Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 44



"Lâm Khinh Chu, lại đây lặt rau!" Đậu Hiểu Hoa ở trong bếp hô.

Lâm Khinh Chu rề rề đi qua.

Bình thường vào lúc này nó luôn là người tích cực nhất, vừa thấy nhà bếp có tiếng động là sẽ ném bút thích chí chạy vào ngay, nói hoa mỹ là phụ giúp. Nhưng lần này hiếm khi không đến góp vui, ngồi trước bàn ăn xem phim kinh dị.

m lượng mở rất lớn, phim kinh dị trong nước không bảo đảm chất lượng, nhờ bối cảnh âm nhạc để nổi bật bầu không khí, cộng thêm thường hay có mấy tiếng hét quái dị, lần nào cũng dọa Đậu Hiểu Hoa đang nấu cơm giật mình, mắng: "Tạo nghiệp."

"Thích xem phim kinh dị từ bao giờ vậy?" Tần Việt hỏi nó, "Không phải mấy hôm trước còn bị dọa thấy ác mộng sao?"

"Thì...thử coi đại thôi."

Trước đây không phải nó chưa từng xem phim kinh dị, cũng thường xuyên bị dọa, còn vì vậy mà chui tọt vào ổ chăn của bà ngoại, nhưng bình thường ngủ một giấc là hết.

Song lần này cũng không biết là thế nào, chỉ một tấm ảnh lại ảnh hưởng sâu tới vậy, qua mấy hôm rồi mà Lâm Khinh Chu vẫn thấy tim mình không bình thường, nhất là khi nhìn Tần Việt, nhịp tim luôn bất giác nhanh hơn.

Vậy nên vì để lấy độc trị độc, hai ngày nay nó đã tải rất nhiều bộ phim kinh dị để xem, ác mộng không thấy nữa, nhưng tim vẫn bất thường.

Tần Việt đang tẩm bột mì cho cánh gà, chuẩn bị làm cánh gà rán, đây là món khoái khẩu của Lâm Khinh Chu, mỗi lần chỉ cần làm món này là đừng mong nó để lòng dạ lên bài vở, thế nào cũng phải hai ba phút loanh quanh nhà bếp một vòng, sáp lại bên cạnh Tần Việt hoặc Đậu Hiểu Hoa, nóng ruột hỏi: "Đã xong chưa?" "Lúc nào mới ăn được?"

Lần nào Đậu Hiểu Hoa cũng mắng nó là chó con, ăn hoài không ngán.

Nhưng hôm nay Lâm Khinh Chu như mất đi hứng thú với cánh gà rán, có hơi khác thường, Tần Việt thấy lo, rửa tay sờ lên trán nó.

Không rõ là vì giọt nước lạnh ngắt, hay bởi bàn tay bỗng vươn tới của Tần Việt, dù sao cũng dọa Lâm Khinh Chu không nhẹ: "Làm, làm sao đấy?"

Tần Việt cau mày: "Em bệnh hả?"

"Không có." Lâm Khinh Chu cụp mắt, "Tại em thấy hơi buồn ngủ."

Nói rồi ngáp một cái thật lớn.

Bấy giờ Tần Việt mới thở phào, mỉm cười: "Có phải em quên buổi chiều mình ngủ bao lâu rồi không, gì mà dễ ngủ thế không biết."

"Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà." Lâm Khinh Chu nói.

Đậu Hiểu Hoa nghe không nổi nữa: "Tuổi ăn lớn gì chứ, lớn tới lớn lui cũng chỉ được một tí tẹo, dọc không ngang không, não cũng không nốt, từ sáng đến tối ăn rồi ngủ, cũng không biết ăn vào đi đâu hết rồi, làm người buồn phiền."

Tần Việt cười nắc nẻ: "Bà ngoại, bề ngang không lớn là chuyện tốt, lớn người lại sầu hơn."

Đậu Hiểu Hoa nghe thế, thấy cũng chí lý: "Nói cũng phải."



"Tần Việt!" "Bà ngoại!" Lâm Khinh Chu tức chết mất, lúc này nó cũng chẳng quan tâm mấy suy nghĩ kì quái trong lòng nữa, nhào qua ghì Tần Việt, "Tần Việt anh dám cười em! Anh mới lớn bề ngang!"

