Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 19



Hà Miểu cầm chứng minh nhân dân khóa cửa lớn lại, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, một chiếc xe buýt dừng lại ở cửa tiệm hắn.

Hắn theo bản năng ngừng bước chân, nhìn chằm chằm chiếc xe buýt, chỉ thấy cửa xe mở ra, một đoàn nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng bước xuống.

"Là nơi này à?"

"Chính là nơi này, nè, Giao Hàng 1 Giây."

"Chỗ gì thấy mà ghê, nghèo nàn! Quên đi, tôi livestream trước, fan của tôi chờ sốt hết cả ruột! Trước đó tôi còn nói với bọn họ là buổi chiều có thể stream, ai dè đâu ngồi xe đến tận bây giờ..."

"Có xe buýt đã là ngon rồi! Con bạn tôi cũng muốn đến mà nó bị chậm một bước, vé xe vé tàu bán hết, đến xe cũng không thuê được..."

Mấy người vừa nói vừa mở livestream.

Hà Miểu thấy một màn như thế định đi, nhưng bị đám người này chặn đường lại.
"Ai đó? Chưa từng thấy trên xe, anh ta đi cùng với chúng ta à?" Có người hỏi.

"Lúc chúng mình xuống xe thì anh ta đã ở đây rồi, ăn mặc nhìn không giống dân streamer..." Một đám người châu đầu ghé tai một phen, rồi sau đó mới nói chuyện với Hà Miểu, "Anh tới tìm Khương Bạch hả?"

Hà Miểu bất động thanh sắc gật đầu, "Đúng vậy, các cô cậu cũng vậy à?"

"Xem như là thế! Chúng tôi chủ yếu tới là để livestream, thuận tiện thử vận may xem có gặp được Khương Bạch không, chụp vài tấm hình... quay vài video là nổi luôn!"

"Chụp hình quay phim có nổi hay không thì tôi không biết, nhưng livestream đánh Khương Bạch thì khẳng định sáng nhất đêm nay!"

"Tôi cũng muốn đánh lắm, nhưng không biết có gặp được người không!"

Hà Miểu nghe bọn họ nói nói cười cười, mày càng nhăn càng chặt.

"Đánh người là phạm pháp!" Hắn nhắc nhở bọn họ.
Thằng nhóc tóc xám bĩu môi, châm chọc nói: "Tôi là vị thành niên, phạm pháp không cần ngồi tù, nhiều nhất là chỉ bị phê bình giáo dục hai câu!"

Người bên cạnh đi theo cười nói: "Chúng tôi cùng lắm chỉ làm bộ cho có thôi, đẩy hai cái, đá hai phát, để người xem thấy chúng tôi đánh là được, chứ không phải đánh người đến tàn phế, không đến mức phạm pháp, chúng tôi biết chừng mực mà!"

Hà Miểu: "..."

Cái này mà kêu chừng mực?

Một đám lưu manh ngu dốt!

Hà Miểu trầm mặt, tránh bọn họ đi mất.

Đi đã xa rồi hắn vẫn còn nghe được giọng nói của đám người kia.

"Gã ta không phải là fan Khương Bạch chớ? Vừa nghe chúng ta nói đánh Khương Bạch thì xụ hết cả mặt!"

"Mặc kệ ổng, chúng ta livestream trước, fan còn đang chờ."

Hà Miểu nghe giọng nói của bọn họ, còn mình thì lên chiếc xe van.
Hắn lấy di động ra, khởi động máy, muốn gọi điện thoại cho Tiểu Khương, nhắc nhở cậu chú ý an toàn.

Nhưng vừa thấy thời gian ——

Thế mà đã 2 giờ sáng rồi.

Giờ này mà gọi không phải là phá giấc ngủ của người ta sao!

Quên đi, chờ mai rồi hẵn gọi!

