Ánh Dương Của Lãng

Chương 11



Dương Hoa trở về văn phòng đóng cửa lại, tay cầm mấy tập tài liệu đang để trên bàn ném hết xuống đất. Cô cầm những bản thiết kế đang vẽ dang dở vo lại rồi ném một góc, đi tới ghế ngồi xuống nhắm mắt lại. Mọi người ở bên ngoài văn phòng đều áp sát tai lên cửa mà nghe ngóng tình hình, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ không thôi.

Buổi chiều ở bên trong văn phòng, Tiêu Lạc đang ngồi xem tài liệu trên máy tính thì tiếng gõ cửa được vang lên, cô nói: “Vào đi.”

Cửa được mở ra, Cẩm An bước vào trên mặt xuất hiện sự lo lắng: “Chị Tiêu Lạc, em hiện tại có thể xin phép về sớm được không?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: “Có chuyện gì sao?”

“Mẹ em lúc chiều lên cơn đau tim, hiện tại đang nằm ở bên trong bệnh viện. Em phải đến đó xem như nào.”

Cô nghe vậy thì vội đứng dậy: “Được rồi, vậy để chị đưa em đến đó. Mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào?”

Cẩm An xua tay từ chối: “Chị cho em nghỉ phép buổi chiều như vậy là tốt lắm rồi. Không cần đưa em đi đâu.”

Cô cầm túi xách lên, đi đến gần bên cô ấy nói: “Không có sao hết. Chị cũng muốn đến thăm mẹ em. Mau đi thôi.”

Cô dẫn cô ấy rời khỏi văn phòng đi xuống bãi đỗ xe. Hai người đi đến xe của cô đang đậu, cô đi tới mở cửa ghế lái ra ngồi vào quay sang nhìn Cẩm An đang ngồi bên cạnh ghế phụ: “Được rồi, mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào?”

Cẩm An thắt dây an toàn, nghe cô hỏi thì trả lời: “Mẹ em đang nằm ở bệnh viện Cố An.”

Tay đang thắt dây an toàn của cô chợt khựng lại, cô mỉm cười đặt tay lên vô lăng: “Được rồi, để chị lái xe đến đó. Em ngồi cho chắc đó.” Cô nói rồi đưa tay khởi động xe rồi lái đi.

Lát sau hai người cũng tới bệnh viện Cố An, họ đi vào trong rồi hỏi y tá về phòng bệnh mà mẹ của Cẩm An đang nằm. Dưới sự chỉ dẫn của y tá thì hai người cũng đã đến trước cửa phòng bệnh. Cẩm An đưa tay mở cửa ra thì nhìn thấy mẹ cô ấy đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một bác sĩ và một y tá.

Hai người đi vào bên trong phòng, Cẩm An đi tới bên cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi: “Mẹ, bây giờ mẹ sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”

Một giọng nói quen thuộc đứng bên cạnh Tiêu Lạc truyền đến: “Bác ấy chỉ vì làm việc nhiều mệt mỏi nên dẫn đến cơn đau tim. Cho bác ấy nghỉ ngơi, đừng làm việc nặng nhọc và quá sức như vậy là được.”

Cẩm An nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

“Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cũng không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.”

“Khoan đã bác sĩ Cố.”

Cố Lãng định xoay người rời khỏi phòng bệnh thì Tiêu Lạc đưa tay nắm lấy tay áo anh, khiến anh có chút sững sờ. Cô thấy mình hơi thất thố nên thu tay lại, nhìn anh: “Bác sĩ Cố, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?”

Anh gật đầu đồng ý: “Được rồi.”

Hai người bước ra bên ngoài dưới ánh mắt tò mò của Cẩm An. Ở bên ngoài phòng bệnh, Cố Lãng nhìn cô, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tiêu Lạc đứng đối diện anh, ngập ngừng nói: “Chuyện tối hôm qua...cảm ơn anh. Tôi...muốn mời anh đi ăn cơm coi như là cảm ơn. Không biết có được không?”

Anh nhìn cô một lúc, hai tay đút vào túi áo, đồng ý với cô: “Được, một lát là tôi tan làm rồi. Khi nào tan làm tôi sẽ gọi cho cô, cô cho tôi số điện thoại để tôi liên lạc.”



