Ăn Vạ Chị Đại

Chương 94: Luận Bàn Về Việc “ăn Giấm” Tổn Hại Tới Bản Thân Thế Nào



Sau khi cúp điện thoại, Lục Tịnh An nằm trên giường vừa đá chân tập thể dục, vừa cau mày suy nghĩ.

Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành.

Vui lòng không copy mang đi nơi khác.

Cám ơn.

Trực giác nói cho cô biết rằng vừa nãy Phỉ Minh Sâm có vẻ kỳ quặc.

Bình thường bám người ta là thế, vậy mà nay lại thẳng thừng cúp điện thoại như vậy ư?

Con người này có phải gạt cô điều gì không? Cô nhíu mày thầm nghĩ.

Di động đặt một bên chợt rung lên, tưởng là cậu gọi tới, trong lòng cô thoáng vui mừng, nhưng cầm lên nhìn lại phát hiện hóa ra là thầy Cố Lâm.

Trễ như này rồi mà thầy Cố còn gọi tới làm gì nhỉ? Từ sau khi thầy nghỉ dạy thêm ở nhà cô thì bọn họ rất hiếm khi liên lạc.

Dù là ở trường thì cơ hội để hai người nói với nhau cũng không nhiều.

Lục Tịnh An dừng động tác chân, nhấn nút trả lời.

"Alo, thầy Cố ạ?"

"Ừ, Tịnh An ngủ chưa?"

"Chưa ạ." Lục Tịnh An ngồi dậy, cầm cốc nước ở đầu giường nhấp một ngụm, "Có chuyện gì hả thầy?"

"Ừ, cũng không có gì quan trọng, chỉ là lâu rồi không liên lạc cho nên muốn hỏi thăm tình hình của em thôi.

Sao rồi? Ba em có còn quấy rầy hai mẹ con không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Cố Lâm truyền tới, vẫn y hệt như ngày xưa.

Lục Tịnh An nhíu mày, "Thầy Cố, thầy biết mà, chưa bao giờ em thừa nhận ông ta là ba mình."

Cố Lâm bật cười, vì muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này, anh ta đành nhận lỗi, "Ừ, là thầy lỡ lời, thầy xin lỗi."

"Không cần xin lỗi đâu ạ." Thái độ của Lục Tịnh An lập tức dịu đi, "Đã lâu rồi em chưa gặp ông ấy."

Nhớ lại cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ trong Viện dưỡng lão là cô lại lắc đầu khó chịu, xua đuổi cái con người ghê tởm ấy ra khỏi trong não.

"Yên tâm đi, ông ấy không biết mẹ con em ở đâu, mà dù có biết thì em cũng sẽ tống cổ ông ấy đi."

"Mẹ em thì sao? Tinh thần vẫn ổn chứ?"

Thật ra từ chỗ bà cụ Cố thì anh đã biết sơ qua về tình hình của Lục Tuyết Cầm, chỉ vì không muốn tỏ ra quá cố ý cho nên mới chọn cách nói chuyện kiểu quan tâm thế này.

"Dạ, tới giờ mẹ đã tìm được việc rồi, ngày nào cũng bận rộn chẳng còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa." Quả thật Lục Tịnh An rất kinh ngạc vì cũng có ngày mẹ mình lại có thể biến thành một con người điên cuồng vì công việc như thế.

"Ừ, vậy còn em?" Rốt cục Cố Lâm cũng đi được vào chủ đề chính, "Em còn muốn lên được lớp chọn như trước không?"

"Dạ." Lục Tịnh An ngả xuống giường, nhìn thẳng lên trần nhà, "Em tính liều mạng học để xem có thể lên nổi lớp 11/1 hay không."

"Tại sao đột nhiên hăng hái thế? Không giống em cho lắm nhỉ." Cố Lâm khẽ cười, che giấu sự thăm dò trong giọng nói.

Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành.

Vui lòng không copy mang đi nơi khác.

Cám ơn.

"Vâng..."

