Ẩn Sát

Chương 126: Vật thay thế(1+2)



Mặc một cái áo tắm màu trắng Hứa Nghị Đình lẳng lặng nằm trên giường, Nhã Hàm đang ngồi ở bên giường, tay trái cầm khăn mặt lau chùi thân thể cho cô, bởi vì tay phải của cô vẫn đang đeo băng gạc nên động tác lúc này có chút ngượng nghịu.

Sau khi lau chùi xong, cô đưa khăn mặt trả lại cho cô gái đang đứng ở ngoài cửa phòng:

"Đây."

"Thôi đi."

Thở dài một hơi, hắn nói:

"Không biết tại sao em lại giúp cô ta làm những thứ này, sớm biết thế thì em đã trực tiếp bóp chết cô ta..."

"Em còn dám nói, người ta là con gái mà lại bị em làm thành thế này... Hừ, nếu như là chị, chị nhất định sẽ giết em..."

Nhìn vào vết bẩn ở góc tường sau đó lại nhớ tới cảnh Hứa Nghị Đình bị nhéo tới mức không còn cảm giác thẹn thùng, Nhã Hàm đỏ mặt lên, nếu như mình ở trước mặt người khác lộ ra tình cảnh khó xử như thế thì mình tình nguyện chết đi còn hơn.

Cô nói:

"Bớt nói nhảm đi, còn không mau đi tắm rửa."

Dùng hai ngón tay nắm lấy chiếc khăn, Gia Minh nhíu lông mày, nói: "Cho nên em mới nói nên giết cô ấy đi, miễn cho sau này cô ta tìm em báo thù..."

"Chị biết Gia Minh em sẽ không làm vậy..."

"Cái gì?"

Ở bên trong phòng tắm nghe được câu nói kia, Gia Minh hơi sững sờ một chút.

"Gia Minh em thật ra là người tốt, chị biết em sẽ không giết cô ấy."

"A, lại bị chị đoán được... Lại còn trao cho em tấm bằng người tốt nữa."

Trong mắt ẩn chứa sự châm chọc nhưng trong miệng cũng không có phản bác lại, chỉ là khi đưa khăn mặt trả lại cho Nhã Hàm, hắn mới mở miệng cười nhạo:

"Vậy vừa rồi không biết là ai vừa liều mạng kéo tay của em vừa khóc nhỉ?"

"Chuyện này..."

Hung hăng đá Gia Minh một cước. Nhã Hàm gắt giọng nói:

"Thế nhưng vừa rồi hình dạng của em rất dọa người, chị sợ em không cẩn thận mà làm quá mức, không được sao?"

"OK. OK, chị nói cái gì cũng có lý. Được rồi. giờ này chắc là cảnh sát đã đi tới, đám người trong nhà của em cũng sắp đến. Em phải đi trước, một mình chị ở lại ứng phó được không?"

"Ân, yên tâm."

Nhã Hàm thản nhiên cười.

Gia Minh tức giận liếc mắt nhìn cô, hắn chỉ vào băng gạc trên tay cô định nói gì thì Nhã Hàm vội vàng chắp tay lại, nói:

"Em biết, em biết, em là một đứa ngốc. Gia Minh ca ca đừng chọc em nữa... Hì hì, bây giờ là chị Gia Minh."

"Cô ta đã từng chết qua một lần nên sẽ không dễ dàng tìm chết nữa, nhưng mà sợ rằng cô ta sẽ có hành động gì đó quá khích, khi đó thì trực tiếp đánh cô ta ngất đi là tốt nhất."

Thở dài một hơi, Gia Minh nói:

"Với thân phận hiện nay của em thì cứ nên dựa theo phương án trước đó là tốt nhất. Giản Tố Ngôn là người bạn mà chị vô tình quen biết khi du học.Những thứ khác tất cả đều không rõ ràng lắm, phải không?"

