Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 17: Dịu dàng



Hứa Giảo Bạch: "Chân có sao không?"

Quản Hướng Đồng khoát tay, "Không sao không sao."

Hai người gượng gạo nhìn nhau một hồi, Quản Hướng Đồng thở dài, "Ông cứ vẽ đi, tôi ngồi xem ông vẽ là được." Cậu ta nhích lại gần, mang theo hơi thở hoàn toàn khác Quý Hoành, Hứa Giảo Bạch không có cảm giác như thiêu như đốt kia, cậu chấp nhận khoảng cách này.

"Ông thân với Quý Hoành thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy nó dính lấy người khác như vậy." Quản Hướng Đồng nói xong tự thấy sai sai, sửa lời, "Ờm... Ý tôi là chắc nó thích ông lắm." Càng nói càng rối, Quản Hướng Đồng ngậm miệng.

"Thì... trông thế thôi chứ nó khó gần phết đấy."

Hứa Giảo Bạch nói: "Hai người thân nhau lắm nhỉ?"

Quản Hướng Đồng chỉ chỉ mình lắc đầu, "Không hề, chẳng qua là nhà tôi đối diện nhà nó, lúc bé có chơi với nhau, về sau... thì cứ thế thôi, bao giờ đánh bóng rổ mới đi chung."

Điều này không giống tưởng tượng của Hứa Giảo Bạch. Tới tận bây giờ, ấn tượng về Quý Hoành trong cậu vẫn luôn luôn thay đổi, dường như cậu chưa bao giờ hiểu rõ được y.

"Nhưng mà nó tốt với ông lắm đó." Quản Hướng Đồng khẳng định.

Hứa Giảo Bạch nghĩ đến vết sẹo trên xương quai xanh mình, họ đã trao đổi bí mật, từ hôm cậu cho Quý Hoành xem vết thương, thái độ của Quý Hoành thay đổi rất nhiều. Là sao nhỉ? Thương hại và yêu thích thú cưng? Dù thế nào Hứa Giảo Bạch cũng tình nguyện chấp nhận.

Quản Hướng Đồng hỏi: "Ông vẽ đẹp thế sau này có định thi trường mỹ thuật không?"

Hứa Giảo Bạch ngẩn người, "Mẹ tôi định thế..."

"Vậy ông thì sao?"

Hứa Giảo Bạch không đáp được, cậu không để tâm, không có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai, tất cả đều do Mạnh Viện sắp xếp.

Quản Hương Đồng như đã hiểu ra, gật gật đầu nói: "Thế cũng tốt, tôi học kém quá, bố mẹ định tốt nghiệp xong thì cho tôi vào trường nghề." Cậu ta thoải mái nở nụ cười, "Tôi cũng đâu có muốn."

"Ông thích vẽ à?" Hứa Giảo Bạch chủ động hỏi, lần nào cậu vẽ Quản Hướng Đồng cũng yên lặng xem rất chăm chú, không giống Quý Hoành bảo làm người mẫu cho cậu xong lại ngủ mất, hoặc là mất kiên nhẫn bày trò nọ kia khiến cậu chẳng vẽ được gì.

Quản Hướng Đồng cười: "Thích, lúc trước tôi muốn học lắm, nhưng bố mẹ tôi không cho, mà tôi có học chắc cũng chẳng..."

"Tôi dạy ông nhé?" Hứa Giảo Bạch đề xuất, "Nếu ông muốn... tôi có thể dạy ông." Cậu rũ mắt lòng hơi hồi hộp, nếu bị từ chối thì phải làm sao đây? Cậu có nên nói thế không, hay tốt hơn là không nhắc tới, năng lực của cậu có dạy nổi cho ai không... Nghĩ đi nghĩ lại chợt thấy thật hụt hẫng.