Hà Miểu đang muốn buông di động, ai dè đâu di động đột nhiên sáng lên, ngay sau đó tiếng chuông vang lên ——

Hắn nhìn thoáng qua màn hình, là một số điện thoại xa lạ.

Nhất định là gọi phá.

Hà Miểu không chút nghĩ ngợi liền cúp điện thoại, rồi tắt nguồn, sau đó hắn rồ ga chạy đi mất.

Cùng lúc đó, có một chiếc Bugatti đang đậu ở trong chỗ tối, Tần Đông Việt buông điện thoại bị cúp máy ra, hắn nhìn chằm chằm chiếc xe van vừa chạy đi, không chút do dự liền đi theo.

"Vl... Má ơi!" Trong đám streamer có người lơ đãng quay đầu lại, vừa lúc thoáng nhìn thấy Bugatti, tức khắc hoảng hồn kêu lên, "Vừa mới có chiếc Bugatti chạy ngang qua kìa!"
Đứa bạn kế bên nhìn theo chỉ thấy đen thui, cả chiếc xe máy còn không có nói chi đến Bugatti.

"Ở cái chỗ nát này làm gì mà có Bugatti!" Đứa bạn cười hắn: "Mày ngồi xe nhiều nên bị ngu rồi!"

"Tao thấy Bugatti thiệt àm... Mới vừa nãy luôn, màu đen, là loại phiên bản giới hạn..." Người nọ còn đang giải thích.

Đứa bạn đã bơ hắn luôn rồi!

......

Tần Đông Việt đi theo chiếc van tận mười mấy phút, chiếc van bắt đầu đi loanh quanh, cuối cùng rẽ vào con hẻm nhỏ, chờ tới lúc anh rẽ vào rồi thì đã hoàn toàn mất dấu chiếc van.

Bị phát hiện rồi!

Tần Đông Việt siết tay lái thật chặt, hắn nhấp môi, tìm khách sạn gần đó vào ở.

Nói là khách sạn, thật ra cũng chỉ là nhà nghỉ, thậm chí còn không cần đăng ký chứng minh nhân dân.

Hắn hấp tấp chạy tới đây không mang theo giấy tờ tùy thân gì, đối với Tần Đông Việt chỉ đem theo mỗi di động mà nói thì đúng là quá tiện nghi.
Thanh toán phòng xong hắn hỏi mua bộ đồ sạc rồi sau đó mới về phòng.

Phòng rất nhỏ và đơn sơ, ngoại trừ giường, TV và bình nước nóng, còn lại cũng chẳng có gì.

Tần Đông Việt nằm ở trên giường, trong lòng lại rất thỏa mãn.

Hắn nghĩ thầm, giờ hắn và Khương Bạch đang hít chung một bầu không khí của thành phố.

Mang theo phần thỏa mãn này, Tần Đông Việt lái xe liên tục 8 tiếng đồng hồ chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này, Tần Đông Việt không phải là người duy nhất kiệt sức vì lái xe.

Từ trước đến nay Hương Thành luôn an ổn, bất tri bất giác lại trở nên náo nhiệt.

......

Hôm sau, từ sáng sớm Khương Bạch đã nấu cao lương (hay còn gọi là bo bo).

Đêm qua bé Chanh đã thẳng thắn thành khẩn nói chuyện làm quen bạn mới với anh, anh cũng đã nói với bé Chanh hôm nay mời Nghiêm Mao Mao tới chơi, cho nên vừa thức dậy anh đã bắt đầu chuẩn bị chiêu đãi món ngon cho các bạn nhỏ.
Dạo này trời nóng, anh tính làm sữa chua trái cây, chua chua ngọt ngọt, sảng khoái khai vị, mấy đứa nhỏ chắc thích lắm.

Đun cao lương cho tới khi mềm rồi vớt ra, trái cây tươi được cắt hạt lựu, thêm cao lương vào rồi rưới sữa chua, quấy đều ——

Đại công cáo thành!

