Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng

Chương 26



Bệnh viện thành phố S Phòng số 1501 23 giờ 31 phút...

Diệp lão phu nhân mệt mỏi ngủ gà ngủ gật bên giường bệnh, đôi mắt thâm quần vì nhiều đêm thức trắng. Diệp Bất Minh nằm dài trên giường, khuôn mặt tái mét không chút sức sống. Bên cạnh ông là vô vàn các thiết bị chạy liên tục, cố gắng níu giữ chút hơi tàn lực cạn nơi con người này.

Bên ngoài phòng có hai cảnh sát đang canh trực. Theo lệnh của cấp trên, rất có thể tội phạm bị truy nã sẽ đến đây thăm cha mình!

Hành lang bệnh viện vắng tanh. Một viên cảnh sát huýt nhẹ, bắt đầu tán gẫu cho đỡ nhạt:

- Chú mày có tin vào ma không?

Người kia cũng hứng thú tiếp lời:

- Trừ khi bây giờ có một cái lon bay thẳng vào mặt tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tin!

Cả hai cười hí hố, tiếp tục đứng im canh gác. Chưa đầy vài phút sau, đột nhiên một viên cảnh sát ré lên một tiếng. Hắn gục xuống,đồng thời vật làm đau kia cũng rơi xuống đất. Cả hai tái mặt.

Quả nhiên là một cái lon!

- Này...không lẽ bệnh viện này...có ma thật à?

- Bậy! Chắc là người nào đó tính chơi khăm chúng ta thôi! Tới đó thử xem!

- Chú mày đi đi!

- Không! Cả hai cùng đi!

Gật gật đầu tán thành, cả hai dìu nhau hướng về cầu thang đen ngòm phía trước. Khi sắp tới nơi, đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng bước chân, nơi tường còn có cái bóng dài ngoằn vụt qua. Họ run rẩy ôm lấy nhau, nhưng vì hai chữ "cảnh sát" nên "dũng cảm" gọi cho đồng đội, báo bậy rằng có phát hiện.

Làm thế để thêm người đi cùng cho đỡ sợ đó mà!

Nhìn cảnh sát chạy rần rần dọc khắp các hành lang, một ánh mắt sắc bén khẽ phóng tầm mắt ra bên ngoài. Đợi bọn họ đi hết, thân thể kia nhẹ nhàng nhảy vọt ra, một cước chạy bộ lên tầng 6.

Diệp Tố Nghiêm nắn chặt cái đèn pin trong tay, môi nhếch lên thành nụ cười đắc thắng có chút tự kiêu.

Đang loay hoay không biết nên làm thế nào để dụ hai tên cảnh sát kia ra ngoài, thật không ngờ bọn họ ngứa mồm nhắc tới chuyện ma quỷ cho cô có kế. Dùng đèn pin tạo thành mấy cái bóng đáng sợ, không tin nổi là hai tên ngốc kia sợ tới nỗi phải kêu thềm đồng đội tới.

Ha! Đúng là ông trời giúp cô mà!

Tố Nghiêm thở hồng hộc chạy băng qua các tầng cầu thang, cẩn thận soi rọi đường đi cho rõ. Trong bóng tối mịt mù, thân ảnh bé nhỏ thoăn thoắt chạy,chỉ hận không thể bay tới phòng mình muốn đến ngay lập tức.

Đứng trước phòng bệnh số 1501,cô khẽ thở hồng hộc, đưa tay mở cửa ra. Nhưng bất ngờ một bàn tay thò tới chạm vào vai cô. Cô kinh ngạc quay lui.

Cảnh sát! Là một viên cảnh sát!

Cọp trợn trừng mắt nhìn đối phương, vì quá bất ngờ nên vung tay đại lỡ tay đấm hắn một cái. Hắn ta chưa kịp làm gì đã ngã sóng xoài dưới đất bất tỉnh nhân sự. Cô thở phào. Ôi mẹ ơi! Suýt nữa thì ăn cám!

Cánh cửa phòng mở ra. Kế đó, bốn đôi mắt sắc sảo chạm nhau. Diệp lão phu nhân kinh ngạc nhìn người trước mắt, hét lên:

- Cô...cô...

Người kia hốt hoảng bịt mồm bà, nhanh chân lao vào trong rồi đóng cửa lại. Nghe tiếng la lôi kia, cảnh sát ngay lập tức kéo đến đông kịt trước cửa phòng, gõ nhẹ:

- Diệp lão phu nhân! Bà còn ở trong đó không?

Còn phía bên trong, Tố Nghiêm đang tháo vội khẩu trang ra, thó thé:

- Con là Tố Nghiêm đây!

Bà sáng mắt, mừng rỡ ôm lấy cô nhưng bị cô ngăn lại:

- Mẹ bình tĩnh! Bây giờ cảnh sát đang ở bên ngoài rất nhiều! Mẹ phải chắc rằng con không bị bắt!

Cảnh sát đợi lâu không nghe ai trả lời, cảm thấy tình hình không ổn liền lập tức phá cửa xông vào.

- Diệp lão phu nhân! Bà...

Cảnh sát bất ngờ nhìn người đàn bà trung niên mệt mỏi đứng gần cửa sổ, chắp hai tay cầu nguyện dưới màn đêm đen. Thấy ồn, bà khẽ xoay người lại, ngạc nhiên:

- Có chuyện gì mà...mọi người lại vào đây vậy?

- Ở bên ngoài chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ! Không biết bà có gặp phải ai hay thứ gì hay không?

Diệp lão phu nhân lắp bắp, mồ hôi chảy đẫm áo:

- Không...không có!

