Ảnh Đế Là Fan Cuồng Của Tôi

Chương 12: Tin đồn thất thiệt



Trong lòng cậu đổ mồ hôi lạnh, tên này có phải ỷ vào cái đầu chứa đầy IQ nên coi thường cậu không? Cái lý do củ chuối gì vậy…

“Tôi nghĩ hay là thôi đi, như thế thì thiệt thòi cho cậu…” Cậu tỏ ra áy náy.

“Không hề gì, được giúp đỡ bạn bè làm tôi rất vui.”

Anh một câu tôi một câu, cuối cùng Quách Thiên Thành cũng lừa được Nhậm Tuân vào tròng. Anh hí hửng huýt sáo, đặt tờ đề hai mươi câu trước mặt cậu.

“Này, đây toàn là câu nâng cao trong nâng cao đấy, dạng bình thường tôi đã chật vật rồi huống chi là cái loại bài hủy diệt này!” Cậu tự hỏi có phải Quách Thiên Thành đang cố tình muốn hôn cậu không?

“Giáo viên nói với tôi dạng này nhất định có trong đề thi. Cậu cứ làm đi, không thiệt thòi đâu mà lo.”

Cậu đành phải nuốt nước mắt vào trong tim, ngậm ngùi ngồi giải hóa. Một hai bài đầu tiên anh thả con tép câu con tôm, để cậu đắc ý một chút. Đến bài thứ ba Nhậm Tuân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, kẹt hơn mười phút vẫn chưa tìm được hướng giải..

Hết sức khẩn trương… Quách Thiên Thành ngồi đọc sách đối diện, lâu lâu vẫn trộm quan sát cậu.

“Sao vậy, làm không được à?”

“Để tôi… thử thêm chút nữa.”

Mười phút sau…

“Vẫn chưa làm xong câu ba?”

Nhậm Tuân xấu hổ lắc lắc đầu, dù cậu không cố ý câu dẫn nhưng hành động này rơi vào mắt Quách Thiên Thành khác nào đang bẽn lẽn với anh, làm trái tim anh chợt mềm nhũn như bùn.

“Vậy thì tôi phải hôn cậu rồi, sau đó sẽ gợi ý cho cậu.” Anh nói trắng trợn như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, biến mình thành người bất đắc dĩ, hoàn toàn thao túng được tâm tư Nhậm Tuân.

Cho đến khi trên má truyền đến cảm giác ướt át nóng ấm, trái tim cậu mới giật mạnh như có dòng điện chạy qua. Cậu ôm má, mặt mày đều đỏ lên…

Mình đúng là điên thật rồi, sao lại để anh hôn… Đây là mà là chuyện bình thường sao, nó hoàn toàn bất thường! Không thể cứ tiếp diễn như vậy mãi, lỡ như cậu không kìm được lòng mà rung động với anh thì sao đây? Thế mà Quách Thiên Thành vẫn diễn rất nhập tâm, hôn xong ngay lập tức cầm tờ đề lên giảng giải như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Câu này đầu tiên cậu phải nhìn trong hỗn hợp kim loại này, kim loại nào phản ứng với HCl, phân loại chúng ra sau đó áp dụng phản ứng oxi hóa khử để tính số mol, lập tỷ lệ cho chúng.”





Ngày hôm đó cậu bị anh hôn mười tám lần. Cũng may Nhậm Tuân chưa biết chuyện mình cầm điểu xả nước đã bị anh trông thấy, nếu không cậu nhất định sẽ sốc mà chết!

***

“Phù, tới đây là thoát rồi!”

Tiết trời tháng tư nắng như thiêu đốt, trường đã tan nên rất vắng vẻ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng chim kêu lả lót trên vòm cây. Nhậm Tuân nấp trong WC trường đã gần hai mươi phút. Không phải cậu có bệnh, mà là đang cố tình trốn tránh một người.

Nhận thấy học sinh trong trường về hết, đoán chừng như người kia cũng về rồi nên cậu mới dám ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa ra khỏi cửa, chờ đón cậu là bóng dáng một chàng thiếu niên anh tuấn đang nhướng mày: “Cậu đang trốn tránh tôi phải không?”

Trái tim cậu một hơi vọt đến tận Thái Bình Dương.

“Sao cậu còn chưa về?” Nhậm Tuân vờ như không hiểu ý anh.

Đợi cậu không ai khác ngoài Quách Thiên Thành, có vẻ như anh đã ôm cây đợi thỏ từ rất lâu.

“Thì tôi đợi cậu nên chưa về.”

