Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 24: Tiệm cà phê và hiệu sách - chúng ta gặp nhau rồi



Tôi ngơ ngác nhìn hai chàng trai trẻ trước mặt. Cả hai người họ đều rất quen, người con trai tóc vàng thì lo lắng nhìn tôi, trong anh có vẻ bức rứt khó chịu, còn người con trai tóc đen thì với một bộ dáng lạnh lùng khó đoán, tôi không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì. 

Tôi quay sang phía Tsubaki và Azusa, họ nhìn tôi, khuôn mặt đã tắt hẳn nụ cười, Tsubaki lên tiếng, giọng anh lành lạnh

“Cả hai người có vấn đề gì với em tôi à? Hay muốn xin số điện thoại?”

Chàng trai tóc đen dường như hơi khinh thường HỪ một cái rất mạnh rồi quay đầu sang hướng khác, chàng trai tóc vàng trong có vẻ bất đắc dĩ cười trừ vài cái, rồi anh gãi gãi đầu “ À… tại tôi có chuyện muốn hỏi cô bé thôi.” 

Tôi nghe vậy hơi ngạc nhiên, tôi có quen biết cả hai người này à? Cũng không phải, từ khi tôi đến thế giới này tôi ít khi nào bước chân ra khỏi nhà lắm, hoặc đôi khi tôi đi chơi với bọn Sakura thì mới mò ra bên ngoài, nhưng cũng chưa hẳn là đi xa đến tận quảng trường Shibuya, và thật sự cho dù tôi có cảm giác cả hai người này rất quen thì tôi vẫn không nhớ được là ai đâu.

Kể cũng rất là lạ, dạo gần đây thái độ của mọi người đối với tôi khá khác thường, và cũng chỉ vưa mới đây trở ra từ văn phòng tâm lý của bác sĩ Tamura. Rốt cuộc tôi đã xảy ra chuyện gì? Thật sự có cảm giác lo lắng trong người. 

Dạo gần đây tôi thấy trong người rất lạ, mọi chuyện rất nhanh quên và tôi khá là đãng trí. Ví dụ như khi đang nói chuyện với Fuu, chỉ một cái chớp mắt thì tôi thấy Fuu đang kinh hãi nhìn tôi, tôi hỏi thằng bé bị gì, nó hoảng sợ lãng tránh đi chỗ khác, nhưng tôi để ý thấy nó đang che giấu đi đầu ngón tay bị thương... Ví như một lần khác khi tôi đang đi ngủ, đến khi tôi bị một người khẽ đẩy, tôi giật mình mới phát hiện mình đang cầm một con dao trên tay, còn Ukyo và Masaomi đang kinh hoàng nhìn tôi, hai anh lo lắng khẽ giật lấy con dao rồi đem tôi vào phòng. 

Có rất nhiều chuyện tôi không thể hiểu và cũng không thể nhớ. Rốt cuộc là tôi bị gì vậy? Cơ thể của tôi cứ như không còn là của tôi nữa, tôi rất lo sợ về việc đó.

Nhưng tôi rất nhanh thay đổi thái độ, ngước lên nhìn hai người trước mặt mỉm cười

“Vâng ạ, hai anh ngồi ở đây đi!”

Nói rồi tôi dịch người vào bên trong, ngồi cạnh Azusa, đối diện với hai chàng trai trẻ đó. Người tóc vàng sau khi ngồi xuống, anh hơi chắp tay lại rồi nói

“Để anh giới thiệu, anh tên Toma, đây là Shin, cả hai anh đều có một vấn đề rất muốn hỏi em”

“A… Vậy ạ? Em xin lỗi nhưng thật ra em không biết hai anh là ai. Em tên là Akari” – Tôi hơi trợn mắt lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại biểu cảm của mình, khẽ đưa tay lên vuốt vuốt tóc mai, tôi mở miệng giới thiệu. Toma và Shin? Không quen, không có ấn tượng gì nhiều. 

“À anh biết mà, chỉ có điều anh muốn hỏi, em.. chúng ta có từng gặp nhau chỗ nào chưa?” – Toma hơi nhăn trán, anh như sâu xa nhìn tôi. Tôi nghe vậy, hơi mở lớn mắt nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh. Nét mặt tôi không thay đổi gì quá lớn, chỉ đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, ngoài cửa sổ, có một cái cây cảnh to đang đung đưa theo gió, tôi nhìn nó, bỗng nhiên thấy rất buồn ngủ, nhưng tôi lắc lắc đầu, quay sang nhìn anh mỉm cười

“Em xin lỗi, em vẫn không nhớ ra ạ..”

