Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 24: Em Sai Ở Đâu?



Sau cơn bất tỉnh kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng ý thức của Chi Lan cũng thức tỉnh. Cô dùng sức nâng hàng mi dài lên, hé mở cửa sổ tâm hồn, chào đón ánh sáng. Tuy phút giây này lúc nào cũng lóa mắt chói lòa nhưng cô lại yêu thích cảm giác này vô cùng, cảm giác đồng tử tiếp nhận ánh xuyên vào sâu tâm hồn.

Trước mắt cô là căn phong trắng tinh, mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến cô cau mày, dường như cô đang ở bệnh viện. Chi Lan cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay mình buông lỏng, cô chớp chớp mắt xóa tan cơn nhòe. Bóng dáng cao ráo cùng bộ vest đen quen thuộc hiện lên ngay trước mắt, Thế Huân ngồi đối diện cô, ánh mắt anh bất chợt chuyển từ bình lặng sang lạnh thấu. Đột nhiên Chi Lan linh cảm có chuyện không lành, cô nhắm tịt mắt lại vờ chưa mình chưa tỉnh lại. Nhưng hành động của cô không tài nào qua mắt được người bên giường bệnh.

“Em cứu thằng nhóc đó làm gì?” Giọng của anh vang lên khiến tim cô loạn nhịp, anh đang cực kì không vui.

“…” Chi Lan hãi quá, cô không dám đáp lại đành giả đò ngậm chặt miệng.

Thế Huân! Em đang bất tỉnh đó, anh đừng hỏi em nữa!

“Mở mắt ra trả lời cho anh.”

“Em cứu thằng nhóc đó làm gì?”

“…” Cô vẫn không đủ dũng khí dũng trả lời anh, cố gắng giữ nguyên dáng vẻ bất tỉnh nhân sự.

Bịch.

Thế Huân ném một vật nặng trịch lạnh lẽo lên giường, sát khí từ thứ đó tỏa ra khiến cô rợn vai gáy. Cô vội vàng mở mắt dậy, nhích người tránh xa thứ tuyệt tình kia. Thế Huân nhìn Chi Lan chằm chằm, ánh mắt anh ngập tràn lửa giận, anh tiếp tục nói: “Cầm lên, bước ra ngoài bắn chết thằng nhóc đó.”

Chi Lan hoảng hồn nhìn khẩu lục lạnh tanh ngay bên cạnh mình, sau đó cô lấm lét nhìn Thế Huân, anh vẫn còn đang cáu kỉnh. Chẳng nhẽ cô cứu nhầm kẻ thù rồi ư? Nếu thật sự là như thế, vậy thì cô toang chắc rồi. Công sức lãnh đạn của cô xem như công cốc. Chi Lan đảo mắt một vòng tìm người cứu viện, may thay Lục cũng có ở trong phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục biết là Chi Lan vẫn chưa hiểu ra vấn đề, anh ta hắng giọng: “Thằng nhóc mợ cả cứu đúng thật là con trai của ông chủ Đông Đô.”

Rõ ràng là cô cứu đúng người mà!

Chi Lan quay đầu nhìn Thế Huân, cô nói: “Em cứu đúng người mà.”

Thế Huân không đáp, anh vẫn nhìn chằm chằm Chi Lan.

Lục thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, “Thằng nhóc đó vừa đắc tội với cậu cả. Sau khi được mợ cả cứu, một lòng muốn báo ơn cho mợ, vậy nên nó đến trước mặt cậu cả thông báo trịnh trọng.”

“Chú Huân, con rất thích chị gái xinh đẹp đã cứu con, con chọn chị ấy làm vợ, đợi sau này đủ mười tám tuổi con sẽ nói ba hỏi cưới chị ấy. Chú Huân giữ vợ giúp con được không?”

Chi Lan nuốt khan nước bọt, cô ngẩng đầu nhìn Lục: “Nhóc con đó bao nhiêu tuổi rồi?”