"Bà ngoại Gia Minh... A ô..."

Hắn tức giận vỗ lên trán Nhã Hàm một cái sau đó phất tay đi ra ngoài cửa.

Vốn không muốn quan tâm tới việc của Hứa Nghị Đình nữa nên khi ra khỏi phòng Gia Minh liền trở về ngủ, ngày thứ hai sau khi nghe chuyện đã được giải quyết xong, Gia Minh lộ ra một nụ cười nhạt mỉa mai.

Không có truy cứu nên không có những điều tra chi tiết hơn. Nói một cách đơn giản là nguyên nhân mà Hứa Xương Hồng chết là do khi hút thuốc phiện bất ngờ chết đi.

Nhưng mà có lẽ là do Gia Minh gây rối, hơn nữa còn có bối cảnh của Hoàng Gia, bên kia có ý đưa tới hai mươi vạn, dưới sự thỏa thuận về tiền bạc của hai bên nên cuối cùng nguyên nhân cái chết đã được thu xếp ổn thỏa.

Hoàng gia giấu kín việc này không cho người ngoài biết thế nhưng bên trong thì lại khác, Hứa Xương Hồng chết bởi thuốc phiện, việc Hứa Nghị Đình hút thuốc phiện cũng bị vạch trần.

Sau khi ứng phó đám cảnh sát xong, thì đám người Hoàng Gia định đi tới chất vấn Hứa Nghị Đình, dưới tình huống như vậy Nhã Hàm không thể làm gì khác là đem việc Hứa Nghị Đình tự sát ra nói rõ, tuy tránh thoát một kiếp, thế nhưng buổi sáng ngày mai, cô tất nhiên không thể tránh khỏi việc mình biến thành vai chính trong chủ đề bàn tán của mọi người trên bàn cơm.

Từ hít thuốc phiện, đánh bạc, gạt người, lừa gạt rồi đến mại dâm, sẩy thai, thân phận của Hứa Nghị Đình dưới sự tìm hiểu của mọi người dần dần lộ ra, sức tưởng tượng của mọi người trên bàn ăn được phát huy một cách triệt để, mọi người bình thường đều không có qua lại gì nên cũng không có nghĩa vụ đồng tình, tám giờ sáng, đại đa số mọi người đều đã quay trở lại Giang Hải, cùng lúc đó. Hứa Nghị Đình cũng mất tích.

Chuyện này cũng không có làm cho người khác quá bất ngờ, dựa theo suy nghĩ bình thường thì một cô gái đánh bạc, hít thuốc phiện, gạt người, mại dâm đều có như vậy mà không biến mất thì mới thật sự là kỳ quái, sau khi yêu cầu cảnh sát điều tra thì mọi người bắt đầu lên đường trở vể nhà.

Đội xe vận chuyển thi thể Hứa Xương Hồng của hai nhà Trương, Hoàng khi đến ngã rẽ ở thành phố Giang Hải thì tự động chia ra, hắn trở lại biệt thự lớn của Hoàng Gia rồi ăn một bữa cơm trưa, bởi vì ở trường học có quan hệ tương đối với Hứa Nghị Đình nên Gia Minh bị giữ lại hỏi một số việc, thế nhưng khi hỏi những thứ về Hứa Nghị Đình thì họ lại nghe được duy nhất một câu trả lời từ phía Gia Minh:

"Tôi không biết."

Sau khi làm xong những việc bên này hắn đến siêu thị mua một số thứ, khi trở lại vùng phụ cận của Thánh Tâm học viện thì đã là ba giờ chiều, Linh Tĩnh và Sa Sa vẫn chưa tan học về, hắn lên mạng một lát sau đó xuống bếp vo gạo nấu cơm. Gần năm giờ, Sa Sa là người về nhà trước tiên, khi cô thấy Gia Minh đang ở trong phòng bếp nấu ăn thì cô chạy vào hỏi chuyện ngày hôm nay. Gia Minh thuận miệng nói những gì mà Hứa Nghị Đình gặp phải.