Toma dường như hơi thất vọng, anh cụp mắt xuống, khẽ thở dài “ Vậy à..”

“Lần trước tôi thấy em” – Chàng trai tên Shin nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, anh đưa mắt khẽ liếc tôi, giọng anh lành lạnh, trên mặt vẫn là một bộ dạng thờ ơ, anh nói

Và dường như nhìn biểu cảm hơi sững sờ của tôi, anh lại thở dài rồi nói tiếp, giọng anh lần này nghe hơi cứng rắn

“Ở công viên Rikyu, lúc đó em đang nhìn xuống một cái hồ cá”

Tsubaki nghe vậy ngạc nhiên nhìn tôi “ Em có đi đến đó à?”

Tôi sững sờ nghe câu hỏi của anh, và dường như nghe được một điều gì đó quá đáng sợ, tay chân tôi run run, cảm giác tay chân lạnh ngắt như bước vào mùa đông, tôi hơi thẫn thờ lắc đầu

“Em.. Em không biết công viên đó ở đâu..”

Tsubaki và Azusa bỗng nhiên giật nảy mình, không phải Akari, bỗng nhớ đến bộ dạng như hóa điên của cô bé và lời nói cuả Tamura “ Cô bé có hai nhân cách, tôi tạm gọi nhân cách đó là X..”  

X? Có phải đó là X hay không. 

“Không thể nào” – Shin nói – “ Vì lúc đó em để lại cho tôi ấn tượng “ khá tốt”

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh, viên đá trong ly nước chanh tan ra, phát ra âm thanh cộp rất nhỏ, ngoài đường xe cộ qua lại, tiếng người xôn xao không thể lọt vào quán cà phê yên tĩnh này.

Bỗng dưng có một chị gái mặc bộ đồ nhân viên phục nữ, cô ấy để xuống trước mặt tôi một cái bánh kem nhỏ 

“Bánh của chủ nhân đây ạ, xin lỗi vì để người đợi lâu”

Tôi khẽ liếc nhìn chị gái đó, chị rất đẹp, rất dễ thương, chị trong rất hiền lành. Chị thấy tôi khẽ nhìn chị, chị mỉm cười xoa xoa đầu tôi, nhưng khi chị nhìn đến hai người đang ngồi đối diện tôi, chị hơi giật mình, và dường như chị biết hai người đó, chị lên tiếng 

“Shin? Toma? Hai người làm gì ở đây vậy?”

“ À Nao à? haha, anh với Shin gặp người quen nên đến đây hỏi chuyện mà”  - Shin nhìn người chị gái tên Nao mỉm cuời

( ai xem anime Amnesia sẽ biết chị gái này không có tên nên mình đặt bừa nhe ^^) 

Nao nhìn hai người, chị hơi nhếch miệng cười, rồi chị khẽ vỗ vai Shin rồi bỏ đi. 

“Tốt lắm, vậy tớ không làm phiền nữa, gặp sau”

Shin và Toma nhìn chị mỉm cười, tôi tò mò nhìn shin, đây là lần đầu tôi thấy anh cười, nói chuyện với tôi hầu như anh ít khi nào nhìn thẳng vào mắt tôi hoặc là anh chỉ nói chuyện một cách cộc lốc và có lẽ nó chả có một tí nào gọi là thiện ý cả. Tôi ngạc nhiên nhìn anh tò mò, Toma nhìn tôi, anh nói

“À. Nao là bạn thời thơ ấu của anh và Shin, tụi anh thân nhau lắm nên em đừng để tâm.”

Hả? Hình như trong cách nói chuyện của anh có một cái gì đó rất là lạ. Nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào tôi không biết, tôi hơi khó chịu, khẽ chà chà hai chân vào nhau, tôi giơ cái nĩa, khẽ cắm một miếng bánh cho vào miệng, không trả lời Toma.

Hôm nay thời tiết bình thường. Bầu trời xanh ngát, vài nơi có mây đen, cơn gió cũng bắt đầu lạnh đi.

