Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 47



Đây là thứ Tần Việt mua lúc siêu thị giảm giá năm ngoái, trên miệng vớ in hình trái cây, mỗi đôi không giống nhau, đôi Tần Việt mang cho Lâm Khinh Chu là dâu tây.

Ban đầu người kia chê vớ này xấu, nói sao cũng không chịu mang, Tần Việt đành tự mình mang, thế mà sang ngày hôm sau Lâm Khinh Chu lại làm mình làm mẩy hỏi anh: "Anh, vớ trái cây kia đâu, em muốn mang rồi..."

Lòng của cậu nhỏ giống như tiết trời tháng bảy, tháng tám ở đảo San Hô, nói đổi là đổi. Cuối cùng là hai người mỗi người mang hai đôi.

"

"Anh, anh vẫn còn mang cái vớ này hả?" Lâm Khinh Chu y như sâu róm, ẹo qua ẹo lại, nhẹ nhàng ẹo ra non nửa người. Tần Việt giơ chân lên, cho nó xem chân mình.

Vớ ngắn màu trắng, miệng vớ in một trái khóm màu vàng.

Lâm Khinh Chu cười khặc khặc khặc: "Nói thật, xấu lắm luôn."

"Có ai đi nhìn vớ em trông thế nào, mang được là được, hơn nữa một tệ bốn đôi em còn muốn nó thêu hoa lên cho em chắc?"

Lâm Khinh Chu "khặc khặc khặc" ghê hơn nữa: "Thêu hoa càng xấu hơn." Nó dựa sát Tần Việt, "Anh, anh thế này không tiên tẹo nào."

"Tiên cái gì?" Mang vớ cho Lâm Khinh Chu xong, Tần Việt lại nắm mắt cá chân nó, giúp nó mặc quần.

Lâm Khinh Chu nghiêm túc nhìn người trước mắt, lực Tần Việt nắm mắt cá chân nó không lớn, hành động như vậy đã xảy ra vô số lần trước đó, Tần Việt thường xuyên giúp nó mặc quần áo, cởi quần áo, nhưng trước nay Lâm Khinh Chu chưa từng nhìn anh nó làm những việc này cho nó một cách cẩn thận.

"Tiên nữ đó." Nó nói, "Anh thế này không "tiên nữ" chút nào."

Tần Việt không nghe hiểu nổi miêu tả này của nó, ngược lại nhớ lại chuyện xấu hổ bị nhận thành con gái hồi nhỏ, giơ nắm đấm với Lâm Khinh Chu: "Coi chừng anh đánh em."

"Khặc khặc khặc..." Trái tim hỏng hóc của Lâm Khinh Chu đập thình thịch thình thịch điên cuồng, Tần Việt đã mặc xong quần cho nó, đào nó ra khỏi chăn, "Được rồi, đi đánh răng rửa mặt đi, bà ngoại đang đợi em xuống ăn bữa trưa đấy."

Mùa hè trên đảo San Hô nhiều bão, kể từ sau cơn mưa lớn ngày ấy, thời tiết vẫn không tốt lên. Ba cơn bão xoáy nhiệt đới liên tiếp tiếp cận về phía Đông thành, trong đó có hai cơn có xu thế đổ bộ chính diện đảo San Hô. Lễ hội âm nhạc mỗi năm một lần cũng kết thúc vội vàng trong mưa to gió lớn.

Lâm Khinh Chu chưa kịp xem, có điều ban nhạc Phong Tranh nó thích năm nay không tới, vậy nên cũng không thấy tiếc bao nhiêu. Dù sao năm nào cũng có.

Thời tiết thật sự rất tệ, các du khách gần như không ra ngoài được, ăn ở đều tại homestay. Tần Việt và bà ngoại phải làm hết một ngày ba bữa cho hai mươi, ba mươi mấy người, bận rộn hơn mọi ngày.

Lâm Khinh Chu thì sắp rảnh sinh bệnh. Không phải nó không muốn phụ giúp, thế nhưng mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, muốn cũng không biết giúp từ đâu.

Trưa hôm nay nó xung phong giúp Tần Việt cắt cà chua, kết quả suýt cắt đứt tay mình, Tần Việt bị nó doạ chết điếng, xách gáy ném người ra khỏi nhà bếp, bảo nó ra chỗ khác chơi.



Cuối cùng Lâm Khinh Chu đội mưa tới nhà Đầu To kế bên, bởi vì Đầu To bảo có đồ tốt cho nó xem.

Thật ra Lâm Khinh Chu không muốn để ý đối phương lắm, cũng chẳng có hứng thú gì với cái gọi là đồ tốt kia, trong lòng vẫn còn ghim cái liên kết xảo quyệt nọ.