- --

"Cậu với Quản Hướng Đồng nói chuyện gì trên khán đài đó? Tôi thấy hai cậu ngồi sát nhau lắm." Cuối buổi Quý Hoành nhận chai nước Hứa Giảo Bạch đưa cho, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Hứa Giảo Bạch suy nghĩ một chút về câu chuyện với Quản Hướng Đồng, thành thật đáp: "Nói về cậu."

Quý Hoành nhướng mày, "Tôi ở ngay đây mà cậu phải nói chuyện với nó về tôi?"

"Ừ."

Quý Hoành ấn đầu cậu, "Ừ cái gì mà ừ?"

"Hai cậu quen nhau từ nhỏ."

Quý Hoành uống một ngụm nước, gật đầu, "Nhà đối diện, nhưng mẹ tôi với mẹ nó ghét nhau lắm, lúc trước còn không cho bọn tôi chơi chung."

Quý Hoành trêu cậu: "Cậu không hiểu được ân oán của phụ nữ đâu." Y ghé sát vào tai Hứa Giảo Bạch, cố ý thì thầm, "Thực ra tôi thấy là do tiền mãn kinh."

Hứa Giảo Bạch né chậm một nhịp, Quý Hoành đã cười vang chạy xa vài bước.

"Cậu muốn biết gì sao không hỏi thẳng tôi? Quan hệ của hai ta là chi hả, cậu gọi cả tên ở nhà của tôi mà vẫn không dám hỏi à?"

Hứa Giảo Bạch nói: "Tôi không muốn gọi, cậu bắt tôi gọi."

Quý Hoành khoát tay, Hứa Giảo Bạch đổi giọng gọi "Nhất Nhất". Âm thanh thiếu niên giòn tan lọt vào tai, Quý Hoành không vặn lại, nhéo vành tai cậu mềm mại, "Đấy, thế này có phải vui hơn không?"

Ra khỏi sân bóng trong nhà nhiệt độ thấp hơn nhiều, khí lạnh mơn tr.ớn da thịt.

"Nhà cậu có mấy người?" Quý Hoành hỏi.



Hứa Giảo Bạch giơ hai ngón tay quay đầu nhìn y, Quý Hoành cũng làm theo, cười nói: "Yayy."*

Hứa Giảo Bạch: "..."

"Nhà tôi cũng thế, tôi ở với mẹ, hai người." Quý Hoành nói.

Hứa Giảo Bạch hỏi: "Cũng ly hôn à?"

Quý Hoành "À" một tiếng, "Hơi khác." Dường như vừa nghĩ đến điều gì vui vẻ lắm, y nở nụ cười rạng rỡ, "Bố tôi chết rồi."

Thấy Quý Hoành vui như vậy Hứa Giảo Bạch chẳng biết nói gì.

"Bố mẹ cậu ly hôn à? Mẹ cậu một mình nuôi cậu? Bảo sao cậu nghe lời mẹ thế." Quý Hoành nhét chai nước uống dở vào lòng Hứa Giảo Bạch, "Bé ngoan."

Hứa Giảo Bạch thấy mình không nên vui mừng như thế, rõ ràng Quý Hoành đang dìm hàng cậu.

"Cậu đưa nước cho tôi, tôi xách túi vẽ cho cậu, hoà nhau?" Quý Hoành giành túi trong tay Hứa Giảo Bạch, "Hai cậu chỉ nói chuyện đó?"

Hứa Giảo Bạch nhìn túi hoạ cụ, nhớ ra điều gì, dời tầm mắt, "Tôi nói tôi muốn dạy cậu ấy vẽ, cậu ấy từ chối."

"Hả, chẳng phải nó thích vẽ lắm sao?" Quý Hoàng nói một nửa thì dừng lại, suy tư, "Cậu chủ động nói muốn dạy nó vẽ?"

Hứa Giảo Bạch gật đầu.

"Sao cậu không dạy tôi?"

"A?" Hứa Giảo Bạch ngơ ngác.

