Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 31: Chương Chuyến Đi Chơi Và Nỗi Buồn Âm Thầm





Sau một ngày học mệt mỏi với những sầu não ( sầu đâu ra mà sầu có mà sầu vì bị gái/trai đuổi ý ), Cả nhóm bọn nó quyết định đi chơi
- Ê mọi người đi chơi đi - cậu ra ý kiến
- đc đó lâu rồi ko đi ở nhà hoài cũng mệt - cô thêm vào
- Đc nhưng về nhà tha quần áo đã mặc đồng phục ko thoải mái lắm đâu - nó nhắc
- Ok vậy về nhà thay quần áo rồi đi chơi - anh lên hứng
- Đi - hắn giục
Và cả bọn đi về nhà
Tại biệt thự của bọn nó
- Mọi người về phòng thay quần áo đi rồi có mặt ở phòng khách sau 30 nữa nha - nó nói
- Ok - cả bọn đồng thanh
30 sau
Hắn mặc áo phông trắng quần bò rách te tui tơ tả đi thêm đôi giày thể thao màu đên trông rất cool, anh mặc một cái áo sơ mi xanh đậm và chiếc quần âu trắng trông rất đỗi lịch sự đi thêm giày bata trắng, cậu thì mặc một cái áo phong trắng in hình chú báo hồng to đùng và cái quần bò trắng rách rưới trong như 1 thiên thần sa ngã, nó thì áo phông trắng in hình cái đầu lâu ngắn đến eo làm hở 1 it da thịt nhìn rất sexy thêm cả cái quần sóc bò đen và giầy thể thao trắng trông rất đẹp tóc nó buộc cao lên làm lộ ra cái gáy trắng ngần, còn với cô thì một cái váy dài đến đầu gối màu chanh, có thắt lưng trắng bó vòng 2 cô lại làm cô thêm phần quyến rũ, đi thêm đôi giày thể thao cùng màu trong rất đẹp, tóc cô xõa tự nhiên làm tăng thêm tư chất tiểu thư.
Thế là cả bọn ra xe đi đến công viên chơi. Đến công viên hai chiếc ô tô trắng và đen dừng lại cùng với một chiếc mô tô, khi bọn nó bước xuống từ những chiếc xe đắt tiền và sang trọng đó ai ai cũng phải kinh ngạc và ghen tị với bọn nó. Con trai thì lũ lượt đổ vì bọn nó còn con gái ở công viên thì nhập viên liên tục bởi vẻ đep của hắn anh và cậu.
- Ê đi mua sắm trước hay đi ăn trước - nó ra ý kiên
- Ko đi chơi cơ anh muốn đi chơi cơ - cậu ngõng nhẹo với nó
- Thì đi chơi - nó nói
- Yeahhhhh - cậu vui sương

- Thế thì chơi tàu lượn siêu tốc nha - cô nói
- KO - nó nói như hét
- Sao ko - cả bọn động thanh
- Thì...thì..thì tớ sợ độ cao - nó nói nhỏ như ko muốn ai nghe thấy
- Thế à anh xin lỗi nha vậy chơi trò khác - cậu nói vẻ mặt hối lỗi
- Ko chúng ta chơi trò này - hắn lên tiếng sau 1 nghìn năm im lặng
- HẢ??? - cả bọn đồng thành trừ nó đang tái mét
- Nhanh lên ko còn chỗ cho HÀNG GHẾ ĐẦU giờ - anh nhấn mạnh 3 từ " hàng ghế đầu "
- Ừ - cả bọn cũng nhất trí
- nhưng...- nó như muốn nói gì đó
- sao - hắn quay lại hỏi
- dạ ko - nó đáp mà đâu khổ vì sắp đối mặt với nỗi sợ
- Em chắc là đi đc chứ - cậu ghé sát tái nó nói làm ọi người ở công viên hiểu nhầm
- ukm em sẽ cố - nó đáp nhoe
- Đc vậy anh ngồi chỗ đầu tiên cho em ko phải sợ đâu - cậu nói nhỏ
- uk - nó đáp lại
- Nhanh lên - cô hét to cho cậu và nó đến nhanh ko hết chỗ
- Thế anh ngồi đầu tiên, Rin và Ren ngồi vị trí 2 và Mun và Jun ngồi hàng ghế số 3 nhé - cậu lên tiếng áp đặt
- Ok - cả bọn đồng thanh trừ hắn
Và thế là khi tàu khởi hành thì có rất nhiều tiếng hét vang lên sau đó cả bọn lên tàu lượn chơi đã rồi xuống
- Vậy đi ăn kem đi - cô lên tiếng mặc dù vẫn còn sợ
- Đi - đồng thanh tập n
Vào trong quán ăn ai nấy đều nhìn cả bọn bằng những con mắt ái mộ, ghen tị,...
- Ăn gì gọi đi - nó lên tiếng
- Để anh gọi cho - anh vui vẻ nói
- Ừ anh gọi đi - cô nói
- Cô phục vụ ơi - anh nói to
- Dạ - một cô gái trẻ lên tiếng
- Cho tôi một kem li dặc biệt, 2 sinh tố mít , 3 kem dâu, 5 kem vali, 2 cốc cà phê sữa, và thêm 3 nước hoa quả thập cẩm nha - anh gọi làm cô phục vụ đơ và viết ko kịp
- À con nữa - cô lên tiếng