Từ sau ngày hôm ấy nhịp tim của Lâm Khinh Chu cũng chưa từng trở lại bình thường, cho đến khi nó hết nghỉ hè rời khỏi đảo San Hô, vẫn sẽ hay phát tác lại một lúc, chỉ có điều không tới tấp như trước nữa.

Khai giảng xong là nó lên lớp Mười Hai, vậy nên kì nghỉ hè này ngắn hơn bao lần trước đó, lúc Lâm Khinh Chu đi rất không nỡ, suýt nữa bắt cóc Tần Việt đi cùng.

- - Cuộc sống cuối cấp như ác mộng sắp sửa ập đến ngay tức khắc, nhưng anh nó lại không thể ở bên cạnh, vừa nghĩ đến đây Lâm Khinh Chu liền cảm thấy tuyệt vọng.

Mà đến khi nó về tới Đông thành rồi, mới phát hiện nó còn không có cả thời gian tuyệt vọng, lớp Mười Hai thật sự quá bận, mỗi ngày gà chưa gáy nó đã phải dậy học thuộc từ vựng, học thuộc văn cổ, đến một hai giờ sáng vẫn phải làm bài tập, có đôi khi không có cả thời gian để gọi điện thoại cho Tần Việt, ngày tháng trôi qua vô cùng đau khổ, quả thật chưa từng khổ hơn thế.

"Anh ơi, em cảm thấy mình ghét học rồi, tại sao lại tồn tại cái chuyện thi đại học chứ? Người thông minh đáng yêu biết mấy như em, tại sao phải thi đại học?"

"Anh ơi, anh tới thăm em được không, em nhớ anh nhiều lắm, không có anh ở bên em không muốn làm bài tập."

"Đứa trẻ số khổ, kì thi tháng lần này lại thụt lùi, còn tiếp tục thế này chắc không phải em học lại chứ?"

Trong thời gian liên lạc có hạn của hai người, Lâm Khinh Chu sẽ trút những buồn phiền tích tụ đã lâu cho Tần Việt, người kia không biết phải an ủi nó thế nào, lần nào cũng đều nghiêm túc lắng nghe, sau đó mỉm cười, thần kì là tâm trạng của Lâm Khinh Chu sẽ dần dần bình tĩnh lại trong tiếng cười của anh.

Có lần lúc hai người gọi điện, Lâm Khinh Chu nói với anh nó: "Anh, anh như sạc dự phòng của em vậy đó, mỗi lần em hết điện, chỉ cần nghe anh nói một hồi em lại đầy lại."

Tần Việt hùa theo nó: "Ừ, vậy em cứ gọi cho anh khi có thể, anh sẽ nhận bất cứ lúc nào."

Lâm Khinh Chu cười rất vui vẻ, kể từ lúc sạc đầy điện ở chỗ anh nó, nó phải vùi đầu vào học tập gian khổ hơn. Từng trang lịch treo trên bảng đen bị xé xuống, cuốn lịch trở nên ngày một mỏng, cuối cùng chỉ còn lại mấy tờ mỏng manh.

Cuối cùng còn lại một tuần trước ngày thi đại học.

Trường học đã cho học sinh Mười Hai nghỉ, mấy ngày cuối cùng để dành cho học sinh tự bổ sung chỗ còn thiếu sót. Hai ngày trước Lâm Khinh Chu còn học hành rất nghiêm chỉnh, càng về sau càng không vào, càng ngày càng cảm thấy kiến thức lạ lẫm, trong lòng hốt hoảng, thật sự không biết trước đây mình đã học những gì.

Nó căng thẳng đến mức mất ngủ, nửa đêm toàn nhờ nghe giọng nói của Tần Việt mới ngủ được. Mà Tần Việt thật sự đã tới Đông thành thăm nó vài lần, nhưng không ở qua đêm, lần nào cũng bắt chuyến tàu sớm nhất đi, rồi lại bắt chuyến muộn nhất về, đường xa nhọc nhằn.

Lâm Khinh Chu từng thử giữ anh ngủ lại, nhưng Tần Việt không yên tâm để ngoại một mình.

"Anh ơi, anh còn nhớ lần đầu tiên anh tới đây chứ?"

"Nhớ."

Lần đầu tiên Tần Việt tới Đông thành vào ngày 12 tháng 11, khi đó du khách trên đảo không không còn nhiều nữa, homestay đã bớt bận, Tần Việt nghe Lâm Khinh Chu than phiền mấy tháng trời, trong video call cậu nhỏ cũng ốm tới độ thấy được bằng mắt thường, Tần Việt chẳng yên tâm được, cầm một bình canh gà giữ nhiệt tới Đông thành thăm nó.

