Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 106: Mỗi phút mỗi giây đều nhớ anh (3)



Nghiêm Thành nhận lệnh của Thẩm Duệ đem báo cáo điều tra giao cho Đường Diệp Thần, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh ta, anh ấy thản nhiên nói: “Anh Đường, Tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi bảo tôi chuyển lời cho anh, trước khi làm việc phải động não, đừng tưởng việc mình làm mà trời không biết đất không hay. Người đang làm, trời đang nhìn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt lắm.”

Đường Diệp Thần vò báo cáo điều tra thành một nắm, ánh mắt anh ta hung ác trừng mắt nhìn Nghiêm Thành: “Chú ấy có ý gì?”

“Tổng giám đốc Thẩm nói, nếu có lần sau, anh ấy sẽ trực tiếp giao những chứng cứ này cho cảnh sát, để cảnh sát điều tra, hy vọng anh tự giải quyết cho tốt.” Nghiêm Thành nói xong, xoay người đi ra ngoài cửa phòng bệnh.

Đường Diệp Thần vô cùng tức giận, anh ta không nghĩ tới Thẩm Duệ lại nhúng tay vào việc này, anh ta nhíu chặt lông mày, tức giận nói: “Ai bảo chú ấy điều tra, tôi đoạt lấy vợ của tôi thì liên quan gì đến chú ấy chứ, bảo chú ấy đừng nhiều chuyện thế.”

Nghiêm Thành nhíu mày, anh ta xoay người lại, nói: “Anh Đường, tôi cũng không đồng ý hành vi của anh, anh muốn đoạt lại vợ anh thì hãy thật lòng giành về, tính kế như vậy cô ấy để cô ấy rơi vào tình huống nguy hiểm, chỉ có thể chứng tỏ anh là người rất ích kỷ. Ngoài ra, tình yêu đích thực không phải là sở hữu, mà là sự tác thành.”

“Ha ha, đây cũng là ý Thẩm Duệ bảo anh chuyển lời cho tôi à? Có phải chú ấy nhìn trúng vợ tôi không?” Đường Diệp Thần tức giận không nhẹ, anh ta vắt óc tìm kế thiết kế một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, không chỉ không thể giành lại Tống Hân Nghiên, còn để Thẩm Duệ dạy dỗ lại, thật sự là đủ rồi.

Nghiêm Thành đứng ở đó, nhìn vẻ mặt ghen ghét của Đường Diệp Thần, anh ta lắc đầu, nói: “Anh Đường, lời của tôi đã chuyển đến, xin phép đi trước.”

Đường Diệp Thần tức giận không thôi, anh ta cầm lấy cái ly trên tủ đầu giường, mạnh mẽ ném về phía cửa phòng bệnh, cửa khép lại, tiếng ly thủy tinh vỡ vụn vang lên, anh tức ta giận đến mức thở hổn hển. Nếu nói lúc trước anh ta chỉ nghi ngờ, vậy thì giờ phút này trong lòng anh ta đã có thể chắc chắn, Thẩm Duệ coi trọng Tống Hân Nghiên. Chẳng lẽ Tống Hân Nghiên cố ý ly hôn là vì muốn ở bên cạnh Thẩm Duệ? Chuyện này xảy ra khi nào, tại sao anh ta lại không hề biết?

Nghiêm Thành rời khỏi phòng bệnh, phía sau truyền đến tiếng vật gì đó bị đập nát, bước chân anh ta hơi khựng lại, sau đó tiếp tục đi về phía thang máy. Hai cánh cửa thang máy mở ra, Tống Nhược Kỳ từ bên trong đi ra, lúc nhìn thấy Nghiêm Thành, cô ta hừng hực ngẩng cao đầu nói: “Thư ký Nghiêm, sao anh lại ở đây?”

“Cô Tống, tạm biệt!” Nghiêm Thành bước vào thang máy, đưa tay ấn tầng một, cũng không nói nhiều với Tống Nhược Kỳ.

Mũi Tống Nhược Kỳ đều tức đến căng lên, thư ký Thẩm Duệ cũng coi cô ta ra gì như vậy, quả thực tức chết cô ta. Cô ta dậm chân, ôm hoa bách hợp đi về phía phòng bệnh. Cô ta đưa tay gõ cửa, sau đó đẩy ra, nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, cô ta ngẩng đầu nhìn Đường Diệp Thần đang ngồi trên giường bệnh thở phì phò, cô ta nói: “Diệp Thần, anh làm sao vậy, ai làm anh tức giận đến mức này vậy?”

