Ân Ái Không Buông

Chương 40: Tới Đức một chuyến



Trận giao hữu của W1 và đội Bắc Mỹ sẽ diễn ra tại Đức, Mẫn Tiên đã có một suất xem trực tiếp và cô hồi âm lại Joselin bằng một câu chối khéo quen thuộc.

" Good luck!"

Thực ra Lê Mẫn Tiên không nói dối hoàn toàn, đúng là nhà họ Lê có tài trợ cho W1, nhưng không phải công ty của bố cô, mà là cô tự bỏ tiền túi và ẩn danh. Cô muốn đội tuyển tập trung chuyên môn và giảm tải các hoạt động quảng cáo ngoài lề. Vì là nhà tài trợ lớn nên mọi trận đấu hay các sự kiện của W1, Lê Mẫn Tiên đều nhận được lời mời tham dự thuộc diện VIP. Tuy nhiên không phải lần nào cô cũng có mặt, chỉ những dịp quan trọng hay khiến cô hứng thú thì Mẫn Tiên mới ăn mặc kín đáo ngồi dưới để quan sát các đồng nghiệp cũ thi đấu mà thôi.

Lần này W1 đấu với đội Bắc Mỹ- một đội mạnh và xứng tầm đối thủ, nên Mẫn Tiên quyết định sẽ tới Đức một chuyến.

Lý Thần Vũ đang chìm đắm trong tình yêu với Lê Mẫn Tiên, chỉ thiếu mỗi nước dính lấy bạn gái chứ rảnh rỗi lúc nào là phải gặp nhau ngay.

- Cưng ơi, cuối tuần chúng ta đi hẹn hò đi, anh mới biết chỗ này hay lắm.

Lê Mẫn Tiên đang nằm trên đùi bạn trai, cả người duỗi thẳng lười biếng, hai chân vắt chéo, tay cầm điện thoại chơi game say sưa nhưng vẫn lắng nghe thấy lời anh nói.

- Hmmm, hôm ấy em đi Đức. Bố em có công ty ở đó, em qua một chuyến có chút việc.

Lý Thần Vũ hơi xìu mặt, rồi vuốt vuốt tóc dài của cô:

- Hay là anh đi cùng em.

Cô không đáp, còn chút nữa là xong trận game. Lý Thần Vũ liếc màn hình, yên lặng đợi cô đáp lại.

Vài phút sau, Mẫn Tiên đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi ngẩng lên nhìn anh.

- Em đi 2 hôm là về, anh ở nhà đợi em. Bay đi bay lại cũng mệt mà. Được không?

- Được!

Anh cúi đầu xuống hôn cô một cái, quả thực rất muốn đi cùng, còn định tới đó hẹn hò vài hôm sau khi cô xong việc cũng không tồi. Nhưng nếu cô đã nói thế thì thôi vậy. Mẫn Tiên nói đi có việc chứ đâu phải đi chơi đâu, anh không nên làm ảnh hưởng cô.

Gần đây Lý Thần Vũ cũng chăm chỉ tới công ty hơn, không để bản thân mãi lông bông chơi bời. Bên Lê Mẫn Tiên thì anh không thể kém cỏi được.

***

Lê Mẫn Tiên được Lý Thần Vũ lái xe đưa ra tận sân bay, xa nhau 2 ngày nhưng nhìn Lý Thần Vũ buồn thiu.

- Tới nơi nhắn anh.

Một nam ôm một nữ quyến luyến, Mẫn Tiên cười cười.

- Xem này, có khác gì em trai nhỏ không, 2 ngày mà anh cứ làm như lâu lắm.

Hai người tạm biệt nhau, Lý Thần Vũ đứng nhìn bạn gái vào tận trong mới rời đi.

Do chỉ đi ngắn ngày nên hành lý của Mẫn Tiên cực kỳ đơn giản, chỉ một balo nhỏ gọn. Cô ngồi ở khoang thương gia, đóng chỗ riêng tư rồi mở điện thoại ra xem qua về tin tức trận giao hữu sắp tới.

Nói là giao hữu, nhưng áp lực lên W1 rất lớn. Vừa phải cân đối tỉ số sao cho hài hòa để giữ mối quan hệ tốt với cộng đồng quốc tế, lại không được phép thua vì thi đấu còn đại diện cho nước nhà. Lòng Mẫn Tiên có chút lo lắng, đội Bắc Mỹ rất mạnh, còn DeKao gần đây lại hơi bất ổn. Có lẽ Joselin cũng vì điều này mà muốn Candy Lee quay về đội.

Ngay chiều ấy cô đã mặt tại đấu trường. Trận này tuy không phải chung kết nhưng cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý. Mẫn Tiên mặc áo hoodie màu đen và đeo khẩu trang như cô vẫn hay làm và ngồi ở góc kín.

Đội tuyển ra chào sân, cô mỉm cười dưới lớp khẩu trang và nhìn các đồng đội cũ. DeKao dẫn đầu, nhìn một vòng bên dưới, bỗng ánh mắt dừng lại vài giây.

Mẫn Tiên biết DeKao nhận ra mình, cô chỉ gật đầu tỏ ý cổ vũ. DeKao cũng cười và gật đầu lại tỏ ý sẽ cố gắng.

Họ hiểu nhau tới nỗi chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương muốn truyền tải điều gì.