Nhưng cuối cùng vẫn đi, đến rồi mới phát hiện Đầu To không chỉ gọi mình nó, trên giường ở trong phòng đã sớm chen chúc năm sáu đứa bạn. Thấy Lâm Khinh Chu, đều phấn khởi vẫy tay với nó: "Lẹ lẹ lẹ, chỉ thiếu mày thôi!"

Lâm Khinh Chu không biết tụi nó muốn làm cái quỷ gì, mơ hồ đi tới. Có một bạn nam muốn bá cổ nó, bị nó tránh khỏi, nó ngồi một mình ở đuôi giường.

Con trai tuổi này đều thích quàng vai bá cổ, bình thường có chuyện hay không cũng xúm lại tao đẩy mày, mày xô tao, sau đó ôm cổ nhau hi hi ha ha, Lâm Khinh Chu đó giờ không như thế, ngoại trừ thích dính anh nó, nó không thích đụng chạm cơ thể với bất kì ai, nhất là mùa hè, hôi rình, mồ hôi nhễ nhại, chê nặng.

Mấy đứa này chơi với nhau tới lớn cả, biết cái đức hạnh rách này của nó, bị quê cũng không giận, quay qua bắt đầu thúc giục Đầu To: "Đủ người rồi, riết lên, đừng có lề mề."

Đầu To cười gợi đòn, sau đó mò ra một cái đĩa CD trong cặp sách, thần bí phô ra với mọi người:

"Tao nói cho tụi mày biết, đây là cục vàng tao cực lắm mới có được, lát nữa tụi mày phải mở to mắt chó ra nhìn cho kĩ. Gì nhỉ, khăn giấy chuẩn bị xong hết rồi, đừng trách tao không nhắc nhở tụi mày..."

"Mẹ nó Lý Đầu To nhà mày, mày còn có thể dung tục hơn không hả..."

"Hề, đám chó tụi mày, cũng xem cái này rồi, còn không biết ngượng mà cười tao?" Đầu To vừa nói vừa nhét đĩa vào máy CD, trong phòng kéo kín rèm cửa sổ, mọi người trừng mắt hồi hộp nhìn màn hình ti-vi.

Rốt cuộc là xem cái gì? Chắc không phải lại là phim kinh dị chứ?

Lâm Khinh Chu thấy ngờ vực hơn. Sớm biết như vậy, nó còn lâu mới hí hửng dầm mưa chạy tới đây, chẳng bằng ở trong nhà làm cái đuôi nhỏ cho Tần Việt.

Lâm Khinh Chu thiếu hứng thú nhìn màn hình ti-vi, thứ đầu tiên nhìn thấy người đàn ông nước ngoài trần như nhộng, một chỗ nào đó đập vào tầm mắt Lâm Khinh Chu lồ lộ.

Rất xấu, rất đáng sợ, Lâm Khinh Chu bị cảnh tượng có lực công kích cực đại chấn động ngu người, mở miệng không dám ho he động đậy.

Ngay sau đó liền nhìn thấy người đàn ông kia đi tới giường, trên giường đang trói một người phụ nữ thấy hết sạch sành sanh tương tự, người đàn ông kia nghiêng người về trước kéo tóc người phụ nữ, cảnh tượng cực kỳ ghê...

Cuối cùng Lâm Khinh Chu cũng hoàn hồn từ cơn chấn động, nó không dám tin nhìn đám bạn xung quanh, nhưng ai nấy cũng nghiêm túc hoặc ao ước nhìn màn hình...

Lâm Khinh Chu rất khó chịu, những hình ảnh này khiến nó đỏ mặt cũng như cảm thấy buồn nôn, hành vi của đám bạn lại càng làm nó khó có thể chấp nhận, nó muốn nôn, đứng dậy lao vào nhà vệ sinh. Mà đám Đầu To chắc đã hiểu lầm hành động của nó, ở phía sau rít lên.

Lâm Khinh Chu ở trong nhà vệ sinh rất lâu, vốc nước lạnh liên tục vỗ lên mặt, nhưng những hình ảnh kia như khắc vào trong đầu nó, không sao rửa sạch được, trong gương sắc mặt nó hết trắng rồi đỏ, hết đỏ lại trắng, vô cùng khó coi.

Video dường như đã đến giây phút cao trào nhất, âm thanh của người phụ nữ ngày một cao hơn, mà tiếng thở dốc của đám Đầu To cũng như sấm nổ bên tai Lâm Khinh Chu.



Lúc ra ngoài lại trong phòng đã kết thúc, hai mắt đám Đầu To trống rỗng nằm liệt trên giường, khăn giấy bên cạnh vứt ngổn ngang. Lâm Khinh Chu không biết nên dừng tầm mắt ở đâu, sắc mặt kém hơn nữa.