“À được rồi.” Cô mở túi xách lấy ra một quyển sổ xé mảnh giấy ra ghi số điện thoại vào, đưa mảnh giấy sang cho anh. Anh nhận lấy cúi xuống nhìn số điện thoại được ghi trên mảnh giấy, cất vào túi: “Được rồi, tôi đi làm việc đây. Cô vào bên trong thăm bác ấy đi.”

Anh nói rồi xoay người rời đi, cô nhìn bóng lưng anh đi xa dần sau đó thu hồi tầm mắt. Cô đi lại mở cửa bước vào bên trong, vừa vào đã nghe thấy giọng của Cẩm An: “Mẹ à, sức khỏe mẹ không tốt cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Những việc nặng nhọc đó khi nào ba hoặc con về làm là được. Mẹ xem, cũng may lúc đó phát hiện kịp thời nếu không...”

Bà ấy đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Cẩm An: “Được rồi, mẹ không có sao đâu.”

Tiêu Lạc đi đến chỗ hai người họ, nói: “Thôi được rồi Cẩm An, bác gái hiện tại không sao rồi em cũng đừng lo lắng nữa, để cho bác gái nghỉ ngơi đi.”

Bà ấy quay sang nhìn cô, hỏi: “An An à, đây là ai vậy?”

Cẩm An nhìn cô rồi nhanh chóng giới thiệu: “Đây là sếp con, trưởng phòng Tiêu. Là chị ấy chở con đến đây đấy.”

Bà ấy nghe vậy thì nở nụ cười nhìn cô: “Trưởng phòng Tiêu à, cảm ơn cô nhiều. Sau này còn nhờ cô chỉ dạy, giúp đỡ cho An An nhà tôi.”

Cô cúi xuống nhìn bà, mỉm cười nói: “Bác gái cứ gọi con là Tiêu Lạc được rồi. Cẩm An em ấy hiện tại đã làm rất tốt công việc của bản thân, bác gái cứ yên tâm. Con giúp đỡ được gì cho em ấy nhất định sẽ giúp, bác đừng lo lắng.”

Bà ấy mỉm cười gật đầu: “Được được, nghe con nói vậy bác cũng yên tâm rồi.”

Cẩm An đứng bên cạnh đưa tay kéo chăn lên đắp cho bà, nói: “Mẹ, sức khỏe của mẹ còn yếu mau nghỉ ngơi đi. Một lát ba con sẽ vô tới với mẹ con chúng ta.”

“Được rồi, vậy mẹ ngủ một lát.” Bà nói rồi nhắm mắt lại.

Hai người ngồi ở trong phòng bệnh một lát thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Lạc reo lên, cô thấy một dãy số lạ gọi tới thì bắt máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Cố Lãng: “Tôi đã tan làm rồi. Cô hiện tại đang ở đâu?”

“Tôi hiện tại vẫn còn đang ở phòng bệnh. Tôi sẽ xuống ngay.”

Cô cúp điện thoại rồi quay sang nói với Cẩm An đang ngồi bên cạnh gọt táo: “Chị hiện tại có hẹn, phải đi trước. Em cứ ở lại chăm sóc bác gái.”

Cẩm An ngẩng đầu nhìn cô gật đầu: “Dạ được, vậy chị lái xe cẩn thận. Ngày mai gặp lại chị ở công ty.”

“Được rồi.” Cô đứng dậy cầm lấy túi xách mở cửa đi ra ngoài. Cô đi xuống bãi đỗ xe, đi tới xe của cô ngồi vào. Cô ngó quanh tìm kiếm chiếc xe của anh thì bên cạnh vang lên tiếng kèn xe, cô quay sang thì thấy chiếc xe anh đang đậu bên cạnh. Cô đưa tay nhấn mở cửa sổ xe xuống, nhìn anh hỏi: “Cố Lãng, bây giờ anh muốn ăn gì? Tôi mời anh đi ăn.”

Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Cô đi theo tôi.”

Anh nói rồi lái xe rời đi, cô thấy vậy cũng lái xe đuổi theo. Cô cứ nghĩ anh sẽ muốn cô mời đi ăn nhà hàng hay tựa tựa như thế, nhưng không nghĩ đến là anh muốn cô mời anh đi ăn xiên thịt nướng.

Cô đậu xe rồi mở cửa xe bước xuống, đi đến chỗ anh đang đứng hỏi: “Anh muốn ăn xiên thịt nướng sao?”

Anh gật đầu nhìn cô: “Đúng vậy, cô có ý kiến gì sao?”