Vừa nhắc tới chuyện này, cô liền nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Phỉ Minh Sâm bên bờ sông, còn cả nụ hôn khiến gò má cô ửng hồng, xấu hổ tới nỗi cô phải dùng tay che mặt lại.

Nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm dành cho Cố Lâm nên cô không hề giấu giếm.

"Thì là....có hẹn với người ta..." Cô ngập ngừng nói.

"Ồ? Là Mạc Xảo Xảo à? Gần đây thành tích của cô bé đó rất tiến bộ, hôm nào thầy phải khích lệ trò ấy mới được."



Lục Tịnh An c ắn môi dưới, ban đầu định ậm ờ cho qua nhưng bây giờ Cố Lâm chính là thầy giáo toán của hai người, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ gặp, nếu thầy ấy thật sự đi hỏi, vậy chẳng phải lộ hết sao?

"Không phải con bé ấy." Cô lựa chọn ngay thẳng.

"Hử? Không phải Xảo Xảo, chẳng lẽ là Phỉ Minh Sâm?" Cuối cùng Cố Lâm cũng tiếp cận được vấn đề.

Lục Tịnh An chớp mắt, đang định hỏi sao thầy biết, nhưng nhớ tới lời nói chiều nay của Thư Nghiên, ngay cả bọn họ cũng nhìn ra được thái độ của Phỉ Minh Sâm đối với cô thì chẳng lẽ một người thông minh như thầy Cố lại không nhận ra?

Ngoại trừ mắc cỡ ra thì cô không cảm thấy gì khác.

Trong lòng cô, Cố Lâm là một người đủ trưởng thành để cô có thể thảo luận mọi chuyện, hơn nữa thầy ấy rất hiểu và tôn trọng cô, cô không cần thiết phải giấu giếm gì với thầy cả.

“Vâng.” Lục Tịnh An gật đầu.

Không ngờ Lục Tịnh An lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, Cố Lâm chỉ biết thở dài nhưng không để cho cô nghe thấy, nơi chân mày hằn sâu lại.

Tính tình Tịnh An vốn nổi loạn, đáng ra Cố Lâm nên thẳng thắn bảo cô nên cách xa Phỉ Minh Sâm, hoặc nói xấu về Phỉ Minh Sâm, có điều như vậy không khôn ngoan chút nào, anh phải tiến hành theo tuần tự mới được.

Cố Lâm nói bằng giọng đùa giỡn, "Để tôi đoán một chút, hai em đang hẹn hò?"

Lục Tịnh An cắn chặt môi dưới, cô biết mà, thầy Cố thông minh lắm, làm sao gạt được thầy.

Cô ôm lấy gò má nóng bừng, bước xuống giường đi tới bên cửa sổ, cơn gió đêm thổi vào mát rượi khiến cho đầu óc Lục Tịnh An thanh tỉnh đôi chút.

"Tịnh An?"

"Dạ..." Lục Tịnh An ngắm nghía sợi dây cột rèm, thử thăm dò, "Thầy Cố, thầy có phản đối không?"

Cố Lâm yên lặng, trong lúc Lục Tịnh An đang thấp thỏm thì anh mới nói, "Tôi là một người thầy tương đối văn minh, tôi không phản đối yêu sớm."

Cố Lâm đã làm gia sư được vài năm, anh cũng từng có rất nhiều cơ hội để có thể giao tiếp với các bạn nhỏ từ đủ các độ tuổi, ở độ tuổi cấp ba, tuy vẫn còn bé nhưng bọn nhỏ trưởng thành rất nhanh, đứa nào cũng sẽ mơ mộng về mối tình đầu, về tình yêu, đây là chuyện rất bình thường.

Anh luôn cho rằng vấn đề yêu sớm nên đả thông tư tưởng chứ không nên ngăn chặn.

Nhận được câu trả lời của thầy, Lục Tịnh An vẫn chưa vội thư giãn ngay, cô đang đợi thầy nói tiếp.

