Anh Thích Em Rất Lâu Rồi

Chương 47



Lời nói của mẹ Tống đang dấy lên từng cơn sóng nhỏ trong lòng Chử Duy Nhất. Tấm ảnh tốt nghiệp năm đó, chính cô cũng chẳng có.

“Trước kia bác vẫn rất lo cho nó, người gần tuổi với nó cũng đã có người yêu rồi, nó cứ bình chân như vại, bảo nó đi xem mắt, nó có bao giờ chịu nghe.’’ Mẹ Tống nhớ lại, “Không vội không vàng, bác cũng hoài nghi có phải ở nước ngoài nó đã gặp phải chuyện gì hay không, như thích đàn ông gì đó vậy.’’

Chử Duy Nhất nghẹn họng.

“Giờ mới biết, thì ra là có người trong lòng rồi.’’ Mẹ Tống đã nói chuyện với cô hơn một giờ.

Rất lâu sau Chử Duy Nhất hỏi, “Để cháu gọi Khinh Dương.’’

“Không cần đâu, bác đi đây. Bác cũng đã nhìn nó hơn hai mươi năm rồi.’’ Đáy mắt mẹ Tống tràn đầy vẻ dịu dàng, “Kết thúc huấn luyện xong rồi vào nhà bác chơi, bác làm đồ ăn ngon cho cháu.’’

“Cháu cám ơn bác gái.’’ 

Mẹ Tống mặt mày cong cong, “Được rồi, cháu cố gắng huấn luyện nhé.’’

Chử Duy Nhất từ từ đi về ký túc xá, xa xa liền thấy Sở Mặc đang đi tới trước mặt mình, cuối cùng đường hẹp gặp nhau.

“Lão đại – “ Chử Duy Nhất chào hỏi.

Sở Mặc nhìn cô, “Chử Duy Nhất, em là con rùa đen à, chạy chậm rì như thế. 5000 mét em cũng không hoàn thành được, những hoạt động phía sau em làm thế nào?’’

Chử Duy Nhất khẽ trả lời, “Tôi có thể làm đội cổ vũ không?’’

Sở Mặc hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào cô, “Tôi hỏi em.’’

Chử Duy Nhất bị vẻ mặt của anh khiến cho có chút lo lắng bất an.

Đột nhiên Sở Mặc vươn tay kéo cô đến một góc, Chử Duy Nhất khẩn trương mà tim đập thình thịch. “Lão đại – “

“Chử Duy Nhất, em thích Tống Khinh Dương à?’’ Sở Mặc híp mắt, giống như đã thấy rõ hết thảy.

Chử Duy Nhất ực một cái, “Sao anh lại hỏi như vậy.’’

“Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra, em tới công ty cũng là bởi vì cậu ta nhỉ, ở cao trung em đã thích cậu ta rồi, đến công ty là vì anh ta, chỉ là cậu ta không vừa ý em.’’ Sở Mặc phân tích, “Ngày hôm qua lúc chuẩn bị đến đây, em cố ý đến trễ, kết quả là có cơ hội ngồi chung với cậu ta.’’

Chử Duy Nhất cau mày, chợt cảm thấy người trước mắt thật xa lạ, “Lão đại, anh xem Conan nhiều quá à?’’

Sở Mặc nghẹn lời, “Em là người của tổ tôi, tôi tốt bụng nhắc nhở em, em phải vượt qua. Em tưởng là lâu như vậy, phái nữ công ty chưa có ý với cậu ta chắc? Em quá đơn thuần, đắc tội phụ nữ rất đáng sợ.’’

Chử Duy Nhất hít một hơi thật sâu, “Dựa vào cái gì nói anh ấy không vừa ý em?’’

Sở Mặc sửng sốt, khóe miệng co rúm, “Em cảm thấy cậu ta có thể nhìn trúng chỗ nào ở em? Muốn vóc người không có vóc người – “

Chử Duy Nhất nghiến răng, “Như nhau cả thôi.’’ Nói xong cô nhanh chóng chạy mất, trong lòng buồn bã đến khó chịu.