"Mắc công tôi tốt với cậu, sao cậu cứ thiên vị chú lùn kia thế?" Quý Hoành cúi đầu dùng chiều cao bức bách cậu.

Hứa Giảo Bạch biết y đùa giỡn, hai tay đẩy lồng ngực y, "Cách xa tôi ra một chút."

Nếu là người không thân hẳn sẽ cho rằng cậu đang tức giận, nhưng Quý Hoành không sợ, càng áp sát hơn, vầng trán như sắp chạm vào tóc cậu, "Uống nước đi, môi cậu khô rồi."

Bây giờ mà uống sẽ thành hôn gián tiếp.

Uống hay không uống đây?

Hứa Giảo Bạch suy nghĩ nửa giây, vặn nắp đưa chai lên miệng uống hết, ngẩng đầu lộ ra một vùng cổ trắng ngần.

Quý Hoành mò tới cổ áo cậu, hai ngón tay kéo kéo cổ áo cách xa da thịt, Hứa Giảo Bạch cứng đờ.

"Toát mồ hôi rồi, nóng thì tháo bớt cúc ra." Quý Hoành động viên chú mèo hoảng loạn, "Nhưng không cần vội quá, khi nào cậu thấy thoải mái hẵng tháo."

Nơi Quý Hoành chạm vào lại nóng lên, hơi thở cậu rối loạn, nước trắng trong miệng bỗng trở nên ngọt ngào, Hứa Giảo Bạch tự thấy ngượng ngùng với suy nghĩ của bản thân, cậu cảm giác mình đang lợi dụng đụng chạm của Quý Hoành, aiz, lén la lén lút. Nhưng cũng không trách cậu được, Quý Hoành tự bảo cậu uống mà, lòng Hứa Giảo Bạch trốn tránh trách nhiệm.

Hai người tới điểm chờ xe buýt chuẩn bị tạm biệt, Quý Hoành đút cho Hứa Giảo Bạch một viên kẹo, sau lưng Hứa Giảo Bạch bỗng có tiếng phụ nữ kinh ngạc: "Con trai?"

Hứa Giảo Bạch chưa kịp ngậm kẹo, quay đầu trông thấy Mạnh Viện, "Mẹ."

"Bạn con à?" Mạnh Viện nhìn cậu trai cao lớn ưa nhìn đứng trên bậc thang, dường như không thể tin nổi hỏi lại lần nữa, "Bạn con à?"

"Cháu chào cô ạ." Quý Hoành chào hỏi.

"Mẹ đi mua thức ăn, đang định gọi hỏi bao giờ con về... Bạn tới tận đây sao con không mời bạn về nhà chơi?" Mạnh Viện nhìn Quý Hoành, "Đến nhà cô ăn cơm đi, không xa đâu, cô mua hết thức ăn rồi."

Quý Hoành định từ chối, Hứa Giảo Bạch quay đầu, "Cậu muốn đến không?" Cậu không kìm được chờ mong, bao nhiêu ý nghĩ lộ hết trong đôi mắt rạng rỡ sáng ngời.

Quý Hoành: "...Vậy làm phiền cô ạ."

Mạnh Viện đi trước, hai người đi phía sau thì thầm trò chuyện.

Quý Hoành cúi đầu hỏi: "Sao vừa nãy cậu nhìn tôi như thế?"

Hứa Giảo Bạch: "Hả? Như nào?"

"Đừng có giả ngơ với tôi." Quý Hoành ấn ấn đầu Hứa Giảo Bạch.



Đến nhà, Mạnh Viện run run lấy chìa khoá, mở cửa vội vàng nói: "Mau vào đi, nhà hơi bừa cháu thông cảm nhé, cô nấu cơm luôn đây."

"Mẹ cậu hơi kích động nhỉ?" Quý Hoành nghiêng đầu thì thầm vào tai Hứa Giảo Bạch.