- Bà chắc chứ?

- Tất nhiên rồi! Tôi ở trong phòng nãy giờ có thấy gì đâu!

Tố Nghiêm nấp trong cái tủ áo quần dành cho bệnh nhân đằng xa, nhẩm nhẩm tính toán. Dựa vào góc độ chiếu sáng của mặt trăng và hướng mà bọn họ đang đứng, mấy tên cảnh sát sẽ không thể thấy rõ vẻ mặt sợ hãi của bà bằng cô.

Vị cảnh sát trưởng gật nhẹ đầu, ra lệnh cho toàn bộ lui xuống. Lúc chuẩn bị đóng cửa lại, đột nhiên ông có cảm giác kì lạ. Cứ như kiểu có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm.

Ông dừng bước, lặng im nhìn căn phòng một lượt. Ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc nghịch, cuối cùng dừng lại ở...

Tủ áo quần dành cho bệnh nhân!

Cô ở bên trong sửng sốt nhìn ông ta đang tiến tới, tay nắm thành nắm đấm chuẩn bị vung quyền bất cứ lúc nào.

Viên cảnh sát trưởng cẩn thận đi tới, tay nắm chắc khẩu súng lục.

Cô thầm cắn răng. Vài giây nữa ông ta sẽ...

- A! Đúng rồi! Ban nãy tôi có thấy một kẻ nào đó mặc áo khoác đen đi về hành lang phía bên kia!

Diệp lão phu nhân bất ngờ thé lên làm cả hai kinh ngạc. Viên cảnh sát trưởng lùi bước tiến về chỗ bà, và dĩ nhiên cũng sẽ không mở cánh cửa của tủ để quần áo nữa!

Nhìn ông ta rời đi, một vài phút sau cô mới thở phào chui ra. Mồ hôi chảy từ trên trán xuống làm cô cau mày.

Đúng là nguy hiểm!

Diệp lão phu nhân vội vàng chạy tới, nhỏ giọng:

- Con...không phải là đang bỏ trốn sao? Sao con lại...

- Ba thế nào rồi hả mẹ?

Nhắc tới chồng mình, bà khẽ thở mạnh, mệt mỏi:

- Chứng kiến cảnh Diệp Gia hứng bao nhiêu đại nạn, ông ấy vì quá sốc mà bây giờ tình hình đang rất yếu. Nếu không phải vì con, có lẽ ông ấy cũng đau buông xuôi...

Bà ngập ngừng không nói tiếp. Hôm nhập viện, trước khi ngất đi, ông có mơ màng nói một câu:

- Con gái! Con phải cố lên!

Diệp Tố Nghiêm đau đớn bước tới, lặng nhìn ba mình từ trên cao.

- Ba...ốm quá!

Cô mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống. Diệp lão phu nhân run nhẹ mấy ngón tay. Con gái bà từ nhỏ tới lớn không thấy khóc, quả nhiên tình phụ tử có thể cảm hóa được trái tim băng giá.

Đoạn, cô quẹt nước mắt, quay sang hỏi han mọi chuyện:

- Mẹ có thể cho con biết công ty đang như thế nào không?

- Được chứ! Hiện tại Diệp Á đang rất thê thảm. Giá cổ phiếu rớt sàn, các nhà đầu tư lần lượt rút vốn, các cổ đông đấu đá nhau tranh giành chức vị. Nếu không có ai đứng ra điều hành, e là... Diệp Á sẽ phá sản trong chưa đầy một tháng nữa!

Cô cắn môi dưới đến bật máu. Một tháng nữa!

Thời gian quả nhiên không chờ đợi ai rồi!

Cô chập chững đi tới ôm lấy mẹ mình, vỗ vai bà an ủi:

- Mẹ gắng đợi thêm một chút nữa ha?!

- Con...

- Con sẽ quay lại mà! Mẹ đừng lo lắng!

Bất giác bà rơi nước mắt, ôm chầm lấy đứa con gái của mình.

Vậy mà lúc trước bà còn đòi...giết nó!

Diệp Tố Nghiêm lau đi nước mắt của mẹ, quay sang nắm lấy tay bà mình, giơ hai tay lên:

- Diệp Tố Nghiêm này hôm nay xin thề trước mặt ba: con nhất định sẽ cứu Diệp Á, không để Diệp Á bị phá sản. Cả ba, con cũng sẽ cứu ba!

- Được rồi! Con mau đi trước khi cảnh sát quay lại!

Bà lau nước mắt đẩy đẩy con mình. Cô nghẹn ngào buông tay ba mình ra. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi sao có thể thỏa hết nỗi nhớ mong chứ?

Nhưng...đến lúc phải đi rồi!

Cô xoay lưng rời đi, cũng là lúc nơi khóe mắt ông rơi ra một dòng nước mắt!

***

Trở ra ngoài bãi đỗ xe, cô khẽ thở phào tháo khẩu trang. Gặp được ba mẹ mình là tốt rồi!

Bây giờ việc tiếp theo cô cần làm chính là tìm bằng chứng chứng minh cô vô tội!

Cô nhìn ra ngoài trời nơi xa, đáy mắt nổi tầng sương mỏng.

Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt như thế này cả! Có quá nhiều việc để cô phải làm!

Tố Nghiêm xoay gót rời đi, nhanh chân chạy bay khỏi bệnh viện.

Gần đó, một ánh mắt sắc bén khẽ theo dõi cô. Là...cảnh sát trưởng!

Ông ta nhếch môi cười cao ngạo - nụ cười có chút dâm tà:

- Diệp Tố Nghiêm! Tôi bắt được cô rồi!