- Cho thêm tất cả các loại kem ốc quế ra đây mỗi loại 3 cây , 2 li kem oải hương, 4 li kem haggis,7 kem monchi và 5 kem tươi chocolate nha - cô vừa nói vừa cười
- Vâng quý khách đợi 1 lúc ạ - cô phục vụ nói
Một lúc sau, những món kem được bê ra, mọi người trong quán ko a khỏi sững sờ trước tình cảnh 6 con người ăn hơn 100 món kem các loại
30 sau trên bàn ko còn lấy một cây ke nào nữa mọi người tròn quán ko khỏi ngạc nhiên vì sực ăn của những người này thật đáng sợ.
- Tao vẫn đói mày ơi ( em bái anh làm sư phụ đó anh Rin ) - anh nói với hắn
- Ăn tiếp đi - hắn nói
- Ngán lắm ăn cơm co khi con no - anh nói ngây thơ
- Thôi đi về - cô nói
- Ok -cả bọn đồng thanh
- Tính tiền - hắn nói
- Dạ vâng của quý khách 5 triệu 8 trăm 5 mươi nghìn ( 5.850.000)
- đây - hắn đưa thẻ tin dúng cho cô phục vụ
- Mọi người cứ thanh toán em đi WC một chút - nó nói rồi chạy đi
- Mọi người cứ nghỉ mình đi mua con gấu bông hình nai đây ko hết mất mới nhớ à mà em còn nợ anh 1 con to số lượng có hạn nha - cậu nói rồi nhìn cô
- Rồi rồi em mua rồi mà nhưng vất ở nha em cơ tối em đem sang nha cho - cô nói
- Uk anh đi - cậu nói rồi chạy đi
Tại WC
- Ai da sao chảy nhiều máu quá vậy - nó nói rồi lau mũi của mình
- Em định như thế này bao lâu nữa - cậu lên tiếng
- em...em ko bik - cô hơi ngạc nhiên khi cậu có ở đây
- nghe anh sang Mỹ đi họ sẽ cấy tủy nhân tạo cho em - cậu nói

- em muốn ở bên cạnh người em yêu dù ko còn nhiều thơi gian, mặc cho cấy tủy thì sao, sau này cũng ko đc bao lâu em lại vào viện sống như người thực vật thôi sống thế cũng chẳng còn ý nghĩa - nó nói giọng thoáng chút buồn
- Nhưng thế còn tốt hơn khi em ko còn tồn tại trên đời - cậu nói giọng oán trách
- Anh à, dù cho em ko còn tồn tại nhưng mà ở một nơi nào đó, limh hồn cả em sẽ mãi bên mọi người, sẽ âm thầm bảo vệ mọi người dù cho ko thế xuất hiện trước mặt mọi người - nó nói giọng càng bi thương
- Đứa em gái tội nghiệp của anh lẽ ra ngày đó anh phải đưa em đi chữa sớm hơn lẽ ra anh phải....- cậu đến ôm cô nói
cậu chưa nói xong thì nó đã chen vào
- Anh à...anh đừng buồn...nếu như em ko còn ở trên thế giới này nữa thì mong anh hãy chăm sóc cho những người mà em yêu có đc ko - nó nói như khóc ngước lên nhìn anh
- Anh hứa mà cho nên em phải sống nha - cậu nói mà nước mắt lưng tròng
- Thôi chúng ta đi ra đi ko mọi người lại lo...em uống thuốc chưa - cậu ân cần hỏi han
- Rồi anh à mình đi thôi - nó nói rồi lấy lại tinh thân kéo cậu đi ra
Ở chỗ mọi người
- Sao đi lâu thế nhỉ -anh nói
- Kia rồi - cô nói rồi chỉ nó và cậu
- Sao hai người đi chung - hắn nói mà có thêm phần ghen tuông
- À anh đi nhưng mà hết gấu rồi thì quay lại gặp Mun thì đi chung luôn - anh giải thích
- Thôi ta đi về - nó đổi chủ đề
Và thế là cả bọn cùng về trên con đường tràn ngập màu của hoàng hôn