Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 49: "Chị dâu" xuất hiện (2)



Ở đây có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tất cả đều hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Đột nhiên cô gái đó đang từ quát mắng chuyển sang khóc nức nở chạy lại phía chủ nhân giọng nói kia:

- Anh... anh phải làm chủ cho em... Cô ta... cô ta hắt nước bẩn... lên người em... lại còn không xin lỗi... da em dễ nhạy cảm... chạm vào nước bẩn... nó ngứa...

- Rồi rồi! Nín nào! Anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé! - Lưu Hàn Thiên lau nước mắt cho cô ta rồi quay sang cô lao công kia. - Còn cô, mau xin lỗi cô ấy đi! Sau đó thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây cho khuất mắt tôi!

- Em là chủ ở đây, cớ gì em phải đi? - Cô lao công đó ngẩng đầu lên, cởi bỏ chiếc mũ trên đầu.

- Tiểu... Tiểu Nguyệt...

Lúc này Mạc Thuận đi vào. Anh bước nhanh đến chỗ cô. Vừa nhìn thấy mặt cô, anh vội nhíu mày lại:

- Vợ, em bị sao vậy? Mặt em thế nào thế kia? Anh lấy thuốc bôi nhé?

- Ủa? Mạc... Mạc Thuận?

Cô gái đó lên tiếng. Anh quay sang nhìn rồi nói:

- Là chị?

- Hai người quen nhau sao? - Lưu Nguyệt thắc mắc.

- Cô ta là... chị của... Lyly... - Mạc Thuận nói nhỏ - Mà mặt em có đau không?

- Em không sao! Cái này do "chị dâu" tương lai tặng em đó! Loading...

Lưu Hàn Thiên hết nhìn mặt cô rồi nhìn người yêu mình nói:

- Vậy là sao? Em đánh em ấy sao?

- Không có...

- Không sao đâu anh hai! Cũng tại em hắt nước bẩn lên làn da "nhạy cảm" của "chị dâu", chị ấy đánh em là phải.

Vừa nói cô vừa đưa mắt một lượt từ đầu đến cuối cô gái đang bám víu anh trai mình. Khỏi nói cũng biết cô ta thuộc dạng thế nào rồi. Lưu Nguyệt giả vờ cười, đưa tay ra nói:

- Chào chị. Em là Lưu Nguyệt, em gái của người yêu chị, đồng thời cũng là cựu chủ tịch của tập đoàn T.N này. Rất vui được gặp chị.

Ba từ "cựu chủ tịch" cô cố tình nhấn mạnh tỏ ý cảnh cáo cô gái trước mặt. Cô ta cũng cười giả lả đưa tay bắt lại nói:

- Chào em. Chị là Linda. Rất vui được gặp em. Cũng cho chị xin lỗi chuyện vừa nãy...

Nhưng tay Linda vừa chạm vào, Lưu Nguyệt đã rút tay lại. Cô nói:

- Thôi! Giờ cho người dọn chỗ này đi. Em cũng có việc đi trước. Anh chị làm việc vui vẻ.

Lưu Nguyệt kéo tay Mạc Thuận rời đi. Linda nhìn theo bóng hai người khuất dần. Ánh mắt cô ta lóe lên sự nguy hiểm rồi chợt tắt.

- Bảo bối, anh đưa em đi thay đồ rồi đi khám nhé? Mặc đồ ướt lâu sẽ bị cảm đó!

- Dạ...

Trên đường về.

- Em không thể ngờ anh hai em lại có thể yêu loại người đó nữa! - Vừa nói, Lưu Nguyệt vừa chắt rất nhiều nước rửa bàn tay vừa chạm vào Linda.

- Rồi chúng ta sẽ có cách giải quyết việc này mà! Mà ban nãy cô ta tát em có đau không?

- Không sao! Chỉ là em thấy ghê tởm thôi!

Mạc Thuận đưa cô lọ sát khuẩn rồi nói:

- Anh biết em sẽ có phản ứng như vậy nên đã chuẩn bị cái này cho em nè! Em rửa đi. Rửa đến bao giờ em cảm thấy sạch thì thôi.

- Đối với cô ta có rửa cả đại dương cũng không hết bẩn. Tối nay về em sẽ xử lí anh hai. Anh bảo với ba mẹ em tối nay em không về nhé!

- Được rồi! Nhưng có chuyện gì nhớ gọi anh nhé!

- Chắc chắn rồi!

Đến tối.

Lưu Hàn Thiên vừa đi vào đến cửa, một tiếng quát vang lên:

- Quỳ xuống!

Vẫn theo phản xạ, anh quỳ thụp xuống rồi mới nhìn quanh. Chủ nhân giọng nói đang ngồi vắt chân, tay đang cầm cốc cà phê, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh khiến anh thấy lạnh sống lưng.

- Giải thích đi!

- Em muốn anh giải thích chuyện gì đây?

- Tại sao anh yêu cô ta?

- Thì... lần đầu anh gặp cô ấy cũng là lúc anh bắt đầu xây dựng công ty bên Mỹ. Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều...

- Sau đó anh thấy rung động?

- Đúng rồi! Anh...

- Tại sao anh đem cô ta về làm ở tập đoàn?

- Anh... anh muốn ở cạnh cô ấy...

- Rồi tại sao đuổi người vô cớ theo ý cô ta?

- Thì...

- Không muốn làm cô ấy buồn?

- Đúng, đúng, đúng! Đúng là em gái anh! Em hiểu anh...

- Hiểu cái đầu anh! Anh thấy thái độ của cô ta như vậy mà anh vẫn chấp nhận ư? Cô ta đuổi việc không biết bao nhiêu nhân viên tốt, tài giỏi mà em tuyển về! Hay anh muốn phá công sức của em với ba mẹ?

- Đâu có... anh...

- Từ mai em sẽ đến công ty quản lí. Toàn bộ nhân viên anh đã đuổi em sẽ đưa về công ty làm.

- Không được...

- Anh dám ý kiến? Mà thôi, em sẽ để anh tùy ý quản lí. Chỉ cần tập đoàn giảm sút một bước nhỏ nào trên thị trường, em sẽ nhúng tay vào. Em không nói nhiều nữa. Còn lại, tùy anh xử lí. Đứng lên đi.

Lưu Nguyệt đứng dậy đi về phòng để cho anh đứng một mình ở đó.

Về đến phòng, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó.

"Dạ, thưa Lưu tổng?"

- Cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta 24/24. Có động tĩnh nào báo ngay cho tôi. Chuẩn bị luôn tờ quyết định chuyển nhượng cổ phần đi. Lát tôi sẽ gửi cho anh nội dung. Trong thời gian tới tôi không quản lí được tập đoàn, anh thay tôi giám sát nhé!

"Dạ vâng ạ!"