“6 tuổi.” Lục đáp.

6 tuổi mà có thể nói ra những lời này hả? Rốt cuộc ông chủ Đông Đô huấn luyện nhóc con này theo cách thức kỳ quặc nào vậy?

“Ha ha ha.” Giọng nam cười sảng khoái vang lên từ bên ngoài, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông phong độ anh tuấn bước vào. Anh ta mặc vest gile, trên môi vẫn nở nụ cười tươi.

“Cậu cả nóng tính quá vậy, lời của trẻ con không đáng tin.” Vũ Quang vui vẻ nói nhưng anh ta không biết mặt của Thế Huân lúc này đáng sợ đến mức nào. Chi Lan rất muốn chui vào chăn giả vờ bất tỉnh lần nữa, không chừng một lát sẽ có thêm một người nằm viện.

“Trẻ con không có tội, vậy thì bắn chết ba nó đi.” Thế Huân lạnh lùng nói.

Nụ cười trên môi Vũ Quang cứng đờ, anh ta liếc mắt nhìn Lục.



Lục nhanh chóng lên tiếng: “Chỉ là lời của một đứa trẻ thôi mà, cậu cả đừng giận nữa.”

Thế Huân liếc mắt nhìn Lục, “Vậy thì tự bắn chính mình thay cho bọn họ đi.”

Sắc mặt Lục thay đổi 180 độ, mặt mày anh ta lạng băng, cất giọng tuyệt tình: “Trẻ con dạy dỗ theo kiểu biến thái này chắc chắn là do người lớn có tội, bắn chết ba nó đi.”

“…”

Người nằm trên giường bệnh chết lặng, kiếp trước cô từng gặp qua Lục, so với sáu thuộc hạ còn lại thì Lục có thân phận đặc biệt hơn rất nhiều. Cũng vì thế mà cách anh ta nói chuyện với Thế Huân mới ngả ngớn như vậy. Tên thật của Lục là Đinh Nhật Nam - cậu út Bắc Đô, Lục có vai trò là cố vấn phi vụ cho Thế Huân, anh ta rất thông minh nhưng phải chịu kiếp thuộc hạ, nguyên do bởi một lần cược thua. Ban đầu Lục không cam tâm lắm, dần dần khi tiếp xúc nhiều anh ta mới công nhận bản lĩnh cậu cả. Vậy nên tình thế từ ép buộc trở thành tự nguyện.

Chỉ có điều, Chi Lan không ngờ Lục lại hèn đến như vậy, bị dọa một chút đã trở mặt với Vũ Quang ngay.

Không khí trong phòng chùng xuống, dường như lời Thế Huân bảo Lục tự bắn chết chính mình là thật. Vũ Quang vẫn cười cười, anh ấy bàng quang nhìn Lục khó xử, tựa như bản thân đang cưỡi ngựa xem hoa. Tình cảnh hiện tại khiến Chi Lan cảm thấy bí bách thay bọn họ, cô bèn nghĩ cách giải vây cho Lục.

“Á!” Chi Lan hét lên một tiếng, cô ôm lấy bả vai co quắp người trên giường, hàm răng trắng cắn chặt môi, cô nhăn mặt đầy đau đớn.

“Em sao vậy?” Thế Huân cau mày bật dậy, anh cúi người nhìn Chi Lan co rúm trên giường bệnh.

Chi Lan vẫn giữ vẻ mặt đau đớn, cô cắn môi nói: “Vai của em đau quá!”

Anh liếc mắt nhìn vết thương sau lớp áo bệnh nhân, sau đó quắc mắt nhìn Vũ Quang và Lục, hai người bọn họ nhanh chóng hiểu ý, tự giác biết giờ thăm bệnh đã hết, đã đến lúc lui ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại chùng xuống một lần nữa.

“Hạ màn được rồi.” Thế Huân là người mở lời trước.

Chi Lan nuốt khan nước bọt, cô biết trò mèo này chẳng thể nào lừa được anh, cô ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể.