"Không, không thể nào, Nghị Đình mất tích?"

Sa Sa mở to hai mắt nhìn, nói:

"Cậu... Cậu có hỗ trợ tìm người không ? cô ấy chỉ là một cô bé..."

"Tại sao tớ phải hỗ trợ?"

"Thế nhưng..."

Sa Sa gãi gãi đầu, cô là người rất nhiệt tâm, thế nhưng cô cũng không hi vọng Gia Minh xen vào việc của người khác, đây cũng là việc mà cô và Linh Tĩnh đã bàn bạc từ trước. Khi thấy người xưa nay vốn rộng rãi lại làm ra bộ dáng khó khăn, Gia Minh cười cười, từ phía sau ôm lấy Sa Sa đang nhặt rau rồi nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai cô.

"Yên tâm đi, Hứa Nghị Đình không có chuyện gì đâu, tớ biết đại khái vị trí hiện nay của cô ta, cho nên không cần thiết đi tìm..."

"A..."

Vành tai là chỗ mẫn cảm nhất của Sa Sa, lúc này cánh tay của cô bị Gia Minh cắn làm cho cô mềm nhũn ra:

"Đừng, đừng làm rộn, người ta đang làm việc mà..."

"Tớ cũng đang làm việc... Chúng ta cùng làm việc..."

Cười cười, cánh tay của Gia Minh chậm rãi đưa vào bên trong tạp dề, mở khóa dây lưng ra, sau đó kéo khóa kéo quần jean xuống…

Sa Sa giẫy giụa một cách tượng trưng, nhưng mà, cô cũng không ngăn cản được bàn tay ấm áp đó nhanh chóng tiến vào vùng kín ở giữa hai chân mình, khi ngón tay mềm mại tiến vào trong thì Sa Sa cắn chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng, nói:

"Đừng mà, đáng ghét... Bây giờ là ban ngày đó. Linh Tĩnh... Linh Tĩnh sắp về rồi..."

"Hừ hừ. Linh Tĩnh về thì cũng vậy thôi, đây là số phận rồi..."

"Cậu, cậu chỉ biết khi dễ tớ, sao cậu không khi dễ Linh Tĩnh như vậy..."

Giọng nói vốn có chút giống với bé trai nay lại trở thành mềm mại bất lực, cô nhỏ giọng khóc "A" một tiếng, Gia Minh một tay nâng bụng dưới của cô, tay kia thì vẫn dừng lại ở phần giữa hai chân của cô, hắn cứ như vậy nâng thân thể Sa Sa lên, xoay người đi ra phòng bếp.

"A... Cậu muốn làm gì, tớ... Tay tớ còn chưa lau khô nữa, thả tớ xuống..."

Hai tay cô ướt sũng quơ loạn trên không trung. Sa Sa lúc này đang bị vây trong tình trạng khẩn trương, bắp đùi đang kẹp chặt có chút nới lỏng, đôi chân thon dài vương thẳng ra, chiếc dép từ lâu đã rơi trên mặt đất, chiếc tất giữ ấm rực rỡ màu sắc đang đặt trên vai Gia Minh, cô giẫy dụa thế nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi tay Gia Minh, khi thấy Gia Minh đá cửa phòng ra rồi đi tới chiếc giường lớn thì cô không khỏi khóc nức nở, nói:

"Không nên... Tay tớ còn đang bị ướt, tớ sẽ làm cho chiếc giường bị ẩm... Thời tiết lại lạnh như thế này, không nên đâu... Tớ còn phải đi nhặt rau..."

Tuy rằng nói không đồng ý nhưng mà giọng điệu như vậy không nghi ngờ gì càng thêm dụ hoặc, hơn nữa Sa Sa khi ở trường thì rất mạnh mẽ, giọng nói thì sang sảng, hình dáng cầu xin tha thứ một cách tương phản này càng làm tăng thêm dục vọng chinh phục của mỗi người đàn ông.