Mái tóc dài buông khe khẽ sau lưng, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, miệng nhai nhóp nhép bánh kem, gió từ cửa sổ lùa vào vờn quanh mái tóc của Akari làm nó bay bay,mùi hoa bưởi thơm từ tóc cô làm cho mọi người hít một hơi thật sâu rồi mơ màng nhìn cô. Mùi thơm từ bánh kem lan tỏa trong không gian. Cảnh đẹp đó, khẽ làm 4 tên con trai ngồi cạnh bên hơi mơ màng, Shin khẽ ho rồi quay mặt đi, Toma cũng giật mình cười ngường ngùng cuối đầu. 

Dường như Tsubaki hơi khó chịu, anh khẽ nắm lấy tay tôi “ Anh dẫn em đi chơi, lúc nãy anh thấy có chỗ kia bán sách, em thích đọc sách phải không? Đi.”

Rồi không kịp đợi tôi trả lời, anh liền nắm tay tôi kéo mạnh. Nhưng tôi ngơ ngác nhìn cái bánh kem chưa ăn được một nửa, tôi bực mình hất tay anh ra, cầm cái nĩa cắm liên tục mấy miếng bánh kem nhét vội vào miệng, nhai một cách điên cuồng như máy nghiền, Azusa buồn cười lấy một tờ giấy chà môi tôi, rồi anh hối tôi đi nhanh. Anh muốn ở lại uống trà ngắm cảnh. Tôi nghe vậy, không nghĩ gì nhiều, khẽ xin lỗi Toma và Shin, hai người mỉm cười gật đầu, tôi vẫy tay chào, kéo lấy Jin đang nằm ngủ cạnh bên, rồi chạy theo sau lưng Tsubaki

Đợi Akari đi xa rồi, Azusa quay lại, tắt đi nụ cười trên miệng. Anh bắt chéo hai tay để lên môi, đôi mắt anh cụp xuống nhìn chằm chằm cái bánh kem đã ăn được một nửa, có cảm giác rất muốn ăn hết nửa cái còn lại. Anh kiềm nén. Rồi anh nhìn Shin và Toma, được một lúc, khi cơn gió nhẹ nhàng thả từ cửa sổ vào. Azusa lên tiếng 

“Con bé không bình thường”

Toma ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn Azusa, Shin quay đầu lại, mắt hơi mở to, dường như anh có cảm giác mình đang nghe một câu chuyện cực kỳ hài hước và buồn cười. 

Không để ý đến biểu cảm của hai người, Azusa lấy cái nĩa lúc nãy Akari đã ăn, anh cắm vào bánh kem, đưa lên miệng khẽ cắn, vị ngọt tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi, nhưng khi nói ra những lời này, anh lại thấy miệng mình đắng nghét, anh chán ghét, khẽ đẩy cái bánh kem ra, rồi anh nói tiếp

“Akari bị bệnh, con bé không khống chế được cảm xúc và hành động của mình, có đôi khi con bé quên hết những việc mình vừa làm, và có đôi khi nó tự làm tổn thương cơ thể nó”

Toma nghe tim anh hơi nhói lên, anh im lặng, anh nhớ vào buổi sáng đó, chiếc xe ô tô đổ ngay làn đường trắng chờ đèn. Lúc đó anh có việc cần ghé qua quán cà phê của Nao, lần đầu trông thấy đôi mắt màu đỏ trong suốt trên khuôn mặ ngây thơ đó, cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn theo dòng người vội vã trên đường, anh thấy có một sự ghen tị xẹt qua nơi đấy mắt của em. Anh cảm thấy em rất quen, anh có cảm giác như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu từ rất lâu rồi. Nhưng anh không dám chắc, khi anh thấy em nhìn anh, anh khẽ giật mình, anh cảm nhận được sự bối rối của em. Nhưng khi anh muốn đến gần em, thì em đã đi mất rồi. Em là ai? Anh không biết.

Giây phút thấy em ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ, em vui vẻ mỉm cười với hai người con trai trước mắt, anh bỗng cảm thấy rất vui, anh đã tìm em rất lâu rồi. Nhưng khi Shin khẽ níu lấy tay anh, Shin cũng đang nhìn em, anh hỏi, có chuyện gì vậy. Shin nói, em biết cô bé đó, đó là cô bé lần trước. Anh ngạc nhiên. 

Nghe câu nói của Azusa, Toma khẽ thần người ra

“ Con bé bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ở loại nhẹ, nhưng đôi khi không kiểm soát được, tự tay làm tổn hại đến bản thân mình.”