Vì để cho Lâm Khinh Chu một niềm vui bất ngờ, Tần Việt không nói cho Lâm Khinh Chu biết trước chuyện này, khi đến Đông thành mới gọi điện qua.

Nhưng rất không khéo, hôm ấy đúng lúc Lâm Khinh Chu thi tháng, sáng thi xong nó liền vội vàng tới căng-tin ăn cơm, sau đó nước đến chân mới nhảy xem lại mấy tờ đề, buổi trưa cũng quên mở điện thoại, trước khi thi mới nhớ ra chuyện này.



Nhưng dù gì cũng sắp thi rồi, nó không lo được, cho đến chiều thi xong, nó mới nhìn thấy điện thoại và tin nhắn của Tần Việt.

Sau đó nhìn thấy Tần Việt ngay tại cổng trường.

- - Tần Việt xách bình canh gà kia chờ nó gần một ngày.

"Anh, sao anh tới đây rồi?!" Lâm Khinh Chu kích động không thôi, nhào vào lòng anh nó vừa ôm vừa dụi, hơi luống cuống, "Anh, anh là thật hả, không phải em làm bài thi đâm ra xỉu rồi sinh ra ảo giác chứ?"

Tần Việt cười không ngừng, nhéo tai nó: "Đau không?"

Lâm Khinh Chu hơi ngửa đầu: "Không đau."

Tần Việt sửng sốt, lại cười càng dữ hơn. Lâm Khinh Chu nắm lấy cổ tay anh, cũng cười: "Anh ơi, anh vầy là không được, phải cắn mạnh một cái mới phán đoán được có phải mơ không, phải giống như này --" Nó nhằm vào cổ tay của Tần Việt, làm một động tác cắn, nhưng cuối cùng lại cắn lên mu bàn tay mình.

Cắn rất mạnh, để lại một hàng dấu răng khá sâu, Lâm Khinh Chu nhe răng trợn mắt: "Đau! Là thật nè! Anh là thật!"

Nhưng nó nhìn Tần Việt, vẫn cảm thấy không chân thật, làm thế nào anh nó tới đây rồi, anh nó thật sự tới thăm nó. Đây còn là lần đầu tiên anh nó tới Đông thành.

Vì để đưa canh gà cho nó. Bởi vì mấy ngày trước nó bảo muốn ăn đồ anh nó làm.

"Anh, sao anh không nói em biết sớm, có phải đợi lâu lắm không?"

Sau khi sự hưng phấn miễn cưỡng được dằn lại, Lâm Khinh Chu bắt đầu đau lòng, cú điện thoại đầu tiên của anh nó gọi tới lúc mười giờ mấy sáng, nếu đã vì làm cho nó bất ngờ, vậy chứng tỏ khi ấy anh nó đã ở cổng trường rồi.

Mà bây giờ đã là năm giờ rưỡi.

Hơn bảy tiếng đồng hồ.

Chẳng trách tay anh nó lạnh như băng.

Lâm Khinh Chu đau lòng tự trách, bọc tay Tần Việt giấu vào ngực mình, sau đó liên tục chà xát: "Anh, mình về trước đi, ngoài trời lạnh lắm, về rồi nói sau."

Nhưng Tần Việt lắc đầu: "Để lần sau đi, anh sắp phải về rồi."

Một giây trước Lâm Khinh Chu còn đang phấn chấn, song lời của Tần Việt như dội lên đầu nó thau nước lạnh: "Tại sao vậy, anh ơi có phải anh giận em không, em không cố ý không nhận điện thoại đâu, em --"

"Không phải." Tần Việt bất đắc dĩ che miệng nó lại, "Anh không giận, anh cũng không thấy đợi lâu, vốn dĩ còn tưởng không gặp được em, như thế này đã vui lắm rồi."

"Vậy tại sao..." Lâm Khinh Chu nhăn mặt. Tâm trạng của nó hệt như ngồi tàu siêu tốc, hết vui rồi lại buồn.

"Anh nói với ngoại tối sẽ về, để bà lại một mình anh không yên tâm. Chờ mấy hôm nữa anh lại tới thăm em, ôn tập cho tốt, nghe lời."