói tác dụng phụ rất nhỏ. Lý Tang Du cảm ơn bác sĩ, đang định rời khỏi, tính toán sau khi trở về chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hẹn tối nay.

Nhưng không ngờ cô lại gặp được người quen cũ ở cửa bệnh viện, là mẹ Lâm.

Lý Tang Du nhìn kỹ lại, quả nhiên đúng là mẹ Lâm!

Trông mẹ Lâm rất vội vàng, tay chân đẩy xe lăn hơi luống cuống, bởi vì gấp gáp nên bà không chú ý tới Lý Tang Du.

Kỳ lạ! Sao mẹ Lâm lại xuất hiện ở đây? Lý Tang Du nghi hoặc nhìn bà, nghĩ thầm hay là bà đến khám tật ở chân? Nhưng sao con gái mẹ Lâm không đi với bà chứ?

Vì để tránh phiền phức không cần thiết, Lý Tang Du tò mò muốn tìm hiểu tới cùng nên lặng lẽ đi theo sau.

Đột nhiên ánh mắt Lý Tang Du ngưng lại, nhìn về phía túi cơm mẹ Lâm đang xách trong tay. Như vậy xem ra, bà cũng không giống đến khám bệnh, ngược lại có khả năng đến thăm bệnh nhiều hơn.

Rốt cuộc bà tới thăm ai?

Một lúc nữa thôi sẽ có đáp án ngay.

Lý Tang Du nhìn mẹ Lâm đi vào một phòng bệnh sau đó không thấy đi ra nữa. Vì thế cô tìm một ghế trống trên băng ghế ngoài hành lang rồi ngồi xuống, vừa nghe nhạc vừa bấm điện thoại để che giấu tai mắt người khác.

Một tiếng sau, cuối cùng mẹ Lâm cũng đi ra, so với lúc trước vội vàng thì lúc này bà hiện rõ sự mệt mỏi. Lý Tang Du vội tháo tai nghe xuống, nghiêng tai lắng nghe mẹ Lâm nói chuyện với cô y tá. Cô chỉ nghe bà dặn phải “chăm sóc chu đáo” sau đó cảm ơn rồi đi.

Lý Tang Du nhìn thấy mẹ Lâm vất vả, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa. Sau khi Lâm Bách Thần bỏ đi, gánh nặng một nhà lớn bé đè nặng trên vai mẹ Lâm và Lâm Hân.

Nhưng ngoài dự đoán của Lý Tang Du là, người đang nằm trong phòng bệnh lại chính là Lâm Hân.

Lý Tang Du vừa mới bước vào nhìn thấy cảnh đó, cô đã ngạc nhiên đến mở to hai mắt. Lâm Hân có vẻ bị thương rất nặng, tay chân quấn băng, cả người trông có vẻ như đang hấp hối.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc Lý Tang Du đang mờ mịt khó hiểu, thì y tá từ bên ngoài đi vào, kêu lên: “Cô là ai?”

Lý Tang Du giật mình, vội vàng giải thích: “Tôi, tôi là bạn, bạn của cô ấy, tôi không có ý xấu đâu.”

Lý Tang Du thấy y tá không tin, lại vội vàng nói: “Là mẹ Lâm kêu tôi tới chăm sóc Lâm Hân, bà ấy vừa mới rời khỏi đây.”

Y tá nghe nhắc tới tên Lâm Hân và mẹ Lâm thì mới tin tưởng lời Lý Tang Du nói.

“Xin hỏi, vết thương của Lâm Hân thế nào rồi? Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Y tá lắc đầu thở dài: “Cô ấy ngã từ trên cao xuống dẫn tới bị gãy xương nhiều chỗ. Nhưng mà cô yên tâm, trải qua chữa trị và người nhà hết lòng chăm sóc, cô ấy sẽ khoẻ lại nhanh thôi.”

Lý Tang Du lo lắng không phải giả, y tá mở miệng an ủi cô: “Yên tâm đi, tôi chăm sóc cho bệnh nhân này suốt, tôi hiểu tình hình của cô ấy hơn ai hết mà.”

Lý Tang Du gật đầu, nhân lúc y tá thay truyền nước cho Lâm Hân, cô mới quan sát kỹ phòng bệnh này.

Đây là phòng VIP.

“Kỳ lạ, với hoàn cảnh hiện giờ của nhà họ Lâm, sao có thể gánh nổi tiền phòng đắt đỏ này chứ?” Lý Tang Du nói thầm.

Lý Tang Du nói vậy cũng không phải xem thường người nhà họ Lâm. Nhưng mà với tình hình hiện giờ của nhà họ Lâm, nếu không phải có người ở sau lưng giúp đỡ thì sao bọn họ có thể nhận được sự điều trị tốt như vậy?