Hắn đem Sa Sa đặt xuống giường, cô nàng nằm trên chăn, hai tay vẫn để trên không, hai chân thì kẹp chặt tay Gia Minh không nhúc nhích, nói:

"ô, tớ thế này sẽ làm cho chiếc giường bị ẩm mất..."

"Ân, trước tiên cậu buông tay tớ ra..."

"Không buông."

"Thật không buông?"

"A, a..." Chỗ mẫn cảm bị Gia Minh vuốt ve, Sa Sa rên lên một tiếng, thân thể có chút mềm ra. Gia Minh nhân cơ hội này rút tay ra.

Đem khuôn mặt đang nóng lên giấu chặt trong chăn nhưng cô phảng phất giống như vẫn cảm thụ được ánh mắt của Gia Minh đang dò xét, trong miệng cô nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Hình như đây là cảnh mà mình và Linh Tĩnh thấy ngày hôm qua."

"Cảnh? Cảnh gì?"

"Cưỡng gian..."

Nhẹ giọng trả lời sau đó cô cảm thấy hạ thân hơi lạnh, Gia Minh đã cởi quần lót của nàng tới đầu gối, tay hắn thì nhẹ nhàng xoa phần giữa hai chân cô. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Mặt cô càng chui sâu vào trong chăn, cô tiện tay cầm cái hộp áo mưa đưa lên, đợi đến khi Gia Minh cười nhận thì cô lẩm bẩm nói:

"Tớ nhất định sẽ trả thù... ô..."

Sau khi tiết mục cưỡng gian chấm dứt, Sa Sa nằm xụi lơ trên giường không nhút nhích. Cô tùy ý để cho Gia Minh cầm khăn mặt xử lý những thứ còn sót lại, một lát sau, Linh Tĩnh mang cặp sách về tới nhà, khi thấy Sa Sa đang trần truồng nằm trên giường. Gia Minh thì đang cầm khăn lau phần hạ thân của cô thì Linh Tĩnh không khỏi cười nói:

"Sắc lang... Vừa trở về đã nghĩ tới việc này."

"Linh Tĩnh, Gia Minh cưỡng gian tớ..."

"Vậy thì lần sau cậu cưỡng gian cậu ta lại là được rồi."

Vừa buộc tạp dề, Linh Tĩnh vừa cười nói

"Tớ cũng muốn như vậy."

Cầm một cái khăn thuần thục lau chùi phần hạ thân của mình, Sa Sa kéo quần lên rồi chạy đến bên cạnh Linh Tĩnh giơ nắm tay lên thị uy. Gia Minh và Linh Tĩnh đều nở nụ cười.

Ba người đi vào trong phòng chuẩn bị cơm nước, khi ăn cơm tối xong, ba người ngồi trên sofa xem TV. Dưới lầu mơ hồ truyền đến những tiếng động trong phòng trò chơi điện tử. Linh Tĩnh từ trong phòng ngủ lấy ra một hộp quà tặng đưa cho Gia Minh:

"Đây là quà mà hôm qua tớ và Sa Sa mua tặng cậu, mở ra xem."

"A? Hôm nay là ngày đặc biệt gì ư? Có cả quà nữa."

"Muốn tặng thì đưa thôi, cần gì có lý do."

Thản nhiên cười. Linh Tĩnh lấy hai tay ôm đầu gối, cô nhìn về phía Gia Minh đang mở giấy gói quà sau đó miệng biến thành chữ O.

"Ách, gậy mát-xa..."

Nhìn sang hai bên, hắn thấy hai cô bé đang cười nhìn hắn, Gia Minh trừng mắt nói:

"Ách, các cậu muốn nói là, các cậu đã tìm được vật thay thế nên không cần tớ nữa phải không..."