Ẩn Sát

Chương 168: Sợ hãi



Ban đêm, Đông Phương gia.

Sau bữa tối ánh đèn trong khu biệt thự rộng lớn này sáng lên huy hoàng, Đông Phương gia hôm nay rất náo nhiệt, không phải vì ánh đèn mà là vì có rất nhiều khách khứa đến.

Nghe nói bởi vì một dự án đầu tư với quy mô lớn, mấy cổ đông hoặc người quản lý của một số tập đoàn cực lớn ở trong nước đều đã đến Giang Hải trong vòng hai ngày qua. Theo như quy mô và lực ảnh hưởng mà nói, thực lực của mấy công ty lớn này thậm chí còn lớn hơn Đông Phương gia một bậc, Lôi Khiếu Viễn - chủ tập đoàn Lôi Minh, công thương nghiệp Đường Triều - Phương Chi Thiên, những cái tên này đại biểu cho những nhân vật chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến nền tài chính trong nước phải rung động. Để nghênh đón những người này, cha của Đông Phượng Lộ và Đông Phương Uyển là Đông Phương Lăng Hải và một nhóm những người quản lý của các công ty đều trở lại để bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt với bọn họ.

Chẳng qua khi nhìn thấy thầy giáo Trần Cô Hạ ở trường học cũng cùng đi với bọn họ. Đông Phương Uyển đã đoán được quá nửa là những người này đều thuộc về tổ chức thần bí gọi là Viêm Hoàng Giác Tỉnh kia, thậm chí địa vị còn cao hơn cả Đông Phương gia. Nhưng cũng bởi vì thế, khi nhị thiếu gia của Lôi gia không ngừng luẩn quẩn trước mặt nàng không khác gì một thẳng ngốc, nàng không thể tỏ ra chán ghét một cách rõ ràng được.

Đại cục làm trọng... Loại cách nói và cảm giác như vậy có nghĩa là nàng không thích.

Còn không bằng đi cùng với người em họ Nhược Nhược kia, mặc dù cô gái nhu nhược như vậy cũng không khiến nàng yêu thích nhưng cũng còn dễ chịu hơn người luôn thích huênh hoang, tự luyến đến kinh khủng này nhiều lắm. Đáng tiếc Đông Phương Nhược thực sự quá mức yếu ớt, chẳng qua chỉ đi dạo một lúc lâu ở bên ngoài thì đã cảm thấy thân thể không khoẻ, sau khi ăn cơm xong liền về phòng nghỉ ngơi theo yêu cầu của bác sĩ. Không có người cùng lứa tuổi nào để làm lá chắn, hiện giờ muốn rời khỏi đây cũng không khỏi hơi không có lễ phép.

"... Tiểu Uyển, sau này nếu em rảnh rỗi thì có thể đến chỗ của anh, anh sưu tầm được hơn hai trăm loại mô hình máy bay, xe hơi, tàu thuyền cao cấp nhất, hơn trăm loại trong số đó đều là loại mô phỏng có số lượng hạn chế, nều em cảm thấy hứng thú thì có thể tuỳ ý chọn lựa, chỉ cần em thích anh đều có thể tặng..."

"Ồ..."

Đông Phương Uyển mở to mắt nhìn, gật đầu tỏ vẻ rất khát vọng.

"Nếu em thích tất cả thì anh cũng sẽ tặng sao?"

"Ừ, chuyện đó, đương nhiên là... Không thành vấn đề, dù sao đều là người yêu thích mô hình, cũng nên trao đổi lẫn nhau..."

Trao đổi cái đầu anh, lần sau đến nhà anh tôi không lấy toàn bộ những thứ mô hình kia trở về thì tôi không phải là Đông Phương Uyển... Âm thầm liếc mắt, nàng thực sự không hiểu tại sao Lôi gia với lịch sử khá lâu đời lại xuất hiện một đứa con trai như tên nhà giàu mới nổi như vậy. Từ buổi chiều khi nhìn thấy nàng mang một chiếc mô hình máy bay bị hỏng trở về, người này liền bám riết lấy nàng nói về mô hình gì đó, chỉ có trời mới biết nàng rất ghét mô hình.

Không yên lòng, đưa mắt nhìn quanh, tiêu điểm của mọi người trong đại sảnh tối nay là một người đàn ông trung niên tên là Lôi Khiếu Viễn, mặc dù khổ người khá lớn có vẻ tục tằng nhưng vẫn có phong độ hơn xa cái tên nhìn có vẻ tuấn tú bên cạnh mình này không biết bao nhiêu lần, điều này khiến người ta phải nghi ngờ lẽ nào hai người này chính là loại cha con trong truyền thuyết kia sao. Về phần Phương Chi Thiên còn lợi hại hơn thì đã đi đến Hoàng gia để chào hỏi Hoàng Bính Tường từ chiều, mặc dù những người còn lại cũng có thân phận rất chói mắt nhưng vẫn kém hơn một bậc so với Đông Phương gia, không phải là đối tượng cần chú ý trọng điểm.