Nó đi qua đạp Đầu To một cước: "Tao đi đây." Đầu To không có mắt nhìn kéo nó lại: "Đừng -- đi gì mà đi, hồi nãy ở trong nhà vệ sinh làm gì đó?" Ánh mắt nó di xuống, ẩn ý nhìn nơi nào đó của Lâm Khinh Chu.

"Cút." Lâm Khinh Chu thật sự đã ghê muốn chết, nó không kiên nhẫn đẩy Đại Đầu ra, âm u nói, "Về sau loại chuyện này đừng gọi tao."

"Đệt, Lâm Khinh Chu không phải mày xấu hổ chứ?"

"Tao chê tởm."

Đây hiển nhiên đã nói nặng lời, con trai mười bảy mười tám tuổi ít nhiều gì cũng có những xúc động và tha thiết trên phương diện này, mọi người cũng sẽ thầm đùa giỡn mấy thứ tương tự, có "đồ tốt" thì cùng chia sẻ, Đầu To gọi người qua cũng chỉ là "lòng tốt", nhưng Lâm Khinh Chu những chẳng không cảm kích, còn mắng bọn nó buồn nôn, mặt mũi mấy người bạn lập tức xấu đi.

"Lâm Khinh Chu có chuyện gì với mày vậy, đây không phải chuyện bình thường à, mày chưa từng xem?" Một người bạn hỏi.

Lâm Khinh Chu mím môi. Trong lòng nổi lửa giận vì bị xem thường, cũng giống như bị người ta kéo quần áo bày ra phía trước, lúc này nhìn tất cả bạn bè đều như thằng ngu.

"Chưa xem thật? Không phải chứ, mày cũng mười tám rồi, anh mày không rủ mày xem à?" Tên kia cười nói, trong mắt lộ sự chế nhạo rõ ràng.

Nếu như chỉ chế nhạo một mình nó, có lẽ Lâm Khinh Chu sẽ nhịn, nhưng chủ đề chuyển lên đầu Tần Việt, liên lụy Tần Việt bị chế giễu cùng, Lâm Khinh Chu trực tiếp bùng nổ: "Anh tao còn lâu mới xem mấy thứ này! Tụi mày là đồ đần!"

"Lâm Khinh Chu?" Tần Việt tắm xong đi ra, đã nhìn thấy cậu nhỏ ngồi xếp bằng ngẩn người ở đầu giường, hai mắt ngơ ngác nhìn phía trước, nhưng ánh mắt không có tiêu cự, mê mang, không biết đang nghĩ chi. Gọi nó nó cũng như không nghe thấy.

Cho đến khi Tần Việt đi tới, đứng trước mặt nó, nó mới nhanh chóng ngẩng đầu, lúng túng nói: "Anh."

Tần Việt cau mày, không biểu cảm gì nói một chữ: "Tay."

Anh đã cao đến 1m86, dáng người dưới ánh đèn cao thẳng gầy gò, cái bóng đổ xuống trùng hợp trùm lấy Lâm Khinh Chu. Không biết vì sao, bỗng Lâm Khinh Chu không dám nhìn anh, ánh mắt vô thức lảng tránh đến nơi khác, chỉ ngoan ngoãn chìa tay ra.

Tần Việt nghiêng người ngồi xuống, nắm lấy tay nó, chấm bông tăm nhúng iodophor vào vết thương ở lòng bàn tay.

Quá trình này thật ra rất đau, Lâm Khinh Chu cũng khá sợ đau, nhưng tối nay nó như mất đi dây thần kinh đau, không cảm thấy đau chút nào, sau mấy giây đầu tránh né, ánh mắt nó liền dán lên người Tần Việt, nhìn chằm chằm người ta không rời một khắc.

Tóc của Tần Việt hình như dài hơn hồi trước một chút, còn đang nhỏ nước ướt rượt, thấm ướt một mảng ngực, áo thun mùa hè vốn đã mỏng, nhất là anh còn mặc màu trắng, một khi ướt là rất dễ nhìn thấy hai chấm đỏ dưới lớp đồ.

Trước đây Lâm Khinh Chu chưa từng chú ý đến bộ phận này, hôm nay lại không nhịn được mà nhìn hết lần này đến lần nọ. Thế mà Tần Việt không hề phát giác, nghiêm túc khử trùng, dán băng cá nhân cho nó.

Vết thương ở lòng bàn tay bị mảnh đồ sứ cắt, lúc ăn tối nó bất cẩn làm rớt chén, lúc ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ bị cứa rách.