Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 28



Người xưa thường hay nói người rốn nông khóc lóc rất dữ, người khác phải vậy không Lâm Khinh Chu không biết, dù sao bản thân nó vừa khóc là khóc không ngừng, phải đến khi mệt rồi, nước mắt không chảy ra được nữa mới thôi.

Hôm nay có thể nói là nó cực kỳ tổn thương, nước mắt hệt như nước tiểu ngựa, rơi liên tục, đến lúc khóc mệt lả còn thút thít theo thói quen.

Cốc cốc cốc -- cốc cốc cốc --

Khóc đến tầm mơ màng sắp ngủ ngoài cửa bất chợt vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Lâm Khinh Chu bị giật mình tỉnh, hoài nghi nhìn cánh cửa.

Trong bóng tối nó đã sớm mất khả năng phán đoán thời gian, không biết từ lúc mình về phòng đến giờ đã qua bao lâu, có lẽ là một giờ, hoặc có lẽ là hai giờ, dù sao nó thấy là một khoảng thời gian rất dài, hai mắt nó sưng húp, nhìn mọi thứ đều trở nên hẹp và mơ hồ.

"Ai đó." Lâm Khinh Chu không có khí thế gì nói nhỏ. Bà ngoại tìm nó sẽ không gõ cửa, mà sẽ trực tiếp đứng ở cửa gọi, vậy nên Lâm Khinh Chu không nghĩ ra ai lại đứng trước gõ cửa phòng nó nửa đêm nửa hôm, trong lòng bỗng thấy hoảng sợ.

"Là tôi." Người ngoài cửa lập tức đáp.

Là tên đáng ghét, doạ tui hết hồn, Lâm Khinh Chu thầm nghĩ. Sau đó chùi đôi mắt khô rát, khẽ hỏi: "Có việc gì không?"

Lần này người ngoài cửa không nói ngay, dừng chừng mười mấy giây mới nói tiếp: "Có thể mở cửa một lát không?"

Bình thường hai người không chạm mặt bao nhiêu, từ khi Tần Việt dọn ra cũng không vào phòng nó lần nào nữa, Lâm Khinh Chu cảm thấy lạ, lặp lại: "Có việc gì không?"

Kết quả Tần Việt im luôn.

- - Gì vậy trời, rốt cuộc muốn làm gì đây, chắc không phải muốn đập tui một trận chứ? Nhưng hôm nay tui đâu có chọc ổng...nhỉ.

Thắc mắc thì thắc mắc, Lâm Khinh Chu vẫn bò dậy mở cửa cho đối phương. Mà cùng lúc cửa được mở ra, cậu cũng thấy rõ chiếc bánh kem nhỏ đối phương cầm trong tay.

Bánh kem thật sự rất nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay Tần Việt, đựng bằng giỏ hoa nhựa màu hoa hồng đỏ, không tả được là tạo dáng gì, chỉ là trên lớp kem tươi màu trắng đặt một bông hoa nhỏ xấu tệ.

Nhưng đây vẫn không phải thứ xấu nhất, khó nói hơn là trên bánh kem còn có một cây "dù giấy nhỏ" màu hồng phấn.

Lâm Khinh Chu: "... Đây là cái gì?"

Thế mà Tần Việt còn trưng bộ mặt cậu khờ hả: "Không phải rõ lắm à, bánh kem đó."

"Vậy anh cầm cái xấu...cầm cái bánh kem này lại làm gì?"

Bây giờ người cậu vẫn đang chặn ở cửa, mặc dù cửa mở nhưng không có ý mời người vào, Tần Việt hình như cũng không có ý định đó, cầm tay cầm của giỏ hoa đưa bánh cho nó:

"Tiệm bánh kem trên đảo đóng cửa rồi, không mua được bánh kem sô cô la cậu muốn ăn, nhưng tôi thấy cái này ở cửa hàng nhỏ bên cạnh, nếu như không để ý thì nhận tạm đi."