Khương Bạch vừa mới đậy kỹ tô sữa chua bỏ vào tủ lạnh thì điện thoại của Hà Miểu đã gọi tới.

Hắn nói có một đám người đứng chờ ở trước cửa Vận Chuyển 1 Giây, với cả chuyện buổi tối bị người theo dõi, sau đó lại dặn dò Khương Bạch đừng đi lên trấn trên, nhớ chú ý an toàn.

Khương Bạch mang theo tâm tình vừa áy náy lại cảm kích, sau khi cúp điện thoại anh nhịn không được đăng nhập weibo.

Trên mạng, hotsearch anh ở Hương Thành vẫn còn treo đó.

Không ít KOL đã đi tới chầu chậc ở Hương Thành, cắm cọc ở Vận Chuyển 1 Giây để livestream ——
Dưới Hotsearch thậm chí còn hiện ra hashtag mới"đi tìm Khương Bạch".

Nhìn đến đây, tâm tình Khương Bạch cũng không còn bình tĩnh được nữa.

Còn có thể trốn được bao lâu?

Anh hỏi chính mình.

Sâu trong nội tâm, có một âm thanh vanh vọng: Mày không trốn được bao lâu nữa đâu.

Không chỉ mày, còn có cả bé Chanh...

Khương Bạch cau mày, anh có một loại dự cảm trong mơ hồ.

Cuộc sống an tĩnh sợ là sẽ bị phá vỡ!

"Đại Bạch, cậu đang nhìn cái gì thế?" Thẩm Nam Tinh vừa ra thì thấy Khương Bạch đang xem Weibo, y theo bản năng mò qua xem.

Khương Bạch không tránh, đưa cho y xem.

Dù sao có tránh cũng vô dụng, Thẩm Nam Tinh cũng có Weibo, sớm hay muộn gì y cũng sẽ biết.

"Mấy đứa này bị bệnh à!" Thẩm Nam Tinh nhìn thấy livestream của bọn KOL ngồi cắm ở Vận Chuyển 1 Giây, mặt mày đen thui "Ngồi xe mười mấy tiếng đồng hồ tới Hương Thành, không nghỉ ngơi mà đêm hôm khuya khoắt còn đứng ở Vận Chuyển 1 Giây livestream, đầu tụi nó bị úng nước rồi!"
"Quào, tụi này trâu vãi, ngồi ở trước cửa Vận Chuyển 1 Giây đến sáng luôn, còn thề không gặp được cậu sẽ không rời đi..."

"......"

Đọc xong vài cái weibo, Thẩm Nam Tinh hoàn toàn cạn lời.

Mấy đĩ điên!

Thẩm Nam Tinh lo lắng, "Bọn họ đứng canh trước cửa Vận Chuyển 1 Giây vậy còn anh Hà Miểu thì sao..."

"Anh ấy bảo tạm thời không mở cửa tiệm." Khương Bạch kể Hà Miểu gọi điện thoại tới nói bị người ta theo dõi.

Thẩm Nam Tinh: "... Rồi hiểu luôn, mấy đứa này không có điên vừa đâu, mà là điên nặng lắm á!"

"Cuộc sống mình còn chưa lo xong chạy đi lo cho người ta, chơi ba cái trò theo dõi..." Thẩm Nam Tinh một bên nói, một bên lắc đầu, "Điên rồi điên rồi, đúng là điên rồi!"

Trước kia, y cũng từng thấy những vụ tương tự như thế này trên bảng tin, lúc ấy không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy có hơi quá đáng. Nhưng khi chuyện xảy ra ngay trên người mình, y mới ý thức được hành vi này không phải chỉ quá đáng, thậm chí còn vượt qua cả cực đoan và điên cuồng.
Thẩm Nam Tinh nghĩ tới những lời uy hϊếp đe dọa trên mạng, trong lòng càng luống cuống.