Ánh mắt xẹt qua đám người, vô tình chạm phải ánh mắt khá hài hước của anh trai, dường như hắn cũng nhận ra nàng rất chán ghét vị nhị thiếu gia nhà giàu mới nổi tên là Lôi Khánh này. Lại nói thêm, là con gái trong một gia tộc lớn như Đông Phương Uyển, bản thân cũng phải tham gia vào sự nghiệp của gia tộc để chứng minh bản thân mình, không có tư cách oán giận những người cần phải xã giao, đơn giản mà nói, nếu nhan sắc là vũ khí vốn có của bản thân các nàng, vậy thì nên rèn luyện tốt chúng. Chỉ là vừa trao đổi ánh mắt với nhau xong, Đông Phương Lộ liền đi về phía bên này, có vẻ như có ý định giúp nàng thoát khỏi bể khổ.

"Thế nào? Em gái, lại đau đầu sao?"

"À... Ừ ừ... Hơi đau..."

Nghe thấy giọng nói của anh trai, trong lòng Đông Phương Uyển hô lên mừng rỡ rồi thuận miệng trả lời theo hắn.

"A, đã biết là em vừa uống rượu là sẽ không thoải mái, dạ tiệc hôm nay lại phải uống rượu với chú Lôi, anh đã biết em sẽ phải chịu khổ, về phòng uống thuốc đau đầu rồi ngủ một giấc đi. Lôi thế huynh, tôi dẫn anh đi thăm quan..."

"Ồ... Tiểu Uyển... Khi uống rượu sẽ bị nhức đầu ư?"

"Đúng vậy, bệnh không đáng nói, cũng là bệnh cũ. Không có chuyện gì đâu, Lôi thế huynh, tôi dẫn anh đến một nơi rất hay..."

Cảm ơn lão ca, em nợ anh một lần...

Biết là tốt rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, Đông Phương Uyển cười nói xin lỗi rồi vội vàng rời khỏi nơi thị phi này. Khi vòng qua hành lang phía sau, ánh mắt nàng vô ý thức nhìn những bảo vệ và vệ sĩ đứng rải rác ở khắp nơi lâu hơn một chút, mặc dù trên danh nghĩa là lực lượng của tư nhân, nhưng nghe nói có rất nhiều người đều là chiến sĩ tinh anh còn xuất sắc hơn cả đặc công, chỉ cần nhìn khí thế cũng biết đều là người chuyên nghiệp...

Nghĩ đến khí thế, Đông Phương Uyển lại không tự chủ được nhớ tới chó Napoleon, lần trước bị hai con Napoleon nhìn chằm chằm vào, nàng, Hứa Nghị Đình và Gia Minh lại có thể chỉ dùng ánh mắt để doạ bọn chúng bỏ chạy được, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy dù thế nào cũng rất khó tin nổi. Vô ý thức bỏ qua những khả năng khác, nàng lắc đầu, quyết định ném chuyện này ra sau đầu, việc phải làm lúc này là về phòng tháo chiếc trực thăng kia ra, sau đó dùng kĩ thuật cao siêu của mình để sửa lại, để chứng minh rằng chuyện tên ngu ngốc Gia Minh kia không làm được nhưng mình lại có thể làm rất tốt. Đương nhiên, so sánh với một tên ngu ngốc thì có vẻ rất đáng thương, nhưng chẳng lẽ phải cho hắn là thiên tài sao...

Từ bên cạnh đi lên lầu hai, khi qua phòng người em họ Nhược Nhược kia. Đông Phương Uyển nhìn qua, không có ánh đèn, đại khái là ngủ rồi. Lại nói, buổi trưa mình để nàng ở phòng y tế để cô Lý chăm sóc, nào ngờ cô Lý vừa mới xoay người đi thì nàng đã biến mất, thật sự khiến mình sợ hết hồn. Tìm khắp trường học một hồi, cuối cùng dĩ nhiên lại là tên cố Gia Minh kia dẫn nàng đền tìm mình. Sau đó ba người còn nói chuyện với nhau một lúc, không biết tại sao, nàng cảm thấy thái độ của cô bé nhu nhược này có vẻ như thân cận với Gia Minh hơi quá mức.

"Thì ra là như vậy... Vậy em nên gọi là anh Gia Minh sao... Gọi Nhược Nhược là được rồi, sư phụ cũng gọi như vậy..."

Nhớ lại thái độ lúc đó của Nhược Nhược... Lẽ nào nàng thích Cố Gia Minh? Hơn nữa thái độ của Cố Gia Minh cũng không ác liệt như đối với mình, lẽ nào Cố Gia Minh thích loại người nhu nhược như vậy?

Dừng lại, đúng là ngở ngẩn rồi, tại sao lại nghĩ đến những điều này... Đứng trước cửa một lúc lâu, Đông Phương Uyển liếc mắt rồi chầm chậm đi qua.

Trong bóng tối, cửa sổ thuỷ tinh trên ban công mở ra, sau đó gió mát thổi vào. Đi ra sân thượng, nàng có thể cảm nhận được tất cả những vệ sĩ kia đều quay lại với vẻ mặt cảnh giác.

