Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 54: Chương Em Xin Lỗi Anh





Tại quán cafe điểm hẹn của bọn nó
- Hê nhô Mun - Rin thấy nó liền gọi
- chào - nó cười đáp lại
- Lâu ko gặp - Ren nhìn nó và hắn nói
- Chào 2 đứa - Han cười hiền
- À ấy đứa biết tin này nha - Han thích thú cười
- TIn gì - bọn nó đồng thanh
- Thực ra Tom ý ổng có con 5 tuổi rồi chẳng qua ổng giấu mí người thui, hôm nay ANH MỚI BIẾT đó - Han dõng dạc nói
- HẢ - bọn nó ngạc nhiên hét lên

- Thật ko - nó hỏi
- Thật đùa em làm gì - Han nhéo má nó nói
- Ê mấy người nói xấu cái gì tui đó - Tom vừa từ ngoài đi vào hỏi
- Á à dám giấu tụi em nè...cho chết - nó nói rồi cùng Ren xông vào đánh Tom ( chỉ là đánh yêu thôi ko đến nỗi nhập viện )
- Hả sao..Han ông nói phải ko - Tom nhìn Han bằng ánh mắt "yêu thương" nhất
- Hehe tại tui thấy có lỗi với tụi nhó quá với lại tính tôi cũng ko thích nói dối - Han cười nhăn nhở nói
- Hừ kể hết mọi chuyện đi - Rin nói giọng đe dọa
- Đc rồi mọi người bình tĩnh nghe tôi kể - Tom nói
- Thật ra là, hôm đó anh đi kí hợp đồng với đối tác, ko may uống quá chén, thế là anh gặp cô ấy, rồi cô ấy giúp anh thuê khách sạn xong cô ấy định đi thì anh....mọi người tự hiểu nhé, sáng hôm sau, cô ấy bỏ đi trước, bản thân anh thấy cô ấy thú vị rồi suốt 1 năm anh tìm cô ấy nhưng ko thấy, nhưng oan gia ngõ hẹp mà, cô ấy đã sinh cho anh 1 đứa con gái, hôm đó, cô ấy định nộp đơn xin việc vào công ti anh thế là anh gặp cô ấy, nhưng cô ấy ko nhớ mặt anh, rồi sau đó anh nhận cô ấy làm thư kí ình lo cả việc công lẫn việc tư, rồi dần dần anh mới phát hiện cô ấy có con, thế là anh mới nói cho cô ấy tất cả mọi việc nhưng hôm sau thì cô ấy xin nghỉ việc luôn, cũng may là anh đã tìm đc con mình, rồi anh nhận nó, con bé cũng nhận anh làm cha, nhưng khổ nỗi cô ấy ko muốn lấy anh...anh đang cố gắng làm cho cô ấy hiểu.. - sau khi nỏi đầu đuôi câu chuyện Tom mặt ỉu xìu
- Hazz anh em tìm đúng vợ rồi - Ren cười tự hòa
- Anh tìm đúng người rồi đó, ko như mấy ả kia - nó nói xa xăm
- Nhưng mà em ko hiểu, xung quanh anh có bao nhiêu người muốn cùng anh chung sống thế sao lại đi yêu một người ko yêu mình - Rin hỏi ngây ngô
- Chồng ơi là chồng điên vừa thôi - ren vừa nghe xong lời của Rin chỉ muốn đập cho Rin 1 trận nên thân
- Hazz- hắn lắc đầu
- Còn anh Han anh ko định tìm ình 1 người vợ sao - nó hỏi nghiêm túc

- Anh ko muốn - Han chỉ buồn nói
- Em biết mà- nó khẽ ôm Han, nó hiểu Han đã yêu nó quá sâu đậm nhưng mà nó chỉ có thể cơi Han là 1 người anh quan trọng ko thể mất
Mọi người ai nấy đều buồn, riêng hắn thì cảm thấy lòng nặng trụi buồn phiền
- Em muốn nghe anh đàn 1 bản - nó nói phá tan ko gian yên tĩnh
- ĐC - Han cười nhẹ rồi ra chô có cây dương cầm trong quán nói với chủ quán muốn đàn 1 bản vị chủ quá cũng ui vẻ đồng ý
- Anh tặng em bản này Mun - Han cất tiếng rồi đánh bản A Letter mà trước đây anh thường đánh cho nó nghe
Âm thanh cây dương cầm vang lên, thật trong trẻo, nó chứa bao nhiêu tâm sự của Han, nhìn anh đánh thật điêu luyện, cảm xúc của nh như đc mọi người trong quá nghe và hiểu được, có những người phát khóc khi anh đánh bản này, đa phần là con gái.
Bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng cho Han, những cô gái trong quán nhìn anh bằng ánh mắt hình trái tim, nhưng anh ko để ý vì người con gái mà anh yêu đang ở trước mắt anh rồi, Han khẽ lấy bông hoa hồng gần đó, đi đến chô nó đưa cho nó nói
- Anh tặng em bản nhạc này, em thấy sao - Han cười hiền
- Hay lắm, anh vẫn luôn đánh hay như thế nhỉ, ko biết đến khi nào em mới đuổi kịp đc anh đây - nó nói
- Nếu em ko đuổi kịp đc anh thì anh nguyện dùng cả đời này để đánh đàn cho em - Han vẫn cười, nụ cười chỉ dành riêng cho nó

"reng..reng..reng "
- công ty anh có việc rồi anh đi trước - Han nói với bọn nó rồi đi luôn
Nó nhìn Han rời khỏi quán mới cất tiếng lên
- Em xin lỗi anh - nó nói, làm cho RIn,Ren, Tom và cả hắn nữa đều buồn
- Thôi mọi người giải tán thôi - Tom lên tiếng
- Ừ - Rin và Ren nói giọng hơi buồn
Vậy là bọn nó chia tay nhau ra về