Xưa giờ Lâm Khinh Chu chưa thấy cái bánh kem nào xấu vậy, nó không muốn tẹo nào, nhưng hai tay lại thành thật nhận lấy cái bánh kem xấu kia, đỏng đảnh nói: "Cảm ơn."

Tần Việt có vẻ không ngờ nó sẽ cảm ơn mình, ngạc nhiên mấy giây, sau đó cười nói: "Không cần." Lại nói, "Ăn sinh nhật, vui vẻ chút nhé."

Lâm Khinh Chu bị nhóc nói làm cho càng ngượng nghịu hơn, ánh mắt ngó nghiêng trái phải, lén lút nhìn người ta.

Vừa rồi không để ý, bây giờ mới phát hiện đầu người này đầy mồ hôi, mái tóc dài gần cổ bết dính vào nhau, trông giống như mới chạy quãng đường dài.

- - Chắc không phải là vì mua bánh kem cho mình đó chứ?

"Anh có muốn...vào không?" Nó dịch người ra một chút, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn Tần Việt.

Bây giờ đã mười giờ rưỡi, thực ra Tần Việt đã thấy hơi buồn ngủ, nhưng lần đầu tiên cậu nhỏ chủ động thân thiện, nếu như từ chối thì không nể mặt quá, sau giây lát cân nhắc, nhóc gật đầu, nói: "Được."

Phòng ở lầu hai đều có cửa sổ lồi rất lớn, sau khi Tần Việt vào hai người ngồi trên cửa sổ lồi, một người ôm gối ôm hình corgi, lặng thinh nhìn cảnh đêm ngoài khung cửa.

Hôm nay không phải một ngày đẹp trời, mây đen đè thấp, âm u mịt mù, trăng và sao có lẽ cũng không vui, nấp đi cả rồi.

Vậy mà trong sân vườn vẫn ngân vang tiếng côn trùng, thỉnh thoảng còn có một hai con chó mèo hoang chạy vào từ hàng rào gỗ bên cạnh, sau lại chạy ra.

Lâm Khinh Chu nhìn một hồi rồi kéo tầm mắt về, nghiên cứu giỏ bánh kem đặt giữa hai người.

Nó lấy cây dù giấy nhỏ màu hồng phấn cắm bên trên xuống, để trong lòng bàn tay nhìn, sau đó thắc mắc hỏi Tần Việt: "Vậy tại sao trên bánh kem phải cắm dù?"

Tần Việt biết mới lạ, chỉ đành nói lấy lệ: "Chắc vì đẹp."

Lâm Khinh Chu nhìn nhóc bằng ánh mắt khó miêu tả, như thể đang hỏi: "Anh chắc chứ?"

Tần Việt tém mấy sợi tóc rũ trước trán ra sau đầu, để lộ vầng trán cực kỳ xinh đẹp, giọng nói man mát vẻ bực bội, "Có lẽ người thiết kế cảm thấy đẹp thôi."

"Ừ." Lâm Khinh Chu nói, "Thế phẩm vị của ổng khá đặc biệt."

Câu nói này không biết chọc trúng điểm cười nào của Tần Việt, vừa dứt lời nhóc liền cười rộ lên, tóc vừa tém đến sau đầu bởi vì cười lớn mà bung ra một lần nữa, lại còn nhiều hơn trước.

Nhóc cười đến gập bụng, cơ thể run run, hai người lại kề rất gần nhau, làn tóc dài liền cọ qua đầu gối Lâm Khinh Chu rất nhiều lần.

Ngưa ngứa, hơi châm chích. Nhưng không khiến người ta ghét.

Sau đó bỗng Lâm Khinh Chu cũng thấy buồn cười, "Hồi nãy ngại nói, nhưng cái bánh kem này thật sự hơi xấu, hahahahahaha, tui cảm thấy lúc nhà thiết kế làm cái này chắc tâm trạng không tốt lắm..."

Tần Việt sắp cười tắt thở, nói chuyện cũng khó khăn: "... Cậu à, cậu nói như vậy...là khách sáo rồi đó, nó có chỗ nào...có chỗ nào hơi xấu chứ, thật sự xấu chết đi được ấy..."