"Nếu em đã sẵn lòng cố gắng vì cậu ấy, vậy đối với em đó là một chuyện tốt."

Thời gian Cố Lâm ở bên Lục Tịnh An không ngắn, khi cô nói muốn thi vào trường Trung học Số 1 thì đó vẫn là do mẹ cô ép.

Sau khi thi đậu, cô lại bắt đầu buông xuôi, dù cho anh muốn giúp nhưng cũng không biết nên giúp thế nào.

Hôm đó, Lục Tịnh An hỏi anh về chuyện của lớp chọn quả thực khiến anh rất đỗi kinh ngạc, nhưng sau khi mổ xẻ động lực khiến cô cố gắng thì anh lại nhức đầu.

"Nhưng hai đứa bây giờ còn nhỏ." Cố Lâm tiếp tục nói, "Hơn nữa em là con gái, nhất định phải chú ý tự bảo vệ mình."

Lục Tịnh An chớp mắt, không ngờ thầy Cố lại lo lắng vấn đề này.

Cô gật đầu, "Vâng, thầy Cố yên tâm, thầy cũng biết bản lĩnh của em mà, Phỉ Minh Sâm đánh không lại đâu."

Nghe giọng điệu thoải mái và đơn thuần của Lục Tịnh An, Cố Lâm càng thêm đau đầu.

Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành.

Vui lòng không copy mang đi nơi khác.

Cám ơn.

"Ý tôi không phải thế..." Cố Lâm buồn bực, có vài lời thốt ra từ miệng anh có vẻ không mấy thích hợp.

"Vậy là ý gì?"

Cố Lâm do dự, cuối cùng vẫn không nói ra điều mình lo lắng, anh cho rằng anh nên tìm Lục Tuyết Cầm nói chuyện qua.

"Không có gì, càng giỏi càng không nên kiêu ngạo, em không nên mất cảnh giác."

Tuy Lục Tịnh An cho rằng cách nói này có vẻ kỳ quặc nhưng cô vẫn gật đầu, "Vâng, em biết rồi."

Giờ đã trễ cho nên hai người cũng cúp máy ngay sau đó.

Cố Lâm vừa dập máy thì điện thoại bỗng dưng rung lên, thông báo có tin nhắn từ WeChat.



"Thầy à, thầy đề xuất tài khoản công khai kiểu này cho học sinh e rằng không thích hợp nhỉ?"

Phỉ Minh Sâm đã đọc qua bài viết trên tài khoản WeChat công khai kia một lượt rồi không nhịn được phải tìm tới Cố Lâm nói chuyện.

Đối với Phỉ Minh Sâm, Cố Lâm không hề dịu dàng và khách khí.

Cố Lâm gần như coi Lục Tịnh An như đứa cháu ngoại, cứ nghĩ tới cảnh cô bị thằng nhóc nào đó trong lớp hôn trộm là anh lập tức cảm thấy như chiếc bắp cải mà mình vun trồng bị móng heo quắp lấy.

"Không thích hợp chỗ nào?"

Phỉ Minh Sâm đọc tin nhắn mà Cố Lâm gửi tới, đang nghĩ nên phản hồi ra sao thì Cố Lâm lại đánh thêm một chuỗi dài nữa.

"Về sau cậu thật thà chút cho tôi! Bên phía Tịnh An tôi vừa đả thông tư tưởng rồi, tôi cũng sẽ tới nói chuyện với mẹ của cô bé, nếu cậu dám làm loại chuyện đó thì tôi sẽ không tha đâu!"

Nhìn đoạn tin đầy chữ của Cố Lâm, dù chỉ qua màn hình cũng đủ khiến Phỉ Minh Sâm ngửi ra được mùi vị hăng tiết, thiếu điều thêm nốt một câu "Thằng ranh con." ở cuối câu nữa.

Phỉ Minh Sâm thì thầm lẩm bẩm, thầy Cố này bình thường trông có vẻ lịch sự điềm tĩnh, ai ngờ tính khí cũng khá bùng nổ ấy chứ nhỉ.