Y không phải lo lắng cho bản thân, mà y lo lắng cho Đại Bạch và bé Chanh ——

Có trời mới biết những người này có làm chuyện gì đáng sợ không!

"Đại Bạch, nếu không cậu và bé Chanh đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió nha? Bên rừng trái cây đã có tớ chăm sóc, các cậu đi ra ngoài giải sầu, du lịch, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hẵn trở về?" Thẩm Nam Tinh nhịn không được kiến nghị.

Khương Bạch cười nói: "Lỡ tớ đi ra ngoài rồi bị người khác nhận ra thì làm sao?"

"Đúng ha, cậu đi ra ngoài càng nguy hiểm! Thế làm sao bây giờ!" Thẩm Nam Tinh gấp đến độ như kiến bò trong chảo nóng.

Nghĩ đến lần trước bọn công ty vận chuyển nham hiểm kia tới đây phá phách, trong lòng y vẫn rất sợ hãi.

Không được, y phải chuẩn bị mấy thứ đồ phòng thân, lỡ như có người mang ý xấu tới thì bọn họ cũng có thể ứng phó.
Lập tức, Thẩm Nam Tinh lên mạng mua một đống hàng nóng.

Gậy đánh sói, vũ khí đánh sói, chùy đánh sói...

Khương Bạch nhìn lướt qua, thiếu chút nữa đã phụt cười "Sao toàn là đánh sói vậy?"

"Mấy đứa đó còn đáng sợ hơn sói luôn đó!"

Thẩm Nam Tinh một bên lẩm bẩm, một bên chọn thêm vài kiểu dáng, thậm chí còn mua camera theo dõi.

Sau khi bỏ hết vào giỏ hàng, lòng y kiến định bấm nút mua.

Thẩm Nam Tinh cao hứng không lâu mới biết được bé Chanh có bạn mới từ miệng Khương Bạch, giữa trưa sẽ mang bạn tới nhà chơi.

Tâm tình của y nhất thời rất phức tạp.

Y chứng kiến bé Chanh lớn lên, mấy đứa nhỏ cùng lứa chơi chung với nhau thì bé Chanh luôn là người bị bài xích, y biết bé Chanh cũng rất muốn có một người bạn.

Hiện tại bé Chanh đã có bạn, nhưng y lại chẳng vui vẻ mấy.

Cũng không biết phẩm tính của người bạn này là tốt hay xấu, có dạy hư bé Chanh hay không...
Cùng một nỗi lo, Khương Bạch cũng có.

Hai người mang theo thấp thỏm chờ bạn của bé Chanh tới.

"Dạ thưa chú ạ, cháu là Nghiêm Mao Mao!" Được bé Chanh mời tới nhà chơi, lúc đầu Nghiêm Mao Mao cự tuyệt ngay, nhưng bé Chanh cứ nhìn nhóc mãi nên đành phải đồng ý.

Nhóc giả vờ bình tĩnh, đóng tròn vai học sinh ba tốt, dáng ngồi đoan đoan chính chính.

"Đây là ba em, chú Thẩm, đây là Nghiêm Mao Mao.." Bé Chanh vui vẻ giới thiệu lẫn nhau.

"Chào Mao Mao nha."

Khương Bạch cười chào hỏi với Nghiêm Mao Mao, mời nhóc ăn sữa chua trái cây.

Sữa chua trái cây đã được lấy ra trước để bớt lạnh, vào miệng vừa thoải mái sảng khoái giải nhiệt, rất thích hợp cho trẻ em ăn.

Nghiêm Mao Mao ăn rất vui vẻ, nhưng một khắc cũng không dám thả lỏng cảnh giác.

Không có người lớn nào đồng ý để nhóc chơi với con của họ.
Mang theo tâm tình như thế, nhóc nhìn Thẩm Nam Tinh đang dẫn bé Chanh đi ra sân rửa tay.

Sự cảnh giác trong lòng nâng cao tới đỉnh điểm ——