Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 10



Nửa buổi diễn sau càng sôi động hơn khi trời chưa tối, giữa chừng ban nhạc Hắc Hồ lại ra hát hai bài, Đường Tĩnh Du vừa nhảy vừa múa theo đám người, còn Lâm Khinh Chu thì hồn bay phách lạc, nửa chữ cũng không nghe vào.

Theo dự định ban đầu của họ, khi đêm nay kết thúc sẽ tìm mấy ban nhạc giao lưu một tí, tìm kiếm linh cảm, kết quả ban nhạc đều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi hết rồi, mà Lâm Khinh Chu vẫn đứng ngớ tại chỗ, Đường Tĩnh Du kêu cậu mấy lần cậu mới hoàn hồn.

"Mày sao vậy, có phải khó chịu đâu không?" Sắc mặt của cậu không thể gọi là tốt, Đường Tĩnh Du hơi lo lắng.

"Không," Lâm Khinh Chu lắc đầu, "Chỉ thấy hơi buồn ngủ."

Thật ra chính cậu cũng không biết mình bị sao, chỉ là sau khi Tần Việt đi, dường như cũng mang hồn cậu đi mất rồi.

Cậu không tin nhất kiến chung tình, nhưng đúng là cậu...đã rung động với Tần Việt.

Lâm Khinh Chu không thể không thừa nhận những những xúc động và khát khao ấy.

"Không thì tối nay về trước, dù sau vẫn còn hai ngày sau, tới lúc ấy chúng ta hẵng tới."

"Không cần, ban nhạc Hắc Hồ chỉ có mặt vào đêm nay, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa."

Lâm Khinh Chu không muốn vì mình mà làm chậm trễ kế hoạch của bạn tốt, "Đi thôi, tao thấy bọn họ rồi!"

Lúc hai người về cũng sắp mười hai giờ, bình thường giờ này homestay đã cực kỳ yên tĩnh, nhưng hôm nay lại khá náo nhiệt, phần lớn là người vừa xem biểu diễn về giống như bọn họ, có vài người còn tụm lại phấn khích thảo luận ban nhạc và bài hát mình thích.

Bất ngờ nhất là Tần Việt vậy mà vẫn chưa ngủ, cầm sách ngồi trước quầy lễ tân. Nhận thấy họ về, khép trang sách lại, chào hỏi bọn họ.

Đường Tĩnh Du ngáp liên tục, dứt khoát lên lầu đi ngủ, mà Lâm Khinh Chu vừa rồi bảo mình rất buồn ngủ lại nhẹ bước đi qua, ngồi xổm bên cạnh xe lăn.

"Không đi nghỉ ngơi sao?" Tần Việt hỏi. Tư thế ngồi xổm này khiến Lâm Khinh Chu thấp hơn anh một xíu, ngược lại giống như anh đang nhìn xuống đối phương. Anh vô ý nhướng mày, dưới ánh đèn màu ngươi đen sẫm, giấu đi chút ý cười không mấy rõ ràng.

Lâm Khinh Chu hỏi vặn lại anh: "Vậy ông chủ Tần thì sao." "Tôi không ngủ được." Tần Việt thẳng thắn nói.

Lâm Khinh Chu chăm chú nhìn vào mắt anh: "Vì sao?"

Tần Việt lại lấy chiêu lảng tránh không trả lời của anh ra, im lặng giây lát, hỏi ngược Lâm Khinh Chu: "Quan hệ của cậu và cậu Đường rất tốt?"

Còn phải hỏi, bọn họ làm bạn bao năm, quan hệ có thể không tốt sao. Không tốt cũng không thể cùng đi du lịch được.

"Ừ, khá tốt, chúng tôi quen biết đã nhiều năm rồi." Lâm Khinh Chu nói. Sau đó Tần Việt không nói gì nữa, chớp chớp mắt, nhìn như lại không vui.

Trái tim Lâm Khinh Chu đập thình thịch dữ dội, cậu đem lòng bàn tay phủ nhẹ trên đầu gối Tần Việt, cách một tấm thảm nhung san hô hình mây trắng nền xanh, chạm vào xương đầu gối gầy guộc bên dưới.

Kìm nén chua xót nơi xoang mũi, cậu mang theo chờ mong mà bản thân cũng không thể nói rõ, khẽ hỏi Tần Việt: "Ông chủ Tần, tại sao anh muốn hỏi tôi vấn đề này?"

