Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 136: Bản mặt ;Lý Tang Du thấy Lục Huyền Lâm không có động tĩnh gì, cô bèn đưa tay ra s



Lý Tang Du thấy Lục Huyền Lâm không có động tĩnh gì, cô bèn đưa tay ra sờ mặt mình, vẻ mặt say mê: “Tôi không đẹp hả? Tôi chính là người đẹp có khuôn mặt mộc trăm năm khó gặp đấy, không cần trang điểm thì vẫn xinh đẹp.”

Một đám quạ đen bay ngang qua đầu Lục Huyền Lâm...

“Chắc cô uống lộn thuốc rồi!” Đây là mấy chữ cuối cùng Lục Huyền Lâm có thể nặn ra.

“Xì!” Lý Tang Du tỏ vẻ khinh bỉ.

Hàng mi của cô khẽ chớp động, dưới ánh sáng chiếu rọi của màn hình, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú với những đường nét nhẹ nhàng, sống động.

Lục Huyền Lâm nhìn mà sững sờ.

“Nhìn tôi là phải trả phí đấy.” Lý Tang Du không ngước mắt lên nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương.

“Bốp!” Một xấp giấy xanh mướt bị ném đến trước mặt cô.

Tốc độ cực nhanh, trước nay chưa từng có.

Tiền hả, anh chẳng thiếu!

Lý Tang Du không hề khách sáo cầm lấy xấp tiền mặt xanh mướt kia. Sau khi đếm xong từng tờ một, cô xòe ra như cánh quạt rồi quạt, tươi cười như hoa: “Thế này còn đỡ, thưa chàng, tối nay gương mặt này của thiếp chính là của chàng.”

“Mới có chút tiền như vậy đã bán mặt mình rồi à? Cô cũng rẻ rách quá rồi đấy.” Trong mắt Lục Huyền Lâm hiện lên vẻ khinh bỉ.

“Đây là phí tối nay thôi, nếu anh đồng ý thì có thể trả luôn phí nhìn mặt sau này luôn một thể đi.” Lý Tang Du giễu cợt nói.

Lục Huyền Lâm dứt khoát lấy hết số tiền mặt trong ví của mình ra, lại lần nữa ném đến trước mặt cô: “Có đủ không? Không đủ tôi kêu người đưa tiền tới đây.”

Cậu Lục anh không hề thiếu tiền, chẳng qua tiền mặt trong ví không nhiều thôi.

Lý Tang Du liếc nhìn số tiền được ném tới lần nữa, cộng thêm với đống trên tay cô áng chừng phải có ba mươi triệu.

“Cảm ơn tấm lòng bồ tát của cậu Lục, cứu giúp cô gái nghèo khổ tôi đây, thiếp xin được cảm ơn cậu Lục.”

Vừa hay sau khi từ chức, cô không có thu nhập, số tiền này có thể giúp cô cầm cự được một thời gian.

Lúc Lý Tang Du đang định thu hết số tiền này vào trong tay mình thì bỗng có một bàn tay to lớn đặt lên trên đống tiền.

“Sao thế? Xót rồi à?” Đây là phản ứng đầu tiên của cô.

“Tôi không để ý tới tiền.” Lục Huyền Lâm thay đổi đề tài: “Cô thiếu tiền lắm hả?”

Ngay cả mặt cũng bán rồi, rốt cuộc nghèo đến mức nào vậy?

Từ trước đến nay, Lục Huyền Lâm chưa bao giờ chú ý đến việc cô có thiếu tiền hay không? Lúc biết được hai năm này cô chưa từng tiêu một đồng nào của anh, trái lại anh còn cảm thấy hơi khó chịu. Với tư cách là người phụ nữ của anh nhưng lại không dùng tiền của anh, đây là chuyện rất mất mặt.

Lúc Thời Nhiên Phong tặng cô váy và di động, anh lại cảm thấy ghen tị.

