Ăn Anh

Chương 19: Ái tình



Nàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang hướng phía trên này vẫy tay. Tuy chẳng thấy rõ vẻ mặt nhưng mà nàng cảm thấy cậu ta nhất định đang cười cợt rất vui vẻ. Nàng có chút bất lực, quay về bàn làm việc của mình...

...

Sau khi họp xong, ai nấy từ phòng họp ra cũng đều một bộ mặt chảy dài. Lý do là vì nàng trút hết tâm tình không tốt lên người bọn họ. Hơn nữa còn có một số chuyện về dự án xảy ra không theo định hướng băn đầu. Ngoài khiển trách nàng đặc biệt cắt khoản thưởng tháng.

Nhưng cả một đám nhân viên không ai dám mở miệng oán thán lời nào, tiếp tục bắt tay vào công việc dang dở để không bị trừ thêm một cái gì nữa.

Nàng tan sở.

...

Nàng vừa dừng lại chỗ chờ xe của công ty thì có một chiếc siêu xe thể thao vụt tới. Màu đỏ làm chiếc xe nổi bật hơn giữa đám đông công sở đen trắng nhạt nhòa. Mạc Nhã khoác trên người một chiếc áo da màu đen, bên trong là chiếc váy len màu trắng cùng chiếc áo len cao cổ màu đen.

Lúc nàng bỏ kính mắt xuống cũng là lúc cửa kính xe ô tô hạ xuống. Bốn con mắt nhìn nhau. Một bên háo hức mong đợi vui vẻ, một bên không mấy bất ngờ nhưng vô cùng chán chường.

- Chị lên xe đi, anh chở chị về._ Giọng nói thánh thót của Di Bách Vân vang lên, gương mặt tươi cười vô cùng vui vẻ.

- Tôi tự có người tới đón, cậu còn không đi đi._ Nàng tâm tình ổn định hơn, nói chuyện không cáu gắt nhưng là trầm lạnh đến đáng sợ.

Nhưng cơn gió chạy ngang qua cuốn lấy mái tóc của nàng, nàng một tay vén mái tóc của mình, nắng chiếu lên khuôn mặt nàng nhẹ nhàng ấm áp. Di Bách Vân chỉ còn nước há hốc miệng nhìn nàng, tại đôi mắt đã nhìn nàng không chớp...

5 năm trước, lần đầu tiên gặp được Mạc Nhã, trời cũng nắng rất đẹp. Đó là một tiệc cưới của anh họ cậu. Mạc Nhã mặc trên người một chiếc váy ren màu trắng, đơn giản mà tinh tế. Nàng đứng cạnh cô dâu còn khiến người ta thấy thẹn. Một nụ cười của nàng như ngàn vạn gió xuân, như nắng ngợp trời ngày đông.

4 năm qua, mỗi lần nhìn thấy nàng đều là qua sách báo tạp chí, đài truyền hình. Vốn dĩ còn tưởng đã photoshop quá đà. Bây giờ gặp được nàng mới hiểu, thêm một tuổi nàng như xinh đẹp hơn, giống như thời gian bỏ qua nàng. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn khiến cậu ngẩn người không thôi. Nàng như tiên nữ đi sâu vào đáy lòng cậu chẳng có cách nào gỡ bỏ...

- Di Bách Vân..._ Chẳng biết qua bao lâu, Mạc Nhã lạnh lùng gọi một tiếng.

Cậu ta như tỉnh mộng, đôi mắt mở to ngơ ngác.

- Dạ?

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Mạc Nhã muốn nói gì đó với cậu ta, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói ra. Nàng cất bước đi tới một chiếc ô tô khác đỗ ngay phía sau Di Bách vân.

Cậu ta nhìn qua gương thấy một người đàn ông xuống xe mở cửa cho nàng. Anh ta chẳng hề để ý gì tới cậu ở ngay đằng trước. Nét mặt ấy hoàn mĩ chả khác tiên trên trời là bao, cũng không có biểu cảm gì. Một điệu bộ đối đãi với nàng vô cùng ngọt ngào. Nhưng khi rời khỏi nàng ánh mặt nhu tình biến mất, một thân nhiệt dịu dàng cũng không còn. Chỉ có sự lãnh đạm xa cách, khiến người ta cảm thấy mỹ vị bày trước mắt nhưng lại chỉ có thể nhìn...

Chiếc xe đó nhanh chóng rời đi. Đi Bách Vân vẻ mặt có chút thẫn thần mãi mới biết mất, ở một nụ cười nhẹ an ủi bản thân. Sau đó cũng đánh xe rời đi...

....

Trên chiếc xe ô tô kia, không khí đem theo một mùi vị quỷ dị mơ màng vô cùng. Mùi hoắc hướng thơm nhẹ nhẹ. Nàng tựa đầu vào ghế, cả cơ thể thoải mái, chẳng phải vì cái gì mà phải gồng mình lên cả. Còn Chiêu Dương bên cạnh, ngoài chăm chú lái xe, lại đưa tay xoa nhẹ đầu nàng như đang an ủi.

- Em mệt à?_ Chiêu Dương nhẹ nhàng hỏi.

