Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 46



Trong xe bật điều hoà vừa đủ, Tần Việt sợ nó lạnh, lấy áo chống nắng ra từ balo đeo trên người, tính khoác lên cho nó, thế nhưng vừa động đậy, Lâm Khinh Chu đã chớp đôi mắt nhập nhèm, cẩn thận che chắn những đóa hoa trong lòng.

"Sao vậy?"

"Không khoác, sẽ đè dập hoa."

Tần Việt: "Vậy thì mặc lên."

Lần này Lâm Khinh Chu không có ý kiến, nhắm mắt để Tần Việt giúp mình nhét cánh tay vào tay áo, sau đó dụi cổ Tần Việt như chó con: "Anh ơi, anh mua hoa làm gì, lãng phí tiền."

"Bởi vì người khác có cậu nhỏ của chúng ta cũng phải có." Tần Việt nói.

Lúc trước ở cổng trường anh cũng từng nói lời tương tự, Lâm Khinh Chu vì vậy mà thấy rất vui, bây giờ nghe thấy một lần nữa, vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng đồng thời, trong lòng lại dâng trào chua xót, không dưng thấy hơi muốn khóc.

Trước đây nó không biết hoá ra mình dễ khóc như vậy, là Tần Việt đã biến nó thành tên mít ướt. Nhưng chuyện này không thể cho Tần Việt biết. Trùm đảo San Hô luôn rất để tâm đến mặt mũi của mình.

Lúc về tới đảo San Hô đã năm giờ hơn, Đậu Hiểu Hoa đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn để chúc mừng cháu ngoại cưng của bà, toàn là món Lâm Khinh Chu thích.

Trên bàn ăn, bà tự mình rót nửa ly rượu mận nhỏ cho hai đứa trẻ, hớn hở nói: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhóc Việt con hãy xem, hè năm nay con khỉ này thể nào cũng ồn ào!"

Người bị điểm danh đang gặm cánh gà hăng say, nghe vậy không vui: "Ngoại, sao người lại nói vậy!"

Đậu Hiểu Hoa cười bảo: "Chẳng lẽ không phải?"

Lâm Khinh Chu chưa kịp phản bác, Tần Việt đã nói: "Con thấy phải, lúc trước còn có bài tập trấn áp, lần này bung lụa hẳn ồi, bà ngoại người phải chuẩn bị kĩ, đến lúc đó bà Lý, bà Vương, ông Tôn phải rủ nhau tới tìm người cáo trạng."

"Ây da, bà sợ chết mất!" Đậu Hiểu Hoa nói.

Tần Việt cười lớn.

Lâm Khinh Chu: "..."

Được lắm hai cái người này, rõ ràng đang hùa nhau chế giễu nó!

Lâm Khinh Chu tức ói máu, hung dữ ném một cái cánh gà vào trong chén của anh nó: "Tần Việt!"



Ăn xong, rốt cuộc Lâm Lung cũng nhớ tới chuyện hôm nay con trai cả thi xong, gọi điện thoại cho Lâm Khinh Chu.

Nếu vào khi trước, có lẽ Lâm Khinh Chu sẽ thấy không vui vì sự lơ là của mẹ, nhưng lần này nó vô cùng bình tĩnh, có lẽ do kì thi đại học của nó dù không có cha mẹ cạnh bên, nhưng nó có bà ngoại, có Tần Việt.

Anh nó vừa làm cha vừa làm mẹ, bù đắp hết tất cả tiếc nuối trong lòng nó, làm kì thi đại học của nó cũng giống như bao người, được coi trọng, được quan tâm.

Buổi tối nó quen nẻo chạy đến phòng Tần Việt ngủ ké, đã lâu lắm rồi nó không gặp anh nó, lần gặp trước là vào hai tháng trước, Tần Việt đến Đông thành thăm nó, hai người cùng ăn lẩu, thời gian ở chung tính trọn không quá ba giờ.

Năm nay Tần Việt đến Đông thành thăm nó tổng cộng sáu lần, lần nào lần nấy đều vội vàng, thậm chí nó còn chưa dẫn anh nó đi tham quan kĩ thành phố nó sống.

Bây giờ rất vất vả mới thi xong, nó không nỡ tách khỏi anh nó một khắc nào, nhớ chết mất.

Hai người gối chung gối, Lâm Khinh Chu nắm tay Tần Việt, cào nhẹ lòng bàn tay anh: "Anh, anh không biết cả năm nay em nhớ anh biết bao đâu."

Tần Việt không lên tiếng.

"Anh?" Lâm Khinh Chu nghiêng người, mới phát hiện Tần Việt đã nhắm mắt ngủ say, dưới mắt có quầng thâm rất rõ ràng.

Khoảng thời gian này nó rất mệt, anh nó cũng rất mệt.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có đôi chút ánh trăng trong trẻo len lỏi qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu rọi lên mặt Tần Việt, Lâm Khinh Chu ngắm anh nó, từ nốt ruồi nhỏ xinh đẹp nơi khoé mắt đến lông mi vừa dài vừa rậm, lại đến sóng mũi cao thẳng và chóp mũi xinh xắn, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng.