“Đợi tôi?” Nhậm Tuân chỉ vào mặt mình, cậu không nhớ họ đã thân nhau đến mức này đâu, ngày đó bị anh hôn mười tám cái, hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu đã kêu réo inh ỏi. Cậu tốt nhất tránh khỏi Quách Thiên Thành càng xa càng tốt!

Anh vẫn hay gạ gẫm cậu về nhà học bài, để tránh chui đầu vào rọ nên cậu phải trốn chui trốn nhủi trong WC.

Quách Thiên Thành đút tay vào túi quần, chiếc túi đen đeo chéo trên vai càng làm tăng thêm hương vị thanh xuân thuần khiết trên người anh, đứng ở nơi ngược gió, Nhậm Tuân còn có thể ngửi ra được mùi thơm chỉ thuộc về riêng Quách Thiên Thành.

Anh bình tĩnh nhìn cậu, Nhậm Tuân hận nhất là bị anh nhìn bằng ánh mắt ngây thơ như vậy, nó cứ như cậu mới là người làm sai còn anh luôn luôn đúng.

“Cậu cho rằng tôi đang thích cậu phải không?”

Nhậm Tuân thầm rên lên, quả nhiên, anh lại sắp bày ra bộ dạng khổ tâm nữa rồi!

“Cậu đừng nói vậy, tôi chưa từng có ý nghĩ đó.”

“Thật sao?”

Nhậm Tuân cười thân ái: “Thật.”



“Cậu nói dối!”

“...”

Chất giọng dễ nghe của họ Q lúc lên lúc xuống, nói đến thấu tình đạt lý: “Tôi biết những gì tôi làm với cậu là hơi nghiêm khắc, nhưng tôi làm vậy cũng là vì trách nhiệm với thành tích của toàn trường chúng ta. Những gì tôi làm là để cậu tiến bộ lên, cậu hoàn toàn không phải kiểu người tôi thích. Cậu hiểu mà đúng không?”

Thời điểm đó nếu có ánh nắng chiếu xuống chỗ anh đứng, Quách Thiên Thành trông chẳng khác gì một thiên sứ thuần khiết bác ái.

Quách Thiên Thành nghĩ trong bụng, trước hết là hóa giải khúc mắc để cậu yên tâm, sau đó rừng rộng lớn sợ gì không có củi đốt cơ chứ?

Vờn qua vờn lại một hồi, chính anh cũng tự bị trói trong cái mớ bòng bong mình giăng ra, càng ngày càng thấy Nhậm Tuân thuận mắt không chịu nổi.

Anh nói tới mức đó làm Nhậm Tuân không thể không thỏa hiệp: “Thật ra cậu làm tôi hơi sợ một chút, nhưng tôi biết cậu không có ý xấu. Vậy từ nay tôi không trốn tránh cậu nữa.”

“Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy?”

“Không trốn nữa thì đi tới nhà tôi học bài, tôi đã chuẩn bị đề cho cậu rồi!”

“A a a a! Tôi fu.ck cậu!”

***

Dạo gần đây trong lớp tràn lên loại tin đồn kỳ quái, nói rằng kết quả chọn đội tuyển không công bằng, Nhậm Tuân đi cửa sau nhờ Quách Thiên Thành nói tốt mình trước mặt giáo viên.

Tin tức này không cần biết đúng hay sai cũng đủ làm lòng người phẫn nộ. Bạn học trong lớp vốn đã không phục Nhậm Tuân, họ càng không tin năng lực Nhậm Tuân có thể đánh bại được cả Điềm Tranh. Vốn dĩ người ta không bao giờ tin vào sự thật, họ chỉ tin vào những gì họ muốn nghe nhất mà thôi.

Tin đồn ấy làm Nhậm Tuân mất hứng, còn Điềm Tranh thì bận rộn giải thích rằng Nhậm Tuân không phải người như vậy, chỉ có Trương Triều Vỹ nhìn vào là biết tin này không phải do Điềm Tranh tung ra thì còn ai vào đây?

“Ai vẽ lên bàn tôi?”

Tiếng gầm của Nhậm Tuân khiến cả lớp im bặt trong tích tắc.

Mọi người nhìn xuống bàn cậu mà trố mắt kinh ngạc. Họ biết có người phá Nhậm Tuân nhưng cố tình bao che người đó, dù sao cũng là bạn cùng lớp với nhau, còn bây giờ thủ pháp này có phần quá đáng rồi.

Quách Thiên Thành vừa đi vào lớp, nghe thấy tiếng của Nhậm Tuân, anh đã hiểu có chuyện không hay xảy ra. Anh bước đến bàn cậu đọc từng dòng từng dòng trên bàn, đáy mắt nhất thời lạnh xuống như hàn băng.