Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 22: Bộc bạch tình cảm



"A thầy Lý, chào buổi sáng." Chú bảo vệ cũng không để ý tới Hạ Mộc đang ngổn ngang trong một đống suy nghĩ, sớm đã qua bắt chuyện cùng người khác rồi.

Lý Nam mỉm cười chào hỏi, xong mới nói:"Gọi Tạ Thần xuống đi, nói tôi muốn gặp cậu ta."

Hạ Mộc đứng bên cạnh nghe xong liền tỉnh mộng, may quá có người gọi hắn giúp cô rồi.

"Vâng, thầy chờ chút nhé."

Bác bảo vệ nhanh chân đi phát loa. Lý Nam lúc này cũng chú ý tới cô gái đứng bên cạnh mình, dáng dấp cao ráo, gương mặt xinh đẹp đáng yêu hiếm thấy. Một cô gái đứng ở trường học khiếm khuyết, có thể là người nhà cũng có thể là lý do khác. Nhưng cái lý do khác ấy chiếm không quá nhiều tỷ lệ phần trăm, người xinh đẹp như Hạ Mộc không lý nào lại quen bạn trai là người khiếm khuyết, nghe rất hy hữu.

"Ái chà thầy Lý à, đêm qua Tạ Thần không có về ký túc xá. Không thấy cậu bé điểm danh vào." Bác bảo vệ ôn tồn nói.

"Cậu ấy thường xuyên không về sao ạ?" Hạ Mộc là người hỏi câu này, đừng nói là bác bảo vệ, ngay cả Lý Nam cũng không nhịn được mà nhìn cô.

"Cái này hỏi cậu ấy đi, bác không biết gì đâu."

"Cháu cám ơn ạ."

Hạ Mộc quay người đi ra khỏi cổng, trong lòng có chút mất mát. Hay là Tạ Thần đã có bạn gái rồi, cũng đúng thôi cô có bạn trai thì hắn cũng sẽ có bạn gái. Tại sao cô chưa từng nghĩ hắn sẽ có bạn gái nhỉ, tại vì cô ngốc chứ sao?

"Này em!!!"

Giọng đàn ông gọi Hạ Mộc vang lên từ phía sau.

Cô ngơ ngác quay lại nhìn thì thấy Lý Nam chạy tới, anh cười trông thân thiện rồi nói:"Em là bạn của Tạ Thần à?"

"Vâng ạ, có gì không ạ?" Cô thành thật đáp.

"Bạn gái hả?" Lý Nam hỏi xong câu này càng nôn nóng biết câu trả lời.

"Không phải đâu ạ, bọn em chỉ là bạn thôi."

"Uống cốc nước nhé, tôi là Lý Nam thầy giáo chủ nhiệm của Tạ Thần."

Người ta đã giới thiệu là thầy giáo của hắn, Hạ Mộc không thể nào từ chối được. Cả hai đi tới quán cafe đối diện trường học, uống nước trò chuyện.

"Em đi học hay là đi làm rồi?"

"Em đi học ạ."



"Chuyên ngành gì?"

"Em hiện tại học hàng không, mà có chuyện gì không thầy Lý?"

Cô có cảm giác chủ nhiệm Lý đang bức cung cô, giống như đang điều tra sơ yếu lý lịch vậy.

Lý Nam thấy mình cũng hơi thái quá, mới mỉm cười lấy thiện cảm, anh nói:"Tôi hỏi thăm thôi, tại Tạ Thần không có nhiều bạn."

"Em là bạn của cậu ấy thật mà." Cô khẩn trương giải thích vì sợ chủ nhiệm Lý nghĩ cô là kẻ giả mạo nào đó.

"Ý của tôi không phải không tin em..."

"Thầy Lý..."

Tạ Thần đúng lúc này có mặt chạy vào trong quán cafe, hắn tông cửa sau đó gọi Lý Nam. Hạ Mộc quay lại nhìn hắn, thấy hắn còn đang thở hổn hển vì chạy bộ.

Hắn đi tới chỗ của bọn họ, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Hạ Mộc.

"Thấy Lý có chuyện gì cần tìm tôi sao?"

"Tìm cậu trò chuyện chơi thôi, không ngờ gặp được bạn cậu nên mời em ấy uống cốc nước đó mà."

"Vậy tụi em đi trước, xin phép."

Hạ Mộc bị hắn kéo đi, cô chỉ kịp gật đầu chào Lý Nam một cái rồi thôi. Anh cũng không có phản ứng gì, chắc là đã quen thuộc cảnh này?

Tạ Thần kéo cô ra khỏi quán cafe, hắn đi một đoạn rồi mới ngừng lại hỏi:"Sao cậu tới đây?"

"Tớ tới tìm cậu đó. Tớ đổi trường đại học rồi, sau này sẽ ở thành phố B." Hạ Mộc cố gắng đè nén cảm xúc xuống nói với hắn bằng thái độ bình thường nhất.

"Bảo cậu rồi mà, nửa năm ấy?"

Hắn muốn nhắc tới chuyện hắn hứa nửa năm sẽ tới đón cô, hay là cô quên mất rồi?