“Em sai rồi.” Tự giác nhận lỗi trước khi anh hỏi đến.

Thế Huân cụp mắt nhìn cô, “Em sai ở đâu?”

“Em không nên đóng kịch, không nên nói dối anh…”

Thế Huân khoanh tay trước ngực nhìn Chi Lan, anh lên tiếng: “Em không sai ở đó.”

Cô ngạc nhiên, đôi mắt nâu tròn mở to nhìn anh, ý của Thế Huân là cô còn sai ở điểm nào khác nữa ư? Đầu Chi Lan nghiêng nghiêng nhìn Thế Huân, cánh môi nhợt nhạt mấp máy: “Vậy em sai ở đâu?”

Ánh mắt Thế Huân chợt lạnh tanh, anh nhìn cô một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng, dường như khoảng thời gian anh lặng thinh kia, anh đang cố kìm nén cơn giận, cố gắng không lớn tiếng với cô.

“Em dám lấy mạng của mình đổi lấy lợi ích.”

“Chi Lan, nếu em chán sống, em cũng không được phép.”

Chi Lan vội vàng lảng tránh ánh mắt Thế Huân, mọi suy tính của cô đã bị anh nhìn thấu. Cô giúp đỡ đứa trẻ kia vì tội nghiệp chỉ là một phần, mục đích chính của Chi Lan là muốn Vũ Quang phải nợ cô một ân tình. Từ đó chính kiến Đông Đô ủng hộ chủ mới của của Lâm Thượng ngày càng rõ ràng hơn. Sau khi giành được hết quyền lực bước lên đỉnh đầu, lấy được lòng người Đông Đô làm hậu thuẫn rất quan trọng với Thế Huân, cô không thể không tận dụng thời cơ tốt như vậy. Lợi ích lớn phải đi đôi với đánh đổi lớn, đó là điều hiển nhiên.

Chi Lan không phủ nhận suy tính của mình, đầu cô hơi cúi xuống, khẽ nói: “Đông Đô rất quan trọng với anh.”



“Chẳng là gì cả.” Giọng Thế Huân nhẹ tênh, tựa như sự quy thuận của cả dòng họ Trương chỉ là một làn gió, thổi qua thì mát, không thổi cũng không sao.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh không cần Đông Đô hậu thuẫn ư? Đông Đô hiện tại là khu vực mạnh nhất Lâm Thượng về mặt kinh tế, có được Đông Đô, Thế Huân như hổ mọc thêm cánh. Lợi ích siêu khủng như vậy, anh lại xem như không. Cô không hiểu được tính toán của anh.

Chi Lan không hiểu tính toán của Thế Huân cũng phải, bởi anh chẳng có tính toán gì cả.

“Nếu em chết, thế giới này chẳng là gì cả, mọi thứ có hay không cũng không còn liên quan đến anh.”

Trái tim nhỏ bé của cô hẫng một nhịp, giọng anh tuy lạnh như kiên định, nó chui vào cô sau đó biến hóa thành thứ gì đó len lỏi qua tim, phút chốc nó khiến trái tim ngứa ngáy lạ lùng. Thế Huân trông thấy cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế, anh chậm rãi nói thêm: “Đây là lần cuối, em hiểu chứ?”

Chi Lan vô thức gật đầu.

Thế Huân không nói nữa, thật ra lúc đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Anh như phát điên lên, con thú hoang trong người anh điên cuồng vùng dậy, quậy phá tan nát nội tâm anh. Thế Huân thừa nhận anh đã chuẩn bị hàng tá hình phạt thật nặng, chỉ cần Chi Lan tỉnh dậy, cô sẽ phải nhận hình phạt kinh hồn. Thế Huân muốn Chi Lan phát sợ, muốn cô mãi mãi không bao giờ dám lấy mạng ra đổi lợi ích cho anh.