Thân thể đã yếu ớt từ nhỏ, hôm nay mạnh mẽ gắng gượng đi dạo ở bên ngoài một vòng, rất vui nhưng thực sự là mệt không chịu nổi nên uống thuốc xong liền định lên giường nghỉ nhưng lại nhịn không được muốn hóng gió một chút, thực ra thì gió trên núi Nga Mi mát mẻ hơn nơi này nhiều lắm, nàng cũng hóng gió quen rồi, nhưng bất kể thế nào, cơ hội có thể ra ngoài thực sự là quá ít, nàng muốn cảm thụ cảm giác của trần thế nhiều hơn.

Chẳng qua, nàng vốn có thân thể còn suy yếu hơn cả Lâm Đại Ngọc nên vừa đứng được một lát đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mò đến bên một cái ống nói.

"Alô."

"A lô, Nhược Nhược, chú nghe nói hôm nay cháu rất mệt, bây giờ đã lên giường nghỉ chưa?"

"Đang chuẩn bị nghỉ, chú Phương không cần phải lo lắng, cháu cảm thấy rất tốt."

"Ha hả, biết cháu từ sáng đã muốn được ra ngoài chơi, chẳng qua cũng không thể miễn cuỡng, tính tình đứa nhỏ Đông Phương Uyển kia hơi suồng sã, chú thật sự lo lắng nó sẽ làm cháu mệt mỏi. Đúng rồi, các cháu gặp đứa bé trai kia chưa?"

"Dạ, thấy rồi, Cố Gia Minh."

"Cảm giác thế nào?"

"Cháu đã thử nhiều lần, có vẻ như trên người hắn không có dấu vết có tinh thần lực vượt xa người thường, đương nhiên là cháu chưa từng thấy người gọi là tự nhiên tiến hoá giả cho nên cũng không biết là như thế nào..."

"Nếu nhược Nhược cảm thấy không phải, bậy thì hẳn là không phải rồi."

Hơi dừng lại, người ở đầu dây bên kia nói.

"Xin lỗi, khiến cháu chỉ vì chuyện đó mà..."

"Không sao đâu chú Phương, chú cũng nói cháu nên xuống núi nhiều hơn, lần sau có chuyện như vậy thì nhất định phải nhớ đến cháu đó."

"Ha hả, thời gian không còn sớm, thân thể Nhược Nhược cháu không tốt lắm, mau ngủ đi... Chú còn có việc ở bên này, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, chú Phương."

Sau một lát, điện thoại cúp, Đông Phương Nhược hít sâu một hơi, đứng lên tập mấy động tác thể dục theo đài nhẹ nhàng, duỗi thân, vươn ngực lên, vặn thắt lưng, sau đó đi đến bên cạnh giường lục lọi trải chăn đệm, ngồi ở mép giường cọ chân để dép rơi ra rồi mới chịu co chân lên giường. Nhưng đột nhiên nàng ngơ ngẩn, đôi mắt không có chút súc sống nào nhìn chằm chằm về phía trước.

Cảm giác ở phía trước là... Nước xoáy càng lúc càng lớn...

Tử vong cắn nuốt hết thảy...

Trên thực tế, họng một khẩu súng ở cách nàng hai mươi phân, đang chỉ thẳng vào giữa trán nàng.

Quả nhiên là dị năng giả, cảm nhận được rồi sao...

Không biết người nọ tiến vào như thế nào, hệ thống giám sát trong phòng vẫn bật nhưng người giám sát hệ thống lại không nhìn thấy hình ảnh chân thật. Nếu có người thấy tình cảnh trong phòng lúc này, chưa biết chừng còn bị nó hấp dẫn, trên ghế salon ở sát tường, Giản Tố Ngôn mặt quần áo đen thời trang đang ngồi đó, đùi phải vắt lên đầu gối trái, tay trái chổng cằm, tay phải chìa ra phía trước, súng giảm thanh chỉ thẳng vào giữa trán Đông Phương Nhược.

Mà ở trước mặt nàng, thiếu nữ mặc đồ ngủ màu trắng cũng ngồi bên mép giường không nhúc nhích, hai tay nắm lại để trên đùi, đôi mắt vô thần mở lớn và vẻ mặt cứng đờ đều biểu hiện ra: Nàng đang sợ.

Không khí trong phòng đọng lại, họng súng vẫn không nhúc nhích trên không trung, Đông Phương Nhược chỉ biết sợ hãi ngồi im không động đậy, bóng ma của tử vong lần đầu tiên cảm nhận được, đột nhiên phủ xuống bao phủ khắp toàn thân nàng, thậm chí nàng không dám dùng dị năng để thử dò xét, để tránh phản kích nàng không thể chịu đựng nổi. Mà lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang tái nhợt vì sợ hãi, Gia Minh giả nữ, cũng chính là Giản Tố Ngôn, hơi nhíu mày lại, hắn đang tự hỏi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua…