Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 50: Làm loạn



Sáng hôm sau, Lưu Nguyệt dậy sớm quay trở lại Mạc gia chuẩn bị đồ rồi tới quán làm việc. Vừa làm, cô vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, tâm trạng cô càng tồi hơn. Nếu cô nghe không nhầm, Mạc Thuận nói với cô Linda là chị gái của Lyly. Không lẽ... cô ta định báo thù chuyện em gái mình sao? Mà sao cô lại nghĩ tới chuyện báo thù nhỉ? Trước mắt cô chỉ biết cô ta về đây làm người yêu anh trai cô, làm việc trong tập đoàn của cô, rồi xa hơn một chút là phá hoại tập đoàn của cô. Vậy thì phải chờ tin tức từ trợ lí Hà đã.

- Vợ yêu!

Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn. Là Mạc Thuận.

- Vợ cho anh một cốc cà phê nhé!

- Anh uống ở đây hay đem đến công ty?

- Chắc chắn là ở đây rồi! Từ hôm nay anh sẽ đến đây làm với vợ để đảm bảo an toàn cho vợ!

- Sao tự dưng lại đảm bảo an toàn gì ở đây?

- Anh nghĩ... "Chị dâu" em cũng như em gái cô ta nên anh phải đến đây.

- Cũng đúng! Thôi, không cần đâu. Em tự bảo vệ được. Đại tiểu thư Hạ gia, con dâu Mạc gia làm sao có chuyện gì được! Loading...

- Đừng nói vậy... Nhỡ giống chuyện lần trước... anh...

- Anh vẫn còn áy náy vụ đó hả?

- Ừm! Lúc đó... là chồng mà anh lại... để vợ mình...

- Chuyện đó qua rồi anh đừng nhắc! Nhưng an toàn của em anh không phải lo! Cô ta sẽ không dám đụng tới em đâu! Cà phê của anh đây! Anh ra góc kia ngồi uống đi, uống xong muốn làm gì thì làm!

Đưa cốc cà phê cho anh xong, cô quay người vào bếp làm đồ ăn cho khách. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, anh không thể không nhớ tới chuyện năm đó. Nếu anh không thờ ơ, bỏ mặc cô sống một mình ở chung cư thì chuyện đâu xảy ra như thế. Nhất định anh phải ở cạnh cô mọi lúc mọi nơi để cô không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đang làm việc, bỗng cửa quán mở ra, một đôi nam nữ đi vào. Sẽ không có gì đáng nói nếu đó không phải là Lưu Hàn Thiên và Linda.

- Chào mừng quý...

Nụ cười niềm nở thường ngày của Lưu Nguyệt đông cứng lại. Cô không nghĩ anh trai cô sẽ đưa cô ta đến đây. Chắc chắn cô ta sẽ gây chuyện không lớn thì nhỏ. Nếu xa hơn, một khi cô ta đã biết nơi này rồi chắc cô cũng khó yên ổn.

- Tiểu Nguyệt, em làm cho anh hai phần bánh ngọt và hai ly nước cam nhé!

- Được, hai anh chị ra kia ngồi chờ đi.

Làm xong, Lưu Nguyệt đưa cho Hạ Tuyết đem ra bàn anh trai cô. Đúng như dự đoán, Hạ Tuyết vừa ra đến đó, Linda nói lớn thu hút sự chú ý của nhiều người:

- Ai cho phép cô làm ở đây?

- Tôi... - Hạ Tuyết sợ hãi.

- Rõ ràng lúc đuổi việc cô, tôi đã nói đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi rồi mà! Sao cô không nghe lời tôi? Mau vứt bỏ đồ cô đang cầm trên tay đi! Tôi không muốn ăn đồ do bàn tay dơ bẩn đó chạm vào! Chủ quán đâu? Tôi muốn gặp chủ quán!

- Tôi giữ cô ấy làm việc ở đây đấy! Chị có ý kiến gì? - Lưu Nguyệt bước tới đứng chắn trước mặt Hạ Tuyết.

- Nguyệt... chị không sao...

- Chị để đồ lại đây rồi đi vào đi, em sẽ xử lí chuyện này!

Hạ Tuyết đành nghe theo lời cô để đồ lại rồi đi vào bếp. Đợi Hạ Tuyết đi rồi, cô nói tiếp:

- Tôi là chủ ở đây! Có gì chị cứ nói!

- Mau đuổi việc cô ta đi! Thật là ngứa mắt mà!

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Em...

- Chị bỏ ngay bệnh công chúa của chị đi! Chị đuổi việc nhân viên ở công ty chưa đủ à mà còn đòi đuổi nhân viên ở quán tôi nữa? Chị làm loạn chưa đủ à? Giờ một là chị ở lại ăn uống hết những gì anh tôi gọi cho chị, hai mời chị đi không tiễn. Tôi không rảnh mà ở đây đôi co với chị.

Dứt lời, Lưu Nguyệt quay người đi vào trong. Nhưng vừa đi được mấy bước, cô quay lại nói với Lưu Hàn Thiên:

- Tối về sớm lên thư phòng nói chuyện!

Cô thực sự tức giận rồi. Lưu Hàn Thiên quay lại nói với Linda:

- Chúng ta đi thôi! Anh đưa em đi ăn chỗ khác! Nhưng đừng làm loạn nữa được không?

- Dạ được ạ!

Hai người vừa rời đi, trong bếp vang lên tiếng ly vỡ. Lưu Nguyệt tức giận đến mức bóp vỡ cả ly cà phê trên tay. Nước nóng đổ lên cùng với những mảnh vỡ đâm vào làm tay cô vừa bỏng vừa chảy máu. Nhân viên ở đó với Mạc Thuận đều lo lắng bôi thuốc, băng bó cho cô.

- Vợ à, em đừng làm nữa, không tay...

- Anh im đi! Đừng nói gì nữa hết!

Lửa giận vẫn còn ngùn ngụt trên đầu cô. Không cần biết tay bị thương nặng, Lưu Nguyệt vẫn làm việc, thậm chí còn nhiều hơn bình thường khiến người khác vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Đến tối về, cô vẫn một mình lái xe với tốc độ rất cao. Người trên đường chỉ thấy một vật màu đen lướt thoáng qua. Mạc Thuận muốn đuổi theo cô sợ cô bị tai nạn nhưng không kịp được. Anh chỉ còn nước cầu nguyện cô không xảy ra chuyện gì thôi.