Cái cảm giác lạ lẫm và quái dị kia lại bắt đầu tấn công trái tim của Lâm Khinh Chu, trái cổ nó lăn vài cái đầy khó nhọc, kinh ngạc phát hiện bản thân bỗng nhiên khó có thể bình tĩnh, cơ thể đang kêu gào, càng ngày càng dữ dội.

Lâm Khinh Chu không biết mình bị làm sao, vậy nên nó quy hết những kích động của mình lên nửa ly rượu mận nhỏ uống hồi tối.

Lâm Khinh Chu vốn không muốn để ý, nhưng không thể xóa tan được sự kích động kia, nó đành phải lặng lẽ đứng dậy, tính vượt qua Tần Việt đi vào nhà tắm.

Nhưng ngay lúc nó vượt được một nửa, Tần Việt nửa tỉnh nửa mê từ từ mở mắt ra.

Trong đôi mắt dịu dàng ấy vẫn còn giăng đầy cơn buồn ngủ, lúc nói chuyện giọng hơi trầm thấp: "Sao thế?"

Từ trước đến nay anh không hề phòng bị với Lâm Khinh Chu, lúc nói chuyện cơ thể dang rộng trước mặt nó, bày ra dáng vẻ thả lỏng và lười biếng, Lâm Khinh Chu nhìn vào trong đôi mắt anh, những xung động vốn đã sẵn có trực tiếp trở nên sục sôi.

"Em..." Nó không dám nhìn nữa, tìm cớ, "Em muốn đi vệ sinh."



Tần Việt thật sự rất buồn ngủ, không nghi ngờ gì, "Ừ" một tiếng liền nhắm mắt lại lần nữa. Lâm Khinh Chu chậm chạp cụp hàng mi, trái tim đập nặng nề, nó xỏ dép lê, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Lần đi vệ sinh này hơn mười mấy phút, lúc ra ngoài còn lo bị Tần Việt phát hiện, nhưng thật ra Tần Việt đã sớm ngủ say, còn Lâm Khinh Chu lại không hề thấy buồn ngủ, tim đập nhanh đến lạ.

Nó nhẹ tay nhẹ chân trở vào, không nằm về giường ngay mà ngồi trước bàn học, chậm rãi uống một ly nước lạnh. Đầu óc không ngừng nhớ lại chuyện xảy ra trong nhà tắm, nhịp tim nhanh đến mức muốn nổ tung.

Một lát sau, gò má nóng hổi mới nguội lại, tim cũng dần bình thường. Lâm Khinh Chu giơ tay vỗ, hít sâu một hơi, lẳng lặng trèo lên giường.

Dựa theo suy nghĩ ban đầu của nó, lúc này hẳn nên sáp lên người anh nó, hai người dựa gần nhau ngủ, nhưng không biết vì sao, nó vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Lúc này nó vẫn chưa hiểu tại sao mình trở nên quá lạ thế này, chỉ thấy hơi sợ hãi theo bản năng.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, Lâm Khinh Chu ngủ tới mười hai giờ mới tỉnh, trong phòng đương nhiên chỉ còn một mình nó, Lâm Khinh Chu không muốn dậy lắm, lấy điện thoại gọi cho Tần Việt.

Ba phút sau, cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân kẽo kẹt, Lâm Khinh Chu lăn một vòng trên giường, giấu mình vào trong chăn.

Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, tiếng bước chân ngày một đến gần, cuối cùng dừng ở bên giường, có người nhẹ nhàng ngồi xuống.

Lâm Khinh Chu vẫn đang trùm chăn, im ỉm dựa qua, sau đó vén chăn, nhằm vào đầu chụp Tần Việt vào cùng: "Anh!"

Trong không gian chật hẹp kín gió, hai người bị ép dựa nhau rất gần, mùi xà phòng thơm thoang thoảng trên người Tần Việt chui từng làn vào trong mũi của Lâm Khinh Chu, giống như từng sợi dây vô hình, quấn lấy nó thật chặt, khiến nó không thể chạy trốn.

Lâm Khinh Chu rất khó hiểu tại sao nó tự dưng nghĩ đến ví dụ như thế, nhưng khó mà phủ nhận rằng nó đỏ mặt loạn nhịp vì cái ví dụ này.

Vô cớ cảm thấy xấu hổ, nhiều hơn thế là khó xử. Nó lại nhớ đến chuyện ở nhà tắm tối ngày hôm qua, không dám nhìn anh nó, vén chăn ra, sau đó bản thân lại chui vào.

Tần Việt chẳng hề hay biết về suy nghĩ trong lòng nó, thấy nó tính nằm ì tiếp, liền duỗi tay đào người ra, lòng bàn tay bất cẩn chạm đến cần cổ của Lâm Khinh Chu. Người kia phản ứng lớn rùng mình, Tần Việt ngơ ngác, chợt nhớ: "Hồi nãy đang rửa rau, có phải tay hơi lạnh không?"

Lâm Khinh Chu đỏ mặt: "Ừm."

"Xin lỗi."

"Không sao." Lâm Khinh Chu chột dạ chớp mắt.

Tần Việt xoa đầu nó, lục một đôi vớ ra từ trong ngăn kéo, ngồi ở bên giường mang cho nó.