"Ông chủ Tần, có phải anh để ý không?"



Biểu cảm của Tần Việt lạnh nhạt lại. "Chẳng qua là vì tôi thấy hơi ngưỡng mộ."

"Ngưỡng mộ?"

"Phải, ngưỡng mộ." Hốc mắt của Tần Việt rất sâu, khuôn mắt hẹp dài, đến chỗ đuôi mắt hơi cong lên, khi tầm mắt từ từ đưa đến nhìn Lâm Khinh Chu, khiến cậu có ảo giác mình cũng được thích. Trái cổ cậu chuyển động, cổ họng khàn vì hét dưới sân khấu, hoặc là do gió lạnh thổi, nhỏ xíu, "Ngưỡng mộ cái gì?" Cậu hỏi Tần Việt, "Là ngưỡng mộ tình bạn tốt của tụi tôi, hay là ngưỡng mộ Đường Tĩnh Du và tôi thân thiết."

Hai câu này mới nghe thì thấy không khác gì nhau, nhưng chỉ cần có ý, có thể nghe ra ý nghĩa ẩn trong lời nói của cậu. Lâm Khinh Chu biết Tần Việt nghe hiểu.

Cậu cho rằng người này sẽ tránh né vấn đề này như mọi lần, song lần này Tần Việt lại mở miệng.

"Trước kia tôi...cũng có một người bạn, sau đấy em ấy đã rời khỏi đây, kể từ đó tôi không còn gặp lại em, tôi rất nhớ em ấy."

Lâm Khinh Chu chua xót hơn, phấn khích do buổi biểu diễn mang lại trong người dần dần trút đi, cậu cảm thấy hơi lạnh, "Người đó rất quan trọng với anh sao?"

"Quan trọng." Tần Việt nhìn vào mắt Lâm Khinh Chu, từng câu từng chữ, thọc từng cây gai nhọn vào trái tim cậu, "Em ấy là người quan trọng nhất của tôi trên thế giới này, không có ai quan trọng hơn em ấy."

"Vậy ư." Lâm Khinh Chu đứng dậy, từ từ thở ra một hơi, trong giọng điệu nhuộm sự oán giận và không cam tâm kể cả cậu cũng không nhận ra, "Nhưng cậu ta đã rời đi rồi, ông chủ Tần chắc chắn sau này sẽ không xuất hiện người quan trọng hơn cậu ta sao?"

Tần Việt nở một nụ cười sâu xa, nói rất chắc chắn: "Sẽ không."

Sẽ không. Lâm Khinh Chu thua không còn một manh giáp. Cậu nhắm mắt lại, quay người không nhìn Tần Việt nữa, ráng chống đỡ tinh thần, thản nhiên nói: "Biết rồi."

Hai người có thể nói là tan rã trong không vui, cho đến khi tắm xong nằm trên giường, ngực Lâm Khinh Chu vẫn nghẹn muốn chết.

Cậu cảm thấy hình như mình đang tái bệnh, cảm xúc luôn rất dễ sa sút, rõ ràng giây trước còn rất phấn chấn, giây sau đã khó chịu trống trải, như một sợi lông bay bổng ở không trung, không rơi xuống chỗ thực, cũng không tìm được chốn đến.

"A --" cậu ra sức trở mình, úp mặt mình trong gối, bịt kín mũi, cảm nhận cảm giác sắp nghẹt thở.

Nó sẽ cho cậu cảm nhận được khoái cảm nhất thời, sau đó có thể sẽ mất khống chế hơn nữa, cũng có thể sẽ bình tĩnh trở lại. Hai kết quả khó mà đoán trước, tựa như mở hộp mù.

May mắn thay, hôm nay là cái sau. -- Trước khi sắp làm mình ngộp chết, Lâm Khinh Chu cuối cùng cũng buông cái tay che gối ra.

Cậu kiệt sức, nằm thẳng trên giường, lồng ngực phập phồng há miệng thở dốc. Trong bóng đêm như có thêm đôi bàn tay, tàn nhẫn chặn lấy cổ họng cậu, ánh mắt cậu bắt đầu trở nên nhạt nhoà, không phân biệt được đồ vật.

Lâm Khinh Chu lảo đảo bò dậy, lần mò được lọ thuốc nhỏ trên tủ đầu giường, trực tiếp uống khan hai viên. Sau đó nằm lại giường, mở to mắt nhìn chòng chọc trần nhà, chờ thuốc ngấm.