“Chử Duy Nhất, tự em suy nghĩ kỹ đi.’’

Đại não Chử Duy Nhất ong ong, sao Sở Mặc không coi trọng cô và Tống Khinh Dương như vậy nhỉ? Nhiều năm như vậy, sau năm lớp mười, làm sao nghĩ rằng có thể là anh.

Chử Duy Nhất nhân thời gian nghỉ ngơi bắt đầu thu xếp đồ ăn vặt, Hoa Hoa về thấy một rương đồ ăn, ánh mắt cũng đực ra, “Duy Nhất, chuyện gì thế? Đồ đối tượng đưa đến cho cô?’’

“Không phải, mẹ bạn trai tôi.’’

“Ồ! Mẹ chồng cô thật tốt.’’

Mẹ chồng, đột nhiên cảm thấy có liên quan với cái từ này, cũng chẳng đáng sợ như vậy.

“Cô muốn ăn thì tự mình lấy nhé.’’ Chử Duy Nhất bỏ một ít vào trong túi, chuẩn bị lát nữa đưa cho Tống Khinh Dương.

“Duy Nhất, mẹ chồng cô làm nghề gì?’’

“Ngày trước là giáo sư đại học.”

“Cô giáo à, sau này con của các cô hoàn toàn có thể giao cho bà ấy chăm sóc.’’

Chử Duy Nhất suy nghĩ một chút, “Tớ cho là cha mẹ không nên giao con cho người già, về hưu nên hưởng thụ mới đúng.’’

Hoa Hoa nhướn mày, “Tôi xem đến lúc đó cô làm sao tự chăm sóc? Đi làm chăm sóc con? Cô tưởng mình là nữ siêu nhân à.’’

Chử Duy Nhất thở dài, “Dù sao tôi vẫn không đồng ý giao cho người cao tuổi nuôi con.”

Buổi tối, cô tản bộ ở bãi tập.

Gió đêm hơi lạnh, ánh trăng sáng trong.

Chử Duy Nhất đang xem tin nhắn mẹ gửi đến, Si Thanh Viễn đã xuất viện, nhưng vết thương trên tay còn chưa hồi phục. Màn ảnh phát ra ánh sáng yếu ớt, cô suy xét một lúc, không trả lời.

Mấy ngày nay giữa cơn sóng nhỏ với Tống Khinh Dương, cô mới phát hiện ra mình đã làm anh đau lòng. Buổi tối đó cô gần như một đêm không ngủ, trong đầu đều nghĩ đến anh.

Chử Duy Nhất biết mình xong đời rồi, loại cảm giác đó chính là chìm đắm.

Từ thích đến yêu sâu nặng, có lẽ chỉ cần thời gian một ly trà.

“Duy Nhất – “ trong bóng đêm đen ngòm, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Chử Duy Nhất kinh ngạc vui mừng giương mắt nhìn lên, lại thấy một nam một nữ đang đứng ở phía trước, là Tang Lạc! Sao cô ấy đến nơi này.

Cô còn đang ngồi ở chỗ ấy, Tống Khinh Dương khẽ nhíu mày, vươn tay kéo cô lên. “Sao em tới đây một mình?’’

“Em đến chạy bộ.’’ Giọng Chử Duy Nhất hơi cứng ngắc.

Tống Khinh Dương đầu tiên là hơi ngây ngẩn, ngay sau đó không dấu vết cười.

“Duy Nhất – “ Tang Lạc cười nhạt thản nhiên, “Lúc gọi cho Tống Khinh Dương biết hai người ở chỗ này, đúng lúc tôi ở gần đây nên đến thăm hai người.’’

Chử Duy Nhất oán thầm, hẳn là thăm anh ấy thì có.

“Huấn luyện mệt không?’’ Tang Lạc hỏi.

Chử Duy Nhất gật đầu, “So với tưởng tượng mệt hơn nhiều.’’