Lâm Khinh Chu cầm gối ôm trong tay đánh nhóc: "Vậy mà anh còn mua bánh kem xấu vậy cho tui, anh cố tình phải không! Cái con người anh sao lại đáng ghét vậy chớ!"

Tần Việt không nói, cũng không né, mặc nó đánh. Hai người ầm ĩ một hồi mới miễn cưỡng ngưng được trận cười khờ này, dựa vào cửa sổ lồi thở dốc.

Cười lớn mệt quá, hệt như vừa mới chạy một ngàn mét, họng cũng đau.

Lâm Khinh Chu hơi nghiêng mặt, đụng cánh tay Tần Việt: "Trong tay anh cầm gì đó, cũng cho tui luôn hả?"

Lúc ở cửa nó đã để ý trong tay người này ngoại trừ cầm bánh kem còn có một hộp thiếc hình trụ nữa, vốn nghĩ là quà sinh nhật cho mình, nhưng mãi không thấy người này ngỏ ý gì, Lâm Khinh Chu đành tự hỏi.

Nụ cười trên mặt Tần Việt vẫn chưa thu hết, nghe vậy vô thức mím môi, nhìn theo ánh mắt của Lâm Khinh Chu đến món đồ mình cầm, vẻ mặt hơi khó xử.

Thấy nhóc không mấy tình nguyện, Lâm Khinh Chu cảm thấy có lẽ mình đã đoán sai, túm tóc, biểu cảm cũng lộ vẻ chán nản. -- Tự mình đa tình quá đó, người ta đã tặng bánh kem cho mày, sao mày còn không biết ngượng mà đòi quà, lần này bầu không khí lại xấu hổ rồi!

"À thì...tui chỉ hỏi vậy thôi, thật ra --"

"Đúng," nhưng Tần Việt đột nhiên đẩy hộp thiếc đó tới trước, đôi mắt đen nhánh ngước nhìn nó, "Là tặng cho cậu."

"Thật hả?" Lâm Khinh Chu nói với vẻ không chắc, sợ Tần Việt vì không muốn mình lúng túng nên mới nói vậy.

"Thật." Tần Việt thấy nó bất động, liền tự mình mở nắp hộp ra, "Tôi cũng không có đồ tốt gì, đành tặng cậu mấy vỏ sò hòn đá nhặt được hồi trước..."

Lỗ tai nhóc hơi đỏ, nhìn dưới ánh đèn hệt như trong suốt.

Thế này là mắc cỡ đó ư, Lâm Khinh Chu thầm nghĩ, sở dĩ nhóc rề rà không lấy ra, là vì cảm thấy món quà này không tặng được, nên cứ do dự.

"Đảo San Hô rất đẹp, còn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển." Tần Việt nói.

Những vỏ sò được đổ ra khỏi hộp thiếc, bày trên thảm nhung mềm mại của cửa sổ lồi, đủ sắc màu, đủ kiểu dáng, to nhỏ khác nhau, nhưng mỗi cái đều được lựa chọn kĩ lưỡng, đều rất xinh xắn.

Lâm Khinh Chu để ý thấy bên trong lại có một hòn đá nhỏ hình trái tim, kì diệu hơn là hòn đá đó còn gần với màu hồng.

Giống trái tim quá. Lâm Khinh Chu cầm viên đá trong lòng bàn tay, cúi đầu thật thấp, bắt đầu không dám nhìn Tần Việt tiếp.

Nó cảm thấy mình đối xử với Tần Việt rất tệ, hình như luôn ăn hiếp đối phương, lúc nào cũng muốn đuổi người ta ra khỏi nhà, nhưng Tần Việt lại mua bánh kem cho nó, còn tặng quà sinh nhật cho nó.

Lâm Khinh Chu hơi muốn khóc nữa, nhưng nó nhịn xuống.

"Tần Việt, cảm ơn anh nha."