- Không có, em chỉ có chút buồn ngủ thôi._ giọng nàng nho nhỏ, mỗi lời nói đều như nhảy múa trong tâm trí hắn.

- Vậy là mệt rồi còn gì. Ai bảo hôm qua em đi khuya cơ chứ. Lần sau không được chơi như thế nữa... Lại còn bỏ bê anh nữa chứ...

Ngồi nghe Chiêu Dương càu nhàu chẳng hiểu sao nàng lại bật cười nhẹ một tiếng. Hơi rướn người về phía hắn, thơm kêu một cái lên má hắn như là tặng một món quà nho nhỏ.

- Anh đừng đáng yêu như vậy được không?_ Nàng đưa tay vuốt ve gò má hắn.

Hắn đưa một tay nắm lấy tay nàng.

- Có phải em chê anh nhiều chuyện không?_ Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vẻ mặt quyến rũ, mê hoặc chúng sinh lộ ra. Đôi mắt phượng càng thêm mị hoặc liếc nàng đem theo ngút ngàn tư tình.

- Haha... Chúng ta đi ăn rồi bàn xem ai nhiều chuyện hơn nhé?_ Nàng khiêu mi đầy hào khí phong trần.

- Ăn gì đây ta?_ Chiêu Dương thuận miệng hỏi lại.

- Ăn anh được không?_ Nàng ghé sát lại tai hắn thì thầm một câu.

Hắn cười cười, một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, mười ngón tay đan xen vào nhau.

- Em đừng nghịch nữa, anh không ngại thử chơi xe chấn đâu đấy.

Một lời này nói ra khiến nàng càng thêm buồn cười. Chỉ bữu môi một cái, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im cho hắn tập trung lái xe.

....

Địa điểm ăn của hai người là một nhà hàng nhỏ nhưng lại là xuất sắc của xuất sắc. Vậy tại sao lại nói là nhỏ ư? Bởi vì nhà hàng này một ngày chỉ phục vụ đúng 10 bàn ăn. Mọi sự phục vụ đều được đánh giá sao vàng. Mà người tới đây dùng bữa đều là các vị chính phủ cao cấp hay lãnh đạo của lãnh đạo đại gia nhất. Người đứng đằng sau nhà hàng này chính là Kiều Uyển Nhi. Tuy nhiên thông tin này tuyệt nhiên chỉ có những người máu mặt mới biết đến.

Hai người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ lầu hai. Mọi thứ đều được làm bằng gỗ, trang trí cây xanh xung quanh, lại quanh quẩn một mùi hương chanh dễ chịu vô cùng. Trong nhà hàng rất trống vắng, nhân viên cũng không thấy đâu cả. Họ đơn giản chính là tạo khoảng không riêng tư cho khách hàng.

Món ăn dọn lên rất nhanh, rượu rót ra đưa vào không khí thêm một mùi hương mê hoặc. Tiếng dao nĩa vang lên, tiếng nói cười tuy rằng không có nhưng lại khiến người ta nhìn vào vô cùng ấm áp. Người trong cuộc thì vô cùng hạnh phúc.

Đến khi món tráng miệng được bày lên, Chiêu Dương mới mở lời trước.

- Nghe nói hôm nay có người tới chỗ em quấy rầy?

Nàng không có biểu cảm nào dư thừa, vẫn chậm rãi ăn miếng bánh của mình.

- Một cậu bé đầy đủ về mọi thứ ngoại trừ tình cảm._ Nàng nói.

- Anh có biết cậu ta không?_ Chiêu DƯơng hỏi tiếp.

- Biết thì sao mà không biết thì sao?_ Nàng dừng ăn, chống cằm nhìn hắn.

Hắn chớp chớp mắt vô cùng đáng yêu.

- Cậu ta vừa mới rời đi, sao anh không nói sớm?_ Nàng cười nhẹ nói.

Lúc này hắn mới nhớ ra. Lúc nãy có một người đứng ở dưới tầng nhìn lên đây. Cửa sổ này là cửa sổ kính sát đất, đương nhiên nhìn thấy rõ khung cảnh hai người trên này.

Thần thái ấy, dáng người ấy, đúng là đều rất đẹp. Hơn nữa còn có thể vào được Nhan Mỹ Thực, khẳng định không phải nhân vật bình thường. Lại một ánh mắt nhìn vợ tương lại của hắn như vậy, chắc chắn tình thâm.

- Ai muốn gặp cậu ta chứ. Trong mắt anh chỉ có em, em biết không, mười vạn dặm xung quanh chỉ cần có em thì những thứ khác không bằng cát bụi! _ Hắn ngọt ngào nói.

Nàng cười lên nụ cười kiều diễm.

- Yêu anh thật đấy... Hahaha..

- Chúng ta về nhà ngủ trưa thôi tình nhân. Anh cũng muốn "yêu" em nữa..._ Chiêu Dương nhếch môi cười.

- Ấy ấy, chúng ta còn chưa nói ai nhiều chuyện cơ mà..._ Nàng nửa đùa nửa thật trêu.

- Chúng ta nói chuyện ái tình đi.

...