“Hì hì, tôi thấy cô đen đi một chút rồi.’’

Chử Duy Nhất cười khổ.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, thì ra Tang Lạc là kiến trúc sư, đại học thành phố bên cạnh có dự án, do công ty bọn họ phụ trách.

Nửa giờ sau, Tang Lạc trở về.

Tống Khinh Dương nhìn sang bên cạnh, “Có muốn chạy thêm hai vòng nữa không?’’

Chử Duy Nhất nhìn thẳng về phía trước, “Không có sức để chạy.’’ Lời nói của Tang Lạc vẫn quanh quẩn ở trong đầu cô, trong lòng cô trăm xoay nghìn chuyển, hóa ra mình hiểu về anh ít như vậy.

Tống Khinh Dương nhếch khóe miệng, “Sao thế?’’

Chử Duy Nhất ấp úng, “Nước Đức vui không?’’

“Em muốn đi Đức à?’’ Anh nhướn mày, mặt mày sáng chói như ngôi sao vậy.

“Không muốn đi, hỏi bừa anh chút thôi. Tiếng anh em cũng đã vứt mấy năm rồi, có trở ngại giao tiếp.’’ Cô nói liều.

“Anh có thể làm phiên dịch cho em, miễn phí.’’ Anh dắt tay cô, đi thẳng về ký túc xá.

Trên bàn có đặt một cái túi, trên đó viết hiệu thuốc XX. Cô biết chắc hôm nay Tống Khinh Dương sẽ không đi hiệu thuốc, Chử Duy Nhất thu hồi tầm mắt. Có một số việc bây giờ cô đã rõ.

“Bác gái đưa đến rất nhiều đồ, lát nữa em về lấy cho anh.’’

“Mẹ anh có nói gì không?’’

Chử Duy Nhất hơi sửng sốt, “Không có.’’

Tống Khinh Dương lại ho khan vài cái.

Chử Duy Nhất lấy xi rô trị ho trên bàn, “Anh uống thuốc đi.’’

Anh nhìn, im lặng mấy giây mới nhận lấy. “Ban nãy Tang Lạc mang đến.’’

“Em biết, nhất định là lúc cô ấy nói chuyện điện thoại cùng anh nghe được anh ho.’’

Tống Khinh Dương gõ nhẹ tay trái lên mặt bàn, “Em biết?’’

Chử Duy Nhất không trả lời anh, cầm lấy tài liệu đã in ấn, kể về chuyện của một lão tướng quân, nhắc tới mấy trận chiến dịch ông đã từng tham gia, còn có gia đình của ông, cùng với hai người vợ.

“Vị lão tướng quân này là người của thành phố D, công ty phải làm hạng mục liên quan đến người này sao?’’

“Có khả năng này.”

Chử Duy Nhất lật đến gia đình của lão tướng quân, mấy câu phía trên mấy nói đến, người vợ thứ nhất là theo lệnh cha mẹ, sinh ra  ba người con. Hai người vượt qua những năm tháng khó khăn, kết cục cuối cùng vẫn là ly hôn. Chử Duy Nhất cảm khái, “Người vợ đầu của lão tướng quân sau đó thế nào? Có tài liệu hay không?’’

Tống Khinh Dương ngồi trên ghế sa lon bên cạnh cô, “Mất rồi.’’

Chử Duy Nhất thở dài, “Lão tướng quân cũng họ Tống, nói không chừng mấy trăm năm trước các anh là một nhà ấy nhỉ. Tống Dụ Quang – “ đang đọc tên, “Hình như nghe qua rồi.’’

Tống Khinh Dương một tay chống cằm, khẽ hử một tiếng.

Chử Duy Nhất chợt nhớ ra, “Ông nội anh!’’

Tống Khinh Dương khẽ gật đầu.

Thì ra là tướng quân!

Khó trách mẹ có lúc muốn nói lại thôi, bọn họ là đang lo lắng cho cô.