Anh Hai, Nhẹ Chút

Chương 50



Hôm sau Lạc Nhạn lờ mờ mở mắt ra, ban đầu cô không để ý chỉ cảm thấy lạ vì hình như đã lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon đến vậy, định cựa người thì phát hiện cả thân thể mình như bị ai đó ôm chặt. Cô kinh hoảng nhìn sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lại nhìn thấy tay anh đang ôm lấy eo mình. Lạc Nhạn hoảng loạn, cô cho rằng mình đang mơ nhưng tại sao lại mơ thấy anh cơ chứ. Cô thử nhéo vào cánh tay mình không ngờ đau đến mức cô a lên. Tiếng rên của cô gái đã đánh thức người đàn ông bên cạnh.

Anh giật mình, tưởng cô bị đau ở đâu. “Nhạn Nhạn, em sao vậy? Không thoải mái sao?”

Lạc Nhạn hét lên, cô đẩy mạnh anh ra, cô ôm chặt lấy bụng mình gào lên. “Tại sao? Tại sao lại không buông tha cho hai mẹ con tôi. Xin anh đấy, giết con thì thà anh giết chết tôi đi.” Cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là về tay của anh lại, cô thật sự không còn đường thoát rồi.

Lạc Dịch siết chặt hai tay, anh vô cùng đau khổ khi nhìn thấy phản ứng của cô lúc này. Có lẽ anh đã gây nỗi ám ảnh lớn cho cô rồi

Anh đau lòng cô gắng dùng tình yêu và sự hối cãi của mình để trấn an cô. “Nhạn Nhạn. Anh không hại em, không hại con nữa. Tin anh được không?”

“Không. Tôi không tin, anh làm vậy chỉ để tôi lơ là rồi lấy đứa bé khỏi tôi mà thôi. Anh tàn nhẫn ra sao tôi thừa hiểu.” Lạc Nhạn dán sát vào đầu giường, cô rơi từng giọt nước mắt, nó là nước mắt của tuyệt vọng, của bất lực và của hận.

Lạc Dịch nghiến chặt răng cuối cùng anh bất chấp kéo cô lại ôm chặt vào người mặc cô la hét, vùng vẫy đánh anh.

“Nhạn, nghe anh nói. Em bình tĩnh đi đừng để động đến con. Anh xin lỗi, xin lỗi Nhạn Nhạn. Là anh sai rồi, anh không nên làm vậy với em và con của chúng ta. Anh là tên đàn ông khốn nạn, hận thù gì đó hoàn toàn không liên quan đến em.” Cảm nhận được tay cô đã dừng lại, anh càng ôm cô chặt hơn, anh dùng âm giọng dịu dàng nhất từ trước đến giờ để nói cho cô hiểu. Anh thật sự hối hận rồi. “Trong khoảng thời gian em đi, anh mới nhận ra anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ, hằng đêm anh đều ngủ ở phòng em, anh nhớ em từng khoảnh khắc thời gian trôi qua. Mỗi một tin báo từ thuộc hạ rằng không có thông tin nào từ em anh gần như phát điên, anh chỉ muốn phá nát hết tất cả mọi thứ. Cũng muốn phá nát chính mình. Bởi vì chính anh đã tổn thương em. Nhưng Nhạn...” Anh nghe âm thâm thút thít khóc uất nghẹn của cô gái khiến lòng anh đau như bị xẻ thành từng mảnh. “Anh không có cách nào thay đổi quá khứ, anh cũng không thể biến em thành người mang họ khác. Anh chỉ có thể hi vọng tương lai có thể bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em, bù đắp cho bé con của chúng ta. Anh biết hiện em còn đang rất giận anh, nếu là anh anh cũng sẽ như vậy. Nhưng có một điều anh muốn nói. Nhạn, anh yêu em.” Anh ngừng nói chỉ một mực ôm chặt cô gái mảnh mai vào trong ngực. Cô khóc rất nhiều vì anh cảm nhận được lớp ao ở ngực đã ẩm ướt dính vào da thịt anh.

Lạc Nhạn nâng tay đánh mạnh vào lưng anh. “Anh có biết em đã khổ sở ra sao không? Anh có biết em đau lòng thế nào không? Anh rất khốn kiếp.” Cô nghe rõ từng câu từng chữ anh nói, cô vừa mệt mỏi cũng vừa uất ức. Tại sao yêu cô nhưng phải khiến cô tổn thương như vậy?



“Anh biết, anh biết. Nhạn, em có thể không tha thứ cho anh cũng được. Nhưng xin em, xin em với con đừng rời bỏ anh được không? Mất đi em cuộc sống của anh cũng không còn chút niềm vui hay dư vị nào nữa.”

Lạc Nhạc khó tin cô nâng mắt nhìn vào khuôn mặt người đàn ông cô yêu. Cô muốn thông qua ánh mắt lúc này của anh có thể thấy được những thật lòng trong câu nói vừa rồi.

“Anh...” Lạc Dịch không cho cô nói thêm, anh siết chặt gáy cô hôn cuồng nhiệt. Một lúc sau Lạc Nhạn cũng tự động vòng hai tay qua cổ anh hôn đáp trả. Chỉ khi hôn người mà mình thật lòng yêu mới có sự mê luyến và điên cuồng như vậy. Cô đã hiểu vì sao khi Đường Sinh Quan hôn mình, cô lại không có cảm giác đó là vì cô chỉ vì tình nghĩa, vì nợ với anh.

Hai người đang ôm hôn không biết trời trăng gì bỗng bụng Lạc Nhạn nhói đâu, cô rên lên khom người.

“Sao vậy em?” Lạc Dịch rời khỏi môi cô lo lắng hỏi.

“Bụng em hơi đau.”

Cô vừa dứt lời anh đã bế bổng cô vào nhà tắm. “Vệ sinh xong đến bệnh viện khám lại thai nhé.”

Lạc Nhạn gật đầu. Vì lâu rồi cả hai không thân mật nên hiện tại bị anh nhìn đắm đuối như vậy cô vô cùng ngại ngùng. Hơn nữa cô vẫn còn khúc mắc với Lạc Dịch, vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng anh lạnh nhạt, vô tình muốn kéo cô đi phá thai. Thật sự nó quá ám ảnh, cô chưa thể nào tin tất thảy những lời anh vừa nói được.