“Tôi thiếu tiền hay không cũng không phiền cậu Lục phải nhọc lòng. Anh nhìn mặt của tôi, thì số tiền này đã thuộc về tôi rồi.” Tối nay dù có thế nào cô cũng không buông tay.

Không phiền anh phải nhọc lòng ư?

... Ly hôn rồi, hình như anh cũng không thể bận tâm được nữa, người anh nên quan tâm hẳn là Lý Uyển Khanh.

“Cầm lấy đi.” Lục Huyền Lâm buông bàn tay đang đè lên tiền ra.

Với sự hiểu biết của anh đối với cô, nếu nói tiếp thì cả hai chắc chắn sẽ lại cãi vã. Vì vậy anh dập tắt khả năng dẫn tới chiến tranh bùng nổ, xoay người đối diện với máy tính bắt đầu làm việc của mình.

Bầu không khí trong phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Lý Tang Du đang nghịch laptop đột nhiên nghĩ tới lâu lắm rồi cô không liên lạc với Thời Nhiên Phong. Từ sau đêm thất tịch lần trước gửi tin nhắn, cô vẫn luôn không hề liên lạc lại.

Cũng vì thế, cô mới nhớ tới chiếc điện thoại Thời Nhiên Phong tặng cho cô vẫn còn nằm trong tay Lục Huyền Lâm. Cô vừa định mở miệng đòi lại thì chợt thay đổi suy nghĩ. Lúc này mình chọc giận anh ta, nhỡ đâu dưới cơn giận dữ anh ta không chịu ly hôn, ngược lại mất nhiều hơn được.

Lý Tang Du chỉ đành tạm thời không nhắc tới chuyện di động nữa. Cô sử dụng chiếc điện thoại kiểu cũ gửi tin nhắn cho Thời Nhiên Phong: “Gần đây anh có khỏe không?”

Chờ một phút không nhận được trả lời, Lý Tang Du chỉ đành nghịch máy tính tiếp.

Có lẽ là vì bữa tối uống nhiều nước quá nên cô cảm thấy hơi buồn vệ sinh. Cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Đúng lúc này, điện thoại của Lý Tang Du vang lên âm thanh báo hiệu có tin nhắn.

Lục Huyền Lâm quay đầu lại liếc nhìn, rồi lại nhìn Lý Tang Du vẫn còn đang ở trong phòng vệ sinh. Anh vừa định không để ý tới nữa, bỗng nhiên hai cái tên hiện lên trong đầu anh: Thái Vũ Hàng? Thời Nhiên Phong?

Nhân lúc cô vẫn chưa ra ngoài, Lục Huyền Lâm nhanh chóng cầm lấy di động trên sô pha, vừa liếc mắt một cái, anh đã thấy ngay cái tên Thời Nhiên Phong. Mặt anh lập tức đen lại.

Ưu điểm của loại điện thoại di động này là không cần cài đặt mật khẩu. Ngay lúc anh định trượt nút mở khóa thì trong phòng vệ sinh vang lên tiếng xả nước.

Nghĩ đến mình đã làm ra rất nhiều chuyện trái lương tâm với cô, anh chỉ đành nhịn đau đặt lại điện thoại xuống sô pha, ngồi trở lại trước máy tính.

Lục Huyền Lâm ngồi ở trước máy tính, nhưng tâm thì vẫn canh cánh về chiếc điện thoại: Rốt cuộc Thời Nhiên Phong đã nói gì? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Càng nghĩ trong lòng lại càng nôn nóng, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé anh, khiến anh đứng ngồi không yên. Khóe mắt anh liên tục lén nhìn Lý Tang Du ra khỏi phòng vệ sinh.

Lý Tang Du trở lại nằm xuống sô pha lần nữa, cô cầm lấy di động nhìn xem theo bản năng, vừa liếc mắt một cái đã thấy được thông báo nhắc nhở Thời Nhiên Phong gửi tin nhắn tới. Cô lập tức mở tin nhắn ra: Vừa rồi tôi bận chút việc nên trả lời hơi chậm.