Nhưng khi hàng mi dài cong vút hé mở, đôi đồng tử nâu nhạt phản chiếu ánh sáng lấp lánh bên trong, mắt cô hướng về phía anh chớp chớp. Hình bóng cô gái nhỏ năm xưa quấn quít theo anh ùa về trong trí óc, ánh dương nơi đáy mắt vô hồn như soi sáng cả linh hồn anh, cứu rỗi anh khỏi trăm ngàn suy nghĩ về cái chết. Trái tim anh rung lẩy bẩy, những hình phạt anh nghĩ ra bay biến sạch, suy cho cùng vẫn là không nỡ. Đành thôi.

Đôi cánh tay khỏe mạnh vươn ra, bắt đầu tháo từng hàng cúc áo bệnh nhân xuống. Chi Lan giật mình bật dậy, cô giữ chặt tay anh lại, ánh mắt đầy hoảng hốt. Hành động đột ngột của Thế Huân khiến cô giật mình, chẳng nhẽ anh muốn…

Suy nghĩ trong đầu cô bị cắt sạch.

“Anh xem qua vết thương.”

Dứt lời đôi bàn tay to lớn không chút kiêng nể gỡ sạch ba chiếc khuy đầu. Anh vén áo sang trái, bả vai cùng với đường nét xuân tràn hiện ra ngay trước mắt. Chi Lan ngại ngùng, hai mắt đỏ ửng lên suýt bốc khói, cô biết anh lo lắng cho cô, nhưng mà cô là con gái. Cách quan tâm này rất kỳ quặc, cô rất ngượng.

“Thế Huân, em là con gái…” Cả người Chi Lan cứng đờ, cô ngượng ngùng ngước mắt nhìn Thế Huân.

“Em là vợ anh.” Anh thản nhiên đáp, ánh mắt anh chỉ dừng lại đúng một điểm, đó là vết thương đằng sau lớp băng trắng, trên lớp băng có vết máu đo đỏ mờ mờ.

Nhận ra ánh mắt của Thế Huân không có nhìn chỗ khác, cô âm thầm thở phào trong lòng, nếu có chuyện gì đó xảy ra ở căn phòng bệnh này, cô chui xuống đất mới giấu mặt đi được.

“Xử lý không tệ.”

Dứt lời, Thế Huân cẩn thận gài lại hàng khuy áo cho Chi Lan, cô cụp mắt nhìn anh, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Chi Lan sực nhớ ra, trước giờ anh luôn đối xử nhẹ nhàng với cô, Chi Lan dám chắc nếu đây là áo của Nhất hoặc Lục, chắc chắn anh đã xé nó ra làm đôi.

Sau ba mẹ, Thế Huân là người đối xử với cô tốt nhất trên đời, giây phút cô cận kề sinh tử anh như thiên sứ giáng trần kéo cô thoát khỏi cửa chết. Ai cũng cho rằng anh là Satan khát máu nhưng đối với Chi Lan, anh là thánh thần cứu người.

Đột nhiên cô muốn biết, trong lúc cứu người thần thánh đã nghĩ gì? Cánh môi Chi Lan khẽ mấp máy: “Thế Huân, lúc cứu em anh đã nghĩ gì?”

“Nếu em chết, anh sẽ hận em thấu xương.”

Cô bật cười, anh là thiên thần sa ngã.

“Thế Huân, cảm ơn anh.”

Nhiều năm về sau Chi Lan mới biết được, vị thần thánh cứu cô ngày hôm đó thật ra chỉ là một gã liều. Gã ta trông thấy cô rơi xuống biển sâu, bất kể bản thân đang đứng ở vị trí cách mặt biển hai mươi mốt mét, bất chấp nguy cơ bản thân mình sẽ trở thành một cái tổ ong dưới nòng súng kẻ thù. Gã vẫn kiên quyết nhảy xuống theo cô. Nếu cứu được cô gã sẽ thỏa mãn, nếu không cứu được cô, gã sẽ chết cùng cô.