- - Quá trớn quá, sao lại nói với ông chủ Tần mấy lời đó, đó hầu như đã không phải ám thị, mà là nói rõ rồi.

Cậu ngẫm lại hành động khi nãy của mình, cảm thấy chắc chắn là mình điên rồi. Yêu một người nào đó từ cái nhìn đầu tiên đã là chuyện trước đây cậu tuyệt đối không dám nghĩ, bây giờ lại còn to gan, bất thường như vậy.

Đây không phải chuyện Lâm Khinh Chu sẽ làm.



Nhưng vì sao khi đó không hề nhận ra không bình thường chỗ nào, cứ như mấy lời cậu nói với ông chủ Tần là lẽ hiển nhiên.

- - Tần Việt lẽ ra nên thích cậu.

- - Trong lòng Tần Việt không nên có người quan trọng hơn cậu.

Lâm Khinh Chu bị suy nghĩ tầm phào của mình làm cho tức cười. Xưa nay cậu chưa từng thích ai, không biết mình thế này là bình thường hay khác thường, sau đó lại dạo diễn đàn Ruột Dưa như tên thần kinh, xem kinh nghiệm và yêu đương với phiền muộn khi yêu người khác chia sẻ.

Một người hỏi:

Bạn mạng trả lời bên dưới: <Vậy thì chung vui với họ luôn đi chế.>

Một người nhìn như than phiền nhưng thực chất là khoe khoang:

Bạn mạng nhất trí trả lời: <Đừng khoe nữa, đã đọc <Đừng nói chuyện với người lạ> chưa, còn không chạy mau!>

Kì lạ nhất là người tên <Cây nấm nhỏ trên đảo>, cô lấy Ruột Dưa làm nhật kí, ghi chép rất nhiều câu chuyện yêu đương hằng ngày giữa mình và bạn trai, nửa đoạn trước hai người ngọt ngào giống như phim thần tượng, nửa sau phong cách đột biến, biến thành phim máu chó --

Tình yêu của nấm nhỏ và bạn trai bị cha mẹ phản đối, trên đường bạn trai lén lút tới gặp cô đã xảy ra tai nạn xe, sau đó -- mất, trí, nhớ. Sau đó nữa thì bắt đầu ngược luyến tình thâm tám ngàn chữ.

Lâm Khinh Chu không kiên nhẫn đọc hết lời văn dài thượt như vậy, kéo thẳng tới trả lời của bạn mạng bên dưới, các bạn mạng chuyên trị già mồm quả nhiên không chịu thua --

<Chị em chế đi nhầm khu rồi, đây là khu tình cảm không phải khu tiểu thuyết nhà bên.>

<Chế lầu trên nói sai rồi, tiểu thuyết đầu năm nay cũng không chuộng cảnh mất trí nhớ nữa, vậy nên vị chị em này sao chế không nói bạn trai chế còn liệt nửa người ngồi xe lăn luôn, tui cảm thấy như thế sẽ cảm động hơn xíu.>

"Cái gì với cái gì vậy trời." Xem một vòng, so với các bạn dưa kinh nghiệm tình trường phong phú, Lâm Khinh Chu cảm thấy mình quả thật bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nội điểm mất trí nhớ này đã khiến đầu gối cậu ăn đạn một cách khó hiểu.

Ồ, còn xe lăn nữa.

Đầy đủ yếu tố.

- - Tóm lại trước đây mình chưa từng gặp Tần Việt ư...

Cậu không nhịn được bắt đầu bận tâm vấn đề này, thậm chí suy nghĩ viển vông, người luôn không rõ mặt trong hồi ức của mình liệu chính là ông chủ Tần chăng.

Nói không chừng nhiều năm trước bọn họ đã nảy sinh tình cảm, có điều về sau cậu phát bệnh mất trí nhớ, quên mất Tần Việt, còn Tần Việt vẫn luôn ở trên đảo San Hô, chờ cậu quay về.

Chậc.

Đoạn tình cảm động trời đất như vậy, đăng trên Ruột Dưa biết đâu sẽ bị chê cốt truyện cũ rích. Lâm Khinh Chu cũng sắp bị tưởng tượng của mình làm cho cạn lời, uể oải thoát app, tắt máy, ép mình đi ngủ.