Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 37: Tỉnh dậy sau hôn mê



" Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ là gán ghép được cô và Trầm Tu lại với nhau thì...thì tôi có thể quay trở về thế giới thực của mình." Thập Tử Nhất, mặt nhìn xuống sàn nhà, không dám đối diện trực tiếp với Khương Ninh, hai hàng lông mi run run.

" Cô có khởi động được hệ thống không? Hay bên hệ thống phải liên lạc với cô trước"

" Lúc trước có, nhưng giờ tôi không gọi được hệ thống ra nữa, không biết xảy ra truyện gì"

Cuối cùng mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt không một chút manh mối, khiến Khương Ninh vò tóc rối rắm trong người tràn đầy những nỗi lo lắng. Cô rất sợ, sợ phải mất đi tất cả mọi thứ, sợ, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

….....

1 tháng trước

Tại bệnh viện Thập Tử Nhất tỉnh dậy sau một tuần hôn mê, cô nhìn lại mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Khi thập tử nhất tỉnh dậy biết là mình đang ở trong bệnh viện đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật ngoài, không biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào. Vì sao sống đã khổ sở như thế mà muốn chết lại khó khăn đến vậy?

Két...

Tiếng đẩy cửa, bước vào là một cô y tá đang đẩy xe đi vào.

" Cô cảm thấy thế nào rồi"

" Tôi ổn" Khương Ninh cười ngây ngô, trở nên vô cùng hoạt bát, miệng mỉm cười, đuôi mắt cong cong thể hiện sự vui vẻ khác hẳn người vừa rồi. Nếu sự quan tâm đủ lớn, đủ nhiều họ có thể nhận thấy " đây thật sự là nụ cười tràn đầy niềm vui sao?" Cười rồi nhưng không có nghĩa là vui vẻ, nụ cười với đôi mắt vô hồn, không tồn tại bất kỳ sắc thái nào.

Khả Khả trong mắt mọi người luôn là một cô gái hoạt bát vui vẻ, biết lắng nghe, luôn luôn mỉn cười ngọt ngào. Chưa một lần cô tức giận, buồn bã, khóc to hay nói về bản thân mình. Để có thể mỉn cười như bây giờ cô ấy đã phải tập rất lâu mới có thể làm được. Trước khi vào đại học bên tai cô ấy luôn là giọng nói của mẹ " Khả Khả cười lên ba con hôm này sẽ về, Khả Khả có phải mẹ không vui vẻ nên ba con mới không về, Khả Khả con phải cười vui vẻ ba mới không chán ghét mẹ con mình, mẹ bảo con cười tại sao con không cười con muốn nhìn thấy mẹ chết sao..." ngày qua ngày những câu như vậy càng ngày càng nhiều, lúc ban đầu cô thấy tức giận, hận mẹ vì sao phải như vậy, dần dần cũng ngày càng quen thuộc với những câu nói kia. Một ngày bố cô dẫn theo một người phụ nữ và một cô bé xinh đẹp về nhà, một nhà ba người họ vui vẻ cười đùa từ nhà bếp tới phòng khách, còn mẹ con cô bị xem như không tồn tại. Người phụ nữ đó luôn cười vui vẻ và luôn biết cách khiến cho ba cô cười, đứa em gái ít hơn cô 3 tuổi kia sẽ khiến cho ba luôn vui vẻ , khiến ba yêu thương, nuông chiều hết mực. Khả Khả cũng muốn được ba cưng chiều nên cũng luyện tập cười, cười thành quen luôn nhưng đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh. Sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn của ông như con dao vô hình xuyên qua tim của mẹ, khiến bà không chịu đựng được nữa mà suy sụp. Bà thấp vọng, đau khổ rồi cắt cổ tay tự tử. Khi Khả Khả về đến nhà, đi vào nhà phòng một mùi máu tanh sộc ra, thi thể gầy gò trở nên già nua của mẹ lạnh lẽo nằm im trên vũng máu. Khả Khả người tê dại run rẩy đứng chôn chân ở cửa, cô cảm nhận được sự vỡ vụn của bức tường thành, mẹ là niềm hi vọng để cô sống tiếp, giờ mẹ lại bỏ cô sống với cô chẳng còn ý nghĩa gì.

Đúng, tất cả là do cô, do cô hết. Nếu cô có thể cười xinh đẹp, biết lấy lòng ba như em gái, khiến bố vui vẻ mẹ sẽ không chết. Tại cô cả, cô mới là người nên chết đi. Từ đó Khả Khả không bao giờ khóc, cô phải cười, cười đến điên dại và ngoan ngoãn, học cách lấy lòng người ba thân yêu của cô. Hoá ra để cười không khó như vậy, tập nhiều rồi sẽ quen, sẽ nhuần nhuyễn mà thôi. Cô có thể cười đến vui vẻ nhưng chính cô cũng chẳng hiểu cảm xúc của bản thân là như thế nào. Nói thẳng ra chính là một cái xác biết cười biết nói.



" Các vết thương do bị phỏng đã dần lành lại, cô Nhất ngày mai có thể xuất viên rồi "

" hả, chị y tá chị vừa gọi tôi là gì"

Y tá chớp mắt, nhìn Thập Tử Nhất khó hiểu, một nghi vấn liền xuất hiện" mất trí rồi".

Y tá lặp lại tên cho cô: " Cô Nhất"

" Nhất, cô nói tên tôi là Nhất" Khả Khả cũng không hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Y tá càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, thật sự mất trí rồi.

" Thập Tử Nhất tôi nghĩ trước khi xuất viên cô nên đi qua chụp CT và qua khoa thần kinh một chút."

Khả Khả chẳng nghe đến cô y tá đang nói gì, cô chỉ bắt đúng trọng điểm " Thập Tử Nhất ", cô sao lại tên Thập Tử Nhất, liền chạy qua nhìn bảng tên trên trên cửa, ba chứ " Thập Tử Nhất " đập ngay vào mắt cô. Chính sự khác thường đó mới khiến cho đôi mắt vô hồn nhanh chóng xuất hiện những cảm xúc thật tự nhiên đã lâu không có. Đó là một đôi mắt ngờ vực, có chút hốt hoảng, không biết rốt cục xảy ra chuyện gì.

Cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Bước vào là một người đàn ông anh mặc áo sơ mi trắng sơ vin quần bó, đôi mắt đeo một cặp kính nhìn rất là thư sinh trị thức.

" Giáo sư Cố đến rồi" y tá chào hỏi Cố Bạch Hà

Cố Bạch Hà cũng gật đầu chào lại. Rồi đi đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, ôn nhu đỡ cô về giường.

" Em thấy thế nào rồi, có chố nào khó chịu không? " Khả Khả vô thức lắc đầu, nhìn người đàn ông trước mặt không có cách nào rời mắt được. Anh thật ôn nhu, dù lần đầu gặp nhưng lạ khiến cô cảm thấy gần gũi thân quen, anh như dòng nước ấm chảy vào tim làm tan chảy tảng băng đông giá, khiến cô vô thức muốn gần anh hơn.