Shin khẽ thẫn thờ, anh nhớ đến lần đó, cơn gió mà hạ thổi qua nhẹ nhàng, anh đang đi trên con đường trong công viên, hai bên hàng cây xanh mướt làm anh thấy dễ chịu lạ thường. Anh từ nhỏ đã lớn lên với Nao và Toma, lúc đầu, anh có cảm giác mình đối với Nao là thứ tình cảm gì đó rất lạ. Anh tự nghĩ có lẽ mình thích Nao, Nao là một cô bé dịu dàng và hiền lành, Nao mỉm cười với anh, Nao làm nũng với anh, đôi khi Nao sẽ dạy bảo anh nếu anh có những lời nói cay nghiệt

Nhưng giây phút anh thấy em đứng trên cây cầu màu đỏ thắm, em đang thơ thẩn nhìn đàn cá bơi lội xung quanh, thân thể nhỏ bé của em rất yếu, em phải cố gắng giữ lấy hai tay để không bị rơi xuống phía dưới. Lúc đầu, anh cứ nghĩ đó chỉ là một cô bé nào đó, nhưng khi anh thấy chân đầu gối của em đang dần đặt lên thành cầu, anh giật mình, một cảm giác trống rỗng xẹt qua trong lồng ngực, anh vươn tay níu lấy em, em giật mình quay lại, đôi mắt em mịt mờ, em hé môi nhưng không nói gì và dường như em không ngạc nhiên trước hành động của anh, anh hỏi, em tính là gì. Em chỉ cúi đầu, rồi em nói

“Tìm kiếm” 

Anh ngạc nhiên nhìn em, em tìm kiếm gì, tìm kiếm gì giữa cái hồ cá đó? Và hơn nữa, thành cầu rất cao, một cô bé còn nhỏ chỉ cần rơi xuống dưới sẽ bị chấn thương. Nhưng dường như em không quan tâm, em chỉ khẽ cắn môi. Rồi em hỏi

“Anh có từng bị thương chưa”

Câu hỏi đó rất lạ, làm người ai mà chẳng một lần trong đời bị thương. Nhưng không đợi anh trả lời, em đã quay lưng bỏ đi. Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của em, khi em quay lại, mái tóc dài bồng bềnh bay trong gió, đôi mắt đỏ của em nhìn anh như muốn xoáy vào tận sâu trong tim anh, em chỉ nói “ Lần sau đừng cứu em” Rồi em đi

Lần đó, em để lại một ấn tượng trong lòng anh. Anh cảm giác, mình phải bảo vệ em, không được để em bị tổn thương. Hôm nay, nghe lời của Azusa, anh càng sững sờ, vậy là anh đã đoán đúng, em là một cô bé đáng thương. Nhưng anh không biết biểu lộ ra ngoài. Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đang dần kéo mây đen đến, che đi ánh sáng mặt trời đang chói chang, người đi đường vội vã lảng ào những quán tiệm ven đường tìm chỗ trú mưa.Quán cà phê chả mấy chốc đông nghịt người, nhưng cả ba người đều không ai nói gì, đều theo đuổi những ý nghĩa của riêng mình

“Ớ! Mưa rồi kìa, chán vậy, Akari, anh đi mua trà sữa, một lát anh sẽ trở lại, em cứ lựa sách rồi tìm chỗ ngồi đi.”

Rồi Tsubaki lo lắng hỏi tôi có ở một mình được không, tôi cười khinh khỉnh nói là không sao đâu mà. Lúc này anh mới tạm an tâm, anh lấy cái áo khoác đội lên đầu rồi chạy băng ra ngoài. Tôi dạo dọc theo hàng tiểu thuyết ngôn tình, tiệm sách này là một tiệm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, khá là yên tĩnh, tiệm sách rất lớn, máy lạnh gắn khắp nơi nên khí lạnh luôn tuôn ra khắp nơi, khẽ kéo cái áo len trên người, tôi lựa một quyển truyện có tựa đề rất cuốn hút tôi “ Em là ai?”. Tựa đề có vẻ hay, tôi ôm quyển truyện hăm hở lại quầy tính tiền rồi ôm vào một góc vắng vẻ, còn một bàn còn trống, tôi ngồi xuống, chỗ này trông có vẻ khá đẹp, cạnh cửa sổ trông ra đường. 

