Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 137: CÔ TRẬT TỰ CHÚT ĐI! KHÔNG BIẾT CÔ ĐANG XEM GÌ MÀ LẠI CƯỜI KHÔNG CHÚT KIÊNG KỴ



Không biết cô đang xem gì mà lại cười không chút kiêng kỵ như vậy.

Lục Huyền Lâm chau mày, cũng không trách Lý Tang Du mà tiếp tục cuộc họp. Anh chỉ hơi di chuyển vị trí của mình, chắn camera lại không để cho Lý Tang Du ở trên giường bị lộ hàng, làm mọi người trông thấy.

“Còn chuyện gì nữa không?” Lục Huyền Lâm hỏi.

“Tổng giám đốc, lần này chúng ta nhất định phải thắng dự án đấu thầu. Có rất nhiều đối thủ mà thực lực cũng rất mạnh, Hoắc Thị đã lên tiếng, lần này không lấy được dự án núi Thanh Hạng thì sẽ không từ bỏ.”

“Cứ để họ nói, tôi muốn xem thử có mấy người có thể giành chuyện làm ăn với Lục Thị chúng ta…”

“Ha ha ha ha…” Tiếng cười của Lý Tang Du át cả giọng của Lục Huyền Lâm.

Mọi người trong phòng họp nào có ai không nghe thấy? Nhưng không ai dám lên tiếng cả, tất cả đều giữ im lặng.

Người khôn giữ mình là lời nói chí lý trên thương trường.

Bây giờ ai lên tiếng thì người đó xui xẻo, cũng đừng hòng giữ được bát cơm. Cho nên dù họ biết rõ chuyện này là như thế nào nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng nói gì cả.

Lục Huyền Lâm khựng lại một thoáng rồi tiếp tục nói: “Cho dù họ đưa ra điều kiện gì, chúng ta cũng phải cao hơn…”

“Ha ha ha ha… Ha ha ha ha…” Lý Tang Du cười ngày càng lớn tiếng.

Anh đã không thể nhịn thêm được nữa rồi.

Lục Huyền Lâm không thể chịu đựng nổi nữa, gào lên với Lý Tang Du: “Trật tự chút đi!”

“Đây là nhà tôi, anh muốn yên lặng thì sang phòng bên cạnh đi.”

Người khác không biết, nhưng Lục Huyền Lâm thì lại rõ, phòng bên cạnh cũng chính là Lý Uyển Khanh. Đam Mỹ Hay

Mặt anh hiện đầy vạch đen.

Tất cả đều nhìn thấy tổng giám đốc phải chịu thua, nhưng không ai dám cười cả. Cuối cùng có một người thông minh lên tiếng: “Tổng giám đốc, vậy chúng tôi thoát ra đây, ngày mai sẽ báo cáo chi tiết cho anh.”

Một người mở miệng, những người khác cũng hùa theo.

Tình hình như vậy, Lục Huyền Lâm cũng không còn tâm tư tiếp tục nữa: “Ừ, có gì ngày mai nói.” Anh nói xong, thậm chí chẳng thèm tắt video thì đã trực tiếp tắt máy.

Anh nhoài người lên giường, đóng sập laptop của Lý Tang Du lại.

Cảm nhận được hơi thở của anh, trong lòng cô hơi hoảng hốt, Lý Tang Du nhích sang bên cạnh: “Anh muốn làm gì?”

“Ngày nào cô không khiêu khích sự nhẫn nại của tôi là ngày đó cô không vui phải không?” Lục Huyền Lâm nhìn chằm chằm vào cô.

Anh không bận tâm đến việc Lý Tang Du có nể mặt mình trước mặt nhân viên hay không. Lục Huyền Lâm anh không dựa vào thể diện mà ngồi lên vị trí tổng giám đốc này. Mà là vì đêm nay, cô đã mài giũa từng chút kiên nhẫn của anh.

“Anh uống nhầm thuốc đấy à?” Lý Tang Du mở miệng quở trách anh.

Tới bây giờ cô cũng không hiểu, giữa hai người trừ một tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì hoàn toàn không có gì cả, còn không để cô làm chuyện mình muốn làm ư?

Tại sao chuyện gì cô cũng phải nhường nhịn anh chứ?

“Còn nữa, đây là giường của tôi, không cho phép anh lên giường tôi.” Lý Tang Du đường hoàng nghiêm túc nhắc nhở Lục Huyền Lâm, cả người cô đều rơi vào trạng thái cảnh giác.

Lời nhắc nhở của Lý Tang Du rất đúng lúc, ở gần cô như vậy, mùi hương cơ thể tỏa ra từ cơ thể cô đã khiến trái tim Lục Huyền Lâm bộn rộn từ lâu.

“…” Lục Huyền Lâm lật người xuống giường, buồn bực vỗ đầu của mình.

Anh biết rõ tình trạng bây giờ không thể nghĩ tới mấy chuyện kia được, Lý Uyển Khanh còn ở sát vách, nhưng chính anh lại không nhịn được.

Lục Huyền Lâm đã xuống giường rồi mà Lý Tang Du vẫn nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt đầy cảnh giác.

Cô như thế khiến anh có hơi e dè. Tuy anh không phải chính nhân quân tử gì nhưng cũng không muốn trở thành cầm thú như cô đã nói.

Để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng này, Lục Huyền Lâm dứt khoát đi vào nhà tắm tắm rửa. Hai bên không chạm mặt nhau thì sẽ không lúng túng.

Sau khi tắm rửa xong, anh rất tự giác ngủ trên sô pha.

Hai người bình yên vô sự trải qua một đêm ở chung phòng.