“Tôi còn nghĩ bác sĩ các anh sẽ là một người mắc bệnh sạch sẽ, yêu cầu cao và không đến những quán như này mà ăn.”



Anh nghe vậy thì cong khóe môi cười đi vào bên trong: “Nhưng quán này chế biến đồ ăn rất sạch sẽ nên cô cứ yên tâm.”

Cô nhanh chóng đuổi theo anh đi vào bên trong quán. Cô thấy anh lấy khăn giấy được để trong túi quần ra lau bàn với ghế cho hai người, sau đó anh quay sang nhìn cô: “Cô mau ngồi đi.”

Cô đi tới ngồi xuống, anh vẫy tay gọi ông chủ đang đứng cách đó không xa đến gọi món. Nghe những món anh gọi, cô thấy quán này có vẻ rất quen thuộc với anh. Sau khi gọi món xong, anh quay sang hỏi cô: “Tôi đã gọi xong rồi, cô có muốn gọi thêm gì không?”

“À không đâu, cứ như vậy trước đi.”

Ông chủ quán cầm lấy menu rồi quay sang nhìn cô, cười hỏi: “Tiểu Cố à, đây có phải là bạn gái của của con không? Rất xinh đẹp đó.”

Anh nghe vậy thì nhanh chóng giải thích: “Không phải đâu ông, đây là bạn của con chứ không phải là bạn gái.”

Ông chủ nghe vậy thì ồ một tiếng:“Ông còn tưởng là bạn gái con. Từ trước đến giờ ông không thấy con dẫn cô gái nào đến đây, bây giờ dẫn đến rồi làm ông hiểu lầm. Thôi được rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện, món ăn sẽ lên ngay thôi.”

Cô lắng nghe bên cạnh nãy giờ thì cũng có chút ngượng ngùng. Để cho ông chủ rời đi, anh cầm lấy bình nước được để bên cạnh lên rót vào ly, đưa một ly sang cho cô: “Của cô. Cô có thường đến đây ăn không?”

Cô cầm lấy ly nước từ tay anh, gật đầu: “Tôi với bạn cũng thường hay đến những quán như này để ăn.”

Anh rót cho mình một ly nước, cầm lên uống nhìn cô: “Quán này là quán mà tôi thường hay ghé đến với bạn tôi từ lúc còn học đại học.”

“Ra là vậy.”

Hai người cũng không nói gì thêm, ngồi một lúc thì ông chủ quán cũng đã bưng đồ ăn lên. Anh cầm lấy một cây xiên thịt nướng đưa sang cho cô: “Ăn thử đi, chỗ này bán ngon lắm.”

Cô nhận lấy xiên thịt từ tay anh, cắn một miếng, giơ ngón cái lên với anh: “Đúng như anh nói, ngon thật đó.”

Anh thấy vậy thì mỉm cười, nói: “Nếu đã ngon thì nên ăn nhiều vào một chút, không đủ gọi thêm.”

“Được rồi, anh cũng ăn đi.”

Anh gật đầu, cầm lấy xiên thịt nướng lên ăn. Trong bữa ăn cả hai đều khá là vui vẻ, còn gọi thêm nước ngọt và một phần thịt nướng để ăn.

Sau khi ăn no nê xong thì cô đi đến quầy định thanh toán thì đã nghe ông chủ bảo: “Lúc nãy Tiểu Cố đã thanh toán rồi, con không cần thanh toán đâu.”

Cô nghe vậy thì bất ngờ không biết anh đã thanh toán từ lúc nào. Cô nói cảm ơn với ông chủ rồi cầm túi xách đi ra bên ngoài, đi đến cạnh anh đang đứng: “Sao anh lại thanh toán rồi? Tôi đã nói bữa này là tôi mời anh còn gì.”

Anh đút tay vào túi áo khoác, quay sang nhìn cô: “Đi ăn cùng với tôi sao lại có thể để cô trả tiền được. Với lại cô đi ăn với tôi cũng xem như là đã cảm ơn tôi về việc hôm qua rồi.”

“Nhưng mà...”

Tiếng chuông điện thoại của cô lúc này reo lên cắt lời của cô, cô nhìn thấy người gọi đến là Việt Trạch thì bắt máy: “Alo.”

Đầu dây truyền đến giọng hốt hoảng của Việt Trạch: “Không hay rồi chị Tiêu Lạc, nhà kho đang bị cháy rồi.”