Mỗi nơi đọc sách đều được dựng một bức tường ngăn cách, có hẳn cửa rèm ra vào nên không ngại bị làm phiền. Tôi lật ra phía sau quyển sách đọc tóm tắt, nữ chính là một cô gái bị chứng rối loạn nhân cách, cô có hai nhân cách, một là dễ thương hai là bạo dạn quyến rũ. Tôi say mê đọc từng trang một, tiếng giấy loạt xoạt cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền ra từ phía loa của tiệm như hòa quyện vào nhau. Mưa vẫn nặng hạt đều đều, từng giọt từng giọt rơi, cảnh bên ngoài trông rất đẹp và cổ kính vì chỗ tôi ở là một khu phố cổ mà. Jin đang dựa vào đùi tôi ngủ, lúc nãy nó có lầm bầm bảo tôi nên lựa những quyển truyện tranh đọc cho phù hợp tuổi tác nhưng tôi gạt phắc đi, nó chỉ khe khẽ thở dài rồi than thở buồn ngủ rồi nó cúi đầu, ngủ mất tiêu. Được một lúc, tôi lấy sợi dây chuyền ra nhìn, tôi thử đưa ra trước mặt ngắm nghía, rồi tôi đeo vào cổ nhắm mắt lại, một chậu cây hiện. Tôi vui sướng nhìn chậu cây đó và dự định đem về tặng Iori, chắc anh sẽ thích lắm. 

Ngồi quá lâu nên tôi hơi mỏi. Tôi nói với Jin, chị cảm thấy trong người rất khó chịu, Jin hơi suy nghĩ, rồi nó bảo, do chị còn yếu nên thấy mệt. Nhưng tận sau trong thâm tâm jin nghĩ khác, nó phải tìm cho ra thân phận của X. Không để X hành hạ Akari nữa.

Mưa vần rơi đều nhưng đã nhẹ hơn, tôi vẫn đọc quyển sách đó.

Do quá say mê, tôi không để ý có người vén rèm ra, một giọng nói trầm ấm vang lên

“Xin lỗi.. chỗ này còn trống không ạ?”

Tôi giật mình ngước mặt lên, là một cậu bạn trông như bằng tuổi tôi, cậu bạn đeo mắt kính đen, đầu đội một cái mũ, cậu ôm hai quyển sách trông có vẻ khá là dày, tôi gật đầu nhẹ nhàng, cậu vui vẻ ôm sách chạy như bay lại ngồi đối diện tôi. Rồi cậu nói

“Chào bạn, hai tụi mình bằng tuổi nhau phải không, mình tên Len, cậu tên gì?”

“Akari” Tôi mỉm cười nhìn cậu rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách, cậu có vẻ ngượng ngùng sờ sờ mũi rồi nhìn vào quyển sách trên tay. Tôi khẽ lướt qua tựa đề một torng hai quyển, có tên là “ Tôi là ca sĩ”. Rồi ý vị thâm trường nhìn cậu, thằng bé này, không ngờ lại có ước mơ làm ca sĩ à, hay đấy, tuổi trẻ tài cao sau này sẽ góp phần làm đất nước rạng rỡ hơn. 

"Cậu muốn làm idol?" - Tôi như lơ đễnh nói. Len dường như hơi giật mình, tay cậu hơi run run, cậu nuốt nước bọt, càng cúi thấp xuống lí nhí nói " À.. Ừ."

Nghe cậu nói,tôi khẽ thở dài, giọng tôi như vịt đực vậy, dù song có tặng cho tôi giọng hát thì tôi vẫn không biết cách hát, vậy chẳng phài là đồ thừa à. Len có vẻ chú tâm, cậu không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, tôi thấy vậy cũng không dám quấy rầy, im lặng đọc sách. Trong lúc tôi không để ý, loa phát thanh phát lên một bài hát, giọng hát trẻ con vang lên, Len hơi sững sờ thoáng nhìn tôi nuốt nước miếng, và hình như thấy tôi không có phản ứng gì, cậu kéo cái nón xuống thấp rồi chuyên tâm xem sách. 

Ngoài đường Tsubaki ôm hai li trà sữa sung sướng đi trên đường, trời mưa ngớt dần rồi nên anh không cần lo sợ nữa, nhưng bỗng  anh tinh mắt phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Đó chẳng phải là Iori à? Cô bé bên cạnh là ai thế nhỉ..? Anh nhíu mày suy nghĩ.