...

Sáng sớm, hai người ở cùng một phòng lại có hai trạng thái rất khác nhau.

Tinh thần của Lục Huyền Lâm ủ rũ, eo đau lưng mỏi đến mức suýt bị chuột rút.

Tinh thần của Lý Tang Du thì lại phấn chấn, môi đỏ răng trắng, cả người đều tràn đầy năng lượng.

“Chào!” Lý Tang Du tươi cười chào hỏi.

“Ừ.” Lục Huyền Lâm ngáp dài đáp lại, sô pha vừa ngắn vừa nhỏ khiến cả đêm qua anh phải cuộn tròn người, cho tới khi đứng dậy khỏi đó, tay chân mới coi như được giải phóng.

“Anh sao vậy? Cả đêm nhớ người phòng bên nên không ngủ ngon hả?” Lý Tang Du cố tình hỏi.

Lục Huyền Lâm lườm cô một cái: “Tôi không vô lương tâm ngủ một mình giống ai đó đâu.”

Sao Lý Tang Du lại không hiểu ý trong lời anh nói chứ? Cô giả ngu không buồn để ý, tự mình dậy đi rửa mặt.

Hai người cùng xuống lầu, tới ngồi bên bàn ăn, vừa nhìn đã thấy trạng thái của cả hai khác nhau.

“Huyền Lâm, nhìn con mệt mỏi quá, tối qua ngủ trễ lắm hả?” Ba Lý hỏi.

Lục Huyền Lâm híp mắt, cử động cánh tay đau nhức của mình: “Dạ, bị hành tới rất khuya mới ngủ ạ.”

Bốn người có mặt tại đó lập tức bày ra phản ứng khác nhau bởi câu nói này.

Ba Lý khựng lại cười thầm không ngớt.

Nét mặt của Lý Uyển Khanh vốn đã khó coi bỗng trở nên trắng bệch, nhìn về phía Lý Tang Du với ánh mắt u oán.

Cô thờ ơ tự mình ăn bữa sáng của mình, cứ như Lục Huyền Lâm đang nói chuyện của người khác vậy.

Còn Tiêu Hà thì giả bộ cười.

“Huyền Lâm, con phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn đi nhé. Ngày tháng sau này vẫn còn dài, yếu quá cũng không được đâu…” Không khó nhìn ra nụ cười trên mặt của ba Lý, ông ấy chỉ hy vọng giữa vợ chồng họ có thể hài hòa mỹ mãn.

Đầu óc của Lục Huyền Lâm mù mờ, ngủ trên sô pha thì có liên quan gì đến sức khoẻ yếu?

“Anh rể, chị, chào buổi sáng.” Lý Uyển Khanh lịch sự lên tiếng.

“Uyển Khanh, tối qua sức khỏe của em vẫn ổn chứ?” Lục Huyền Lâm hỏi.

“Không tốt lắm ạ, cả người đều khó chịu.” Nét mặt của Lý Uyển Khanh tái nhợt, ánh mắt rất buồn bã. Cô ta chính mắt nhìn thấy hai người chung phòng, cả đêm cô ta đều dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh phòng bên cạnh.

Đêm qua cô ta nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Lý Tang Du, hại cô ta xém chút đập nát đồ trong phòng ngủ.

Lý Tang Du cười thầm, đương nhiên không tốt rồi, tình lang đang ở ngay phòng bên, nhìn thấy được mà lại không chạm được, tốt thế nào được chứ?

Cộng thêm câu nói mờ ám của Lục Huyền Lâm nữa, chắc chắn sẽ như cây kim đâm thẳng vào trái tim của Lý Uyển Khanh.

Lý Tang Du cũng không vạch trần, trò chơi này rất vui, cô hơi hơi nghiện rồi đấy.

“Uyển Khanh, hay là ở lại bệnh viện vài ngày nữa để kiểm tra thêm đi, tìm ra nguyên nhân sâu xa của căn bệnh rồi loại bỏ nó thì mới tốt.” Ba Lý lên tiếng quan tâm.

Sức khoẻ của Lý Uyển Khanh rất yếu, từ khi về đến giờ cứ luôn ăn uống không tốt, cho nên ông muốn kêu cô ta làm kiểm tra tổng quát, có vấn đề gì thì cũng có thể phát hiện sớm mà chữa trị.

Nét mặt của Lý Uyển Khanh chợt biến sắc, trong mắt cô ta hiện lên vẻ hoảng sợ: “Ba, con không muốn nhập viện đâu.” Bây giờ cô ta rất sợ kiểm tra, kiểm tra hôm qua đã phát hiện bị vô sinh rồi, lỡ như kiểm tra lần nữa xảy ra vấn đề gì thì cô ta còn sống được không đây?

“Uyển Khanh, bây giờ khó khăn lắm con mới trở về, không chữa cho khỏi hẳn, làm sao ba và mẹ con có thể yên tâm chứ?” Ba Lý nhẫn nại khuyên can.

“Ba, chúng ta đã chia cách hai năm rồi, con không muốn lại phải xa nhau nữa. Con chỉ muốn ngày nào cũng ở bên cả nhà…” Lý Uyển Khanh vừa nói vừa nhìn sang Lục Huyền Lâm, nhập viện? Tạo cơ hội cho Lý Tang Du và Lục Huyền Lâm ở riêng bên nhau ư?

Đương nhiên là không được!

Bây giờ cô ta đã trở về rồi, cô ta sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Tuy không cách nào ngăn họ ở bên nhau, nhưng chỉ cần cô ta ở trước mặt họ, trong lòng cô ta mới yên tâm được.