Loại tính nết trong ngoài bất đồng thế này lại có vẻ hơi giống Lục Tịnh An.

Cậu ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm điện thoại, lỗ tai hơi ửng hồng.

Đọc qua bài đăng trên tài khoản WeChat công khai kia rồi cho nên cậu đương nhiên biết "loại chuyện đó" mà Cố Lâm nói là ngụ ý chỉ gì.

Phỉ Minh Sâm nhớ lại khung cảnh sau khi hôn Lục Tịnh An, buổi tối kiều diễm tựa như giấc mơ, mà những điều hoang đường trong cơn mơ ấy một khi đã muốn thì có thể nhớ lại rất rõ ràng.

Khó khăn lắm Phỉ Minh Sâm mới quên được, vậy mà Cố Lâm thì hay rồi, tự dưng gợi mở lại.

Cậu vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Cố Lâm gửi tới, không hiểu sao cứ thấy kỳ lạ ở đâu đó.

Có thể nhận ra được sự quan tâm mà Cố Lâm dành cho Lục Tịnh An, ban đầu Phỉ Minh Sâm còn nghi ngờ Cố Lâm muốn ngấp nghé Lục Tịnh An, nhưng nghe giọng điệu này, rồi cả cái cách Cố Lâm gửi tài khoản WeChat cho cậu, thì cậu lại không cảm thấy giống như mình suy nghĩ.

Đợi đã, bà ngoại của Tịnh An, hình như cũng họ Cố?

Trong chớp mắt, Phỉ Minh Sâm đã nắm bắt được manh mối.

Cùng họ, trước kia từng là gia sư của Tịnh An, lại còn chủ động giúp dì Lục xử lý chuyện ly hôn, sau đó nhận chức giáo viên của trường Trung học Số 1, vừa khéo là thầy giáo dạy Toán, hơn nữa căn nhà của hàng xóm này cũng là do vị thầy giáo này hỗ trợ thu xếp… Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành.

Vui lòng không copy mang đi nơi khác.

Cám ơn.

Thầy Cố....không phải là người thân bên ngoại của Lục Tịnh An đấy chứ?

Bởi vì bà ngoại vẫn chưa thể tha thứ cho dì Lục, nhưng bà không nỡ để mẹ con Tịnh An chịu khổ cho nên bảo thầy Cố che giấu thân phận, âm thầm giúp đỡ chăng?

Nghĩ vậy, Phỉ Minh Sâm toát hết cả mồ hôi lạnh.

Tuy cậu không có chứng cớ nhưng trực giác nói cho cậu biết rằng, cậu đoán không sai, bởi có như vậy thì tất cả mọi chuyện mới dễ dàng giải thích.

Nói cách khác, thầy Cố là trưởng bối của Lục Tịnh An? Hôm nay mình đã làm gì trên lớp vậy?

Sắc mặt của ai đó lập tức trở nên hoảng hốt, cuộc hội thoại buổi chiều giữa cậu và Cố Lâm, rồi cả tin nhắn mà Cố Lâm vừa gửi tới, đột nhiên cậu muốn đâm đầu vào miếng đậu phụ chết luôn cho rồi.

Không được, cậu cần phải cứu vớt hình tượng.

"Thầy à, thầy nói đùa rồi, em rất biết chừng mực mà." Cậu vội soạn một tin nhắn gửi qua.

Kết quả, Cố Lâm trả lời rất nhanh, chỉ đúng một chữ.

"Ồ."

Dù chỉ nhìn màn hình Phỉ Minh Sâm cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt giễu cợt của thầy Cố, lúc này Phỉ Minh Sâm đúng là khóc không ra nước mắt.

Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành.

Vui lòng không copy mang đi nơi khác.

Cám ơn.

Tuy bây giờ cậu đã bớt đi một tình địch mạnh, nhưng tự dưng lại lòi ra một bậc phụ huynh mà đã bị cậu đánh bay mọi ấn tượng tốt, nên làm sao bây giờ?