Khóe miệng Lý Tang Du cong lên, nhìn chằm chằm điện thoại di động mà nở nụ cười, cô trả lời: May mà anh không giận. Nếu không tôi thật sự cảm thấy có lỗi đấy.

Chỉ một tin nhắn mà đã cười rồi à? Rốt cuộc nội dung trong đó là gì? Lục Huyền Lâm âm thầm suy đoán.

“Ting ting!” Tin nhắn lại vang lên lần nữa.

Còn nữa ư? Lục Huyền Lâm đã như kiến bò trên chảo lửa rồi, nhưng anh lại không thể xem, cũng không thể hỏi.

Tin nhắn của Thời Nhiên Phong: Sao có thể chứ? Tôi sẽ không bao giờ nổi giận với cô.

Lý Tang Du trả lời lại: Vì để bày tỏ thành ý xin lỗi của tôi, mời anh ăn cơm có được không?

Thời Nhiên Phong: Cô chọn thời gian đi!

Lý Tang Du: Anh bận hơn tôi, cứ theo thời gian của anh đi. Khi nào anh có thời gian thì báo tôi biết một tiếng.

Thời Nhiên Phong trả lời lại rất nhanh: Tối mai được chứ?. Truyện Ngược

Lý Tang Du: Không thành vấn đề, địa điểm do anh chọn.

Thời Nhiên Phong: Vậy tới nhà hàng món Tây chúng ta cùng nhau chơi piano lần trước đi.

Lý Tang Du: OK!

Thời Nhiên Phong: Không còn sớm nữa, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Số lần cô tiếp xúc với Thời Nhiên Phong cũng không nhiều, anh ta luôn là người dịu dàng giống như ánh nắng mặt trời, khiến người khác ở bên anh ta luôn cảm nhận được sự ấm áp.

Trái tim Lý Tang Du bị sự ấm áp này làm cảm động, cả người nhìn chằm chằm di động đến ngơ ngẩn.

Lục Huyền Lâm nhìn thấy tất cả mọi chuyện, lòng ghen ghét bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa.

Tán gẫu chuyện gì mà nói đến ngơ ngác như vậy?

Anh vẫn chưa chết đâu đấy, cô đã dám ở trước mặt anh mà nói chuyện phiếm với người đàn ông khác rồi à?

Con chuột trong tay sắp bị bóp chặt đến mức thay đổi hình dạng rồi, Lý Tang Du làm lơ cặp mắt chứa đầy lửa giận của Lục Huyền Lâm.

Thời Nhiên Phong: Thôi ngủ đi!

Thời Nhiên Phong lại gửi đến một tin nhắn nữa đánh thức Lý Tang Du đang phát ngốc.

Lý Tang Du: Ngủ ngon!

Sau khi bỏ di động xuống, Lý Tang Du ôm máy tính tựa vào giường.

Đôi chân dài trắng tinh mảnh khảnh cứ như vậy lộ ra trong không khí, Lục Huyền Lâm nhìn đến mức thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Không còn cách nào khác, từ đầu đến cuối người ta không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Mặc dù anh đang bị lửa giận và dục vọng thiêu đốt nhưng không ai thèm để ý.

May là, cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của Lý Tang Du đã kết thúc, không còn tiếp tục kích thích thần kinh của anh nữa. Anh chỉ đành thu lại tâm sự, lại chuyên tâm làm việc.

Cả hai ai làm việc của người nấy, ngược lại bầu không khí cũng trở nên hài hòa không cãi vã.

“Đã bàn xong xuôi là ba mươi tỷ không được thiếu một đồng nào rồi, chúng ta cũng là người làm ăn, nếu hạ giá tiếp thì chúng ta kiếm cái gì đây?” Lục Huyền Lâm mở cuộc họp video đột xuất với các quản lý cấp cao của công ty.

“Vâng, vâng, tôi hiểu rồi.” Một vị quản lý cấp cao vội vàng gật đầu.

“Ha ha ha ha...” Đang lúc bầu không khí đang nghiêm túc thì đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Lý Tang Du.