Đường Diệp Thần thấy cô ta, biểu cảm của càng u ám, lông mày anh ta nhíu lại: “Ai bảo cô tới đây?”



Tống Nhược Kỳ nghe nói anh ta bị tai nạn giao thông, liền ngựa không dừng vó chạy tới thăm anh ta, kết quả lại nhận được sự lạnh nhạt như vậy. Trong lòng cô ta tức giận, cũng không dám cứng đối cứng với anh ta, cô ta lắp bắp nói: “Diệp Thần, em nghe nói anh bị tai nạn giao thông, em rất lo lắng cho anh đó.”

“Tôi vẫn chưa chết được.” Trong lòng Đường Diệp Thần tức giận, anh vẫn luôn suy nghĩ, Thẩm Duệ và Tống Hân Nghiên đã phát triển đến bước nào rồi, có phải bọn họ đã lên giường rồi không, tại sao Thẩm Duệ sẵn lòng vì cô mà nhất quyết xen chân vào? Anh ta càng nghĩ càng ghen tị, giọng điệu cũng tương đối ác liệt.

Tống Nhược Kỳ đi tới, nhìn thấy trên đầu ta anh quấn một vòng gạc, trên cổ đeo đệm cổ, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ta. Cô ta đặt hoa lên tủ đầu giường, nghiêng người nhìn anh ta: “Miệng vết thương rất đau đúng không? Bác sĩ nói thế nào? Ngoài vết thương trên đầu, anh có bị thương ở chỗ nào khác không?”

Cô ta vừa nói, bàn tay nhỏ bé vừa sờ soạng trên người anh ta, hơn nữa toàn sờ đến bộ phận nhạy cảm.

Đường Diệp Thần đã lâu không ở bên ngoài tìm phụ nữ, vì giành lại Tống Hân Nghiên, anh ta giữ mình trong sạch. Nhưng những cố gắng và thay đổi của anh ta, tất cả đều không được cô để vào mắt, nói không chừng giờ phút này cô đang ở trong lòng Thẩm Duệ, bị anh làm ẩm ướt.

Anh ta càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận thì càng có cảm giác với sự khiêu khích của Tống Nhược Kỳ.

Tống Nhược Kỳ không cẩn thận chạm vào phản ứng của anh ta dưới chăn, cô ta hơi kinh hãi, vội vàng rụt tay về, rụt rè nhìn anh ta: “Diệp Thần, thực xin lỗi, em không cố ý.”

Tống Nhược Kỳ như vậy, cũng học được bảy tám phần dáng vẻ của Tống Hân Nghiên. Đường Diệp Thần nhìn cô ta, lại ngẩn người trở về năm Tống Hân Nghiên 17 tuổi, anh ta lần đầu tiên nhìn thấy cô trong phòng bệnh, nhìn cô rụt rè đứng ở cửa phòng bệnh, lần đầu tiên anh ta có xúc động muốn chiếm một người phụ nữ làm của riêng mình.

Anh ta đưa tay nắm lấy tay cô ta nhét vào trong chăn, Tống Nhược Kỳ lưỡng lự, khuôn mặt đã đỏ hơn phân nửa, cô ta cúi người hôn anh ta, Đường Diệp Thần né tránh môi cô ta, hai tay dùng sức nâng eo cô ta lên giường.

Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, kết thúc, Tống Nhược Kỳ mềm nhũn tựa vào trong ngực Đường Diệp Thần, hai má cô ta ướt đẫm mồ hôi, cô ta thở hồng hộc nói: “Diệp Thần, anh vẫn mãnh liệt như vậy, em rất thích.”

Đường Diệp Thần lạnh nhạt đẩy cô ta ra, đứng dậy xuống giường, trên người anh ta không hề có sự mệt mỏi, sải bước đi vào toilet.

Tống Nhược Kỳ cắn môi nhìn thân hình gầy gò mạnh mẽ của anh ta sau khi khuất sau cánh cửa toilet, trong mắt cô ta xẹt qua sự đắc ý, cho dù Đường Diệp Thần có lạnh nhạt đến đâu thì anh ta vẫn luyến tiếc cơ thể của cô ta, chỉ cần anh ta còn nguyện ý chạm vào cô ta, như vậy sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị cô ta chinh phục.