Hứa Giảo Bạch lùi lại một chút, "Đừng dí sát thế, mẹ tôi không nghe thấy đâu."

Quý Hoành chẳng nghe, cậu càng nói y càng lấn tới.

Hứa Giảo Bạch bị đẩy đến góc trong cùng của sô-pha, cả người rúm ró đáng thương.

Mạnh Viện bê trái cây và bánh kẹo lên, thấy Hứa Giảo Bạch rúc trong xó không nói gì bèn nhắc nhở: "Nói chuyện với bạn đi, người ta đã theo con về nhà rồi."

Hứa Giảo Bạch: "Vâng."

Quý Hoành buồn cười, chờ Mạnh Viện đi liền túm lấy Hứa Giảo Bạch trêu chọc: "Nói chuyện với tôi đi, tôi đã theo cậu về nhà rồi."

Hứa Giảo Bạch hỏi: "Cậu không về nhà có sao không?"

"Sao được chứ? Bây giờ nhà tôi không có ai, ăn ở nhà cậu về tôi đỡ phải nấu."

"Cậu biết nấu cơm à?"

"Ừ, hôm nào tôi nấu cho cậu ăn nhé?"

Quý Hoành tới gần, hai người chen chúc trong góc sô-pha nho nhỏ.

Một lúc sau Mạnh Viện lại đi ra từ phòng bếp, nhìn hai người nói chuyện khoé mắt bà hồng hồng, mỉm cười với họ rồi vào nhà tắm.

"Mẹ cậu sao thế?"

"...Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho tôi." Hứa Giảo Bạch ngập ngừng. "Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn về nhà." Không nhắc đến chuyện đây là lần đầu tiên cậu có bạn. Hứa Giảo Bạch đặt hai người trong giới hạn bạn bè, chẳng dám hy vọng xa xôi.

"Mẹ cậu rất dịu dàng." Quý Hoành nói, "Cậu cũng thế."

Hứa Giảo Bạch ngẩng đầu nhìn vào mắt Quý Hoành, dường như được tiếp thêm dũng khí, "Tôi hơi khó gần, tôi sẽ thay đổi, không lạnh như băng thế này nữa..." Cậu nghe người khác nói mình "lạnh như băng", rồi tự nói mình "lạnh như băng", có hơi kỳ lạ, kỳ lạ đến dễ thương.

"Lớp tôi có bạn nữ hay nhắc đến cậu." Lời Quý Hoành khiến Hứa Giảo Bạch sửng sốt, "Cậu không biết à? Tôi cũng đoán là cậu không biết, có người thích cậu đó, cậu biết không?"

"..."

Hứa Giảo Bạch không bao giờ nghĩ tới.

Cửa nhà tắm hé mở, người bên trong không đi ra.

"Lớp tôi có người thích thầm cậu." Quý Hoành nói, "Nhỏ thích cậu nên mới ngại không dám lại gần."

Hứa Giảo Bạch lắng nghe, làn gió mát khẽ mơn man hai má, chầm chậm ấm lên, ấm xuống tận dưới xương quai xanh.

"Họ có thiện cảm với cậu chứ không phải ác ý."

Quý Hoành nói tiếp: "Cậu phải biết là có rất nhiều người thích cậu nên mới không dám lại gần."

Trong nhà tắm, Mạnh Viện che miệng dựa vào cánh cửa khóc không thành tiếng.

"Đương nhiên là cậu xứng đáng được đối xử tốt." Quý Hoành khẳng định, "Hứa Giảo Bạch, sự dịu dàng của cậu chưa bao giờ sai, những người đã tổn thương cậu mới sai."

—-

Chú thích: Hứa Giảo Bạch giơ hai ngón tay ý bảo nhà mình có hai người, Quý Hoành giơ pose chữ V làm màu làm mè.



+

Lời của chủ nhà: Haiz đáng lẽ mỗi ngày một chương thôi nhưng tui thích chương này quá nên cố chấp làm thêm.