Tạ Thần trở về thành phố B với tâm trạng tồi tệ, hắn định đi về ký túc xá dọn đồ đạc thì nghe bác bảo vệ nói có một cô gái xinh đẹp tới tìm hắn. Nghe bác bảo vệ nói vậy hắn đã nghĩ ngay tới Hạ Mộc, tâm trạng hắn giống được lên dây cót, tốt lên sau một câu nói.

Bác bảo vệ nói cô đi cùng thầy chủ nhiệm Lý tới quán cafe bên đường, hắn liền chạy qua bên đó, quả nhiên là Hạ Mộc của hắn.

Tạ Thần kích động tới mức muốn ôm cô, muốn cám ơn cô đã xuất hiện trước mặt hắn. Vì hắn luôn sợ, sẽ không tìm thấy cô thêm lần nào nữa.



Hạ Mộc nhìn hắn, cô cắn cắn môi:"Tớ lúc đó đùa thôi... Là đùa thôi. Mà giờ tớ cũng đến thành phố B rồi nè, thi thoảng có thể tới tìm cậu chơi mà... Phải không?"

Tạ Thần nhìn thấy Hạ Mộc cắn môi, đôi mắt giống như sắp khóc. Hắn biết là không phải như lời cô nói, chắc chắn là có cái gì đó mà cô đang giấu hắn.

Hắn nắm vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô yêu cầu:"Hạ Mộc nói cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu vì sao lại không chờ tôi, cũng không trả lời email của tôi luôn?"

"Tớ nói rồi mà, bữa đó tớ buồn nên mới bám cậu không buông đấy. Giờ tớ ổn rồi, tớ lớn rồi mà Tạ Thần. Tớ tự lo được!"

"Cậu đang nói dối." Hắn không kiêng nể mà vạch trần.

Hạ Mộc cuối cùng cũng mếu máo khóc, cô không nhịn được nữa vừa ấm ức vừa nói:"Dính tới tớ cậu sẽ bị liên lụy đó. Tạ Bảo nói nếu tớ dám tìm cậu sẽ khiến cậu sống không bằng chết, nên Tạ Thần à tớ ổn. Tớ không muốn cậu lại khổ vì tớ."

"Cái đồ ngốc này, sao cậu ngốc thế hả? Chuyện như vậy mà cậu cũng tin được, còn muốn không gặp tôi?" Tạ Thần ôm cô trong lòng, lần đầu tiên hắn mắng cô ngốc. Hắn muốn mắng cô thật nhiều, mắng cô ngốc, mắng cô không hiểu ý hắn.

"Tạ Thần tớ thấy ấm ức lắm, rõ ràng người sai là bọn họ sao họ lại có thể trơ trẽn như vậy. Diệp Uyển Chi muốn tớ cút khỏi thành phố A, còn Tạ Bảo thì uy hiếp tớ không được gặp cậu. Bọn họ muốn ép tớ như thế nào mới vừa lòng chứ?"

Mọi thứ trong Hạ Mộc vỡ oà rồi, cô chịu đựng nửa năm trời không biết trút đi đâu cuối cùng lại trút lên người của Tạ Thần.

Hắn ôm cô trong lòng, như muốn khảm cô tận sâu vào trong da thịt hắn. Hạ Mộc của hắn đã chịu nhiều ấm ức rồi, hắn thề là sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.

"Chúng ta lén gặp nhau thôi Tạ Thần, tớ... Tớ chẳng muốn cậu khổ sở vì tớ. Cậu... Cậu đã khổ lắm rồi..."

Cô nghẹn ngào, lại nắm hắn không buông. Tạ Thần biết rõ cô đang cứng miệng, nếu như cô muốn buông tay thì đâu cần thiết níu hắn chặt như vậy.

Hắn nói:"Cậu ngốc, Tạ Bảo có thể làm gì khiến tôi sống không bằng chết, hắn khoác lác thôi."

Cô ngẩn mặt nhìn hắn, vẫn là không tin tưởng lắm, cô hỏi:"Nếu lỡ cha mẹ không đóng học phí cho cậu thì sao, hoặc là cắt kinh tế của cậu. Tạ Thần cậu đừng vì tớ..."

Bộ dạng lo đông lo tây của cô làm cho Tạ Thần rất cảm động, cô quan tâm hắn vì hắn mà suy nghĩ nhiều như vậy...

"Tôi học ở đây đều là do xin được học bổng, không tốn học phí. Sinh hoạt phí đã cắt lâu lắm rồi, kể từ khi tôi sang thành phố B đã cắt đứt với Tạ gia rồi. Hạ Mộc cậu đừng sợ liên lụy tôi. Không tìm thấy cậu đối với tôi mới là điều tồi tệ nhất, chứ không phải những thứ mà cậu sợ kia đâu." Lần đầu tiên Tạ Thần nói cho cô nghe những điều thật lòng hắn nghĩ.

Hắn sợ nếu không nói, cô sẽ không thể nào biết được, lại muốn biến mất.

"Nhưng tớ đăng ký ở ký túc xá của trường rồi, cũng tốt mà ha Tạ Thần?"

"..."

Hắn không nói gì cả, cũng không nhìn ra là đang buồn hay đang vui. Sau cùng Tạ Thần nói muốn đi xem trường học của cô, Hạ Mộc liền vui vẻ đồng ý dẫn hắn đi.