Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 21: Hạ Mộc đã rời khỏi thành phố A rồi



Tạ Thần xuống xe vào lúc trời rạng sáng, hắn bắt xe đi tới khu xóm nhỏ quen thuộc. Đây là khu lao động nên người dân sống ở đây thường thức dậy rất sớm, lúc hắn đến đã có vài nhà sáng đèn rồi.

Tạ Thần chạy xuống cuối xóm, đứng ở trước căn nhà cũ lóng ngóng nhìn vào bên trong.

"Cháu tìm ai đây?" Người phụ nữ trung niên đi tập thể dục nhìn thấy cảnh này thì tiện miệng hỏi han.

"Hạ Mộc, cậu ấy có về nhà không dì?" Tạ Thần sốt ruột hỏi.

"À con bé nhà họ Hạ đấy à? Mấy tháng trước nó bán nhà đi rồi, cháu là bạn của nó sao?"

"Bán nhà rồi? Vậy cậu ấy đi đâu dì có biết không?" Hắn sửng sốt, gấp gáp hỏi lại.

Nhìn thấy thái độ của hắn, người phụ nữ trung niên lắc đầu chậc lưỡi, bà đáp:"Đi đâu thì dì không biết. Mấy tháng trước cũng có thằng bé trạc tuổi cháu tới tìm nó, tìm mấy lần rồi cũng bỏ cuộc. Chắc là nó bỏ xứ đi rồi, nhà nó đơn chiếc bà ngoại cũng mất rồi thì nó cũng không ở đây đâu. Với lại con bé nó đẹp, có khi là theo kẻ giàu có nào nương tựa rồi cháu ạ."

"Cám ơn dì."

Tạ Thần lầm lũi rời đi, hắn cuối đầu, tâm trạng giống như người trên mây.

Đã hẹn nhau vào nửa năm sau, tại sao Hạ Mộc không chịu đợi hắn?

Ánh mắt của Hạ Mộc ngày hôm đó... Hay là cô không tin là hắn sẽ đến đón cô?

Hoặc là cô không cần nữa?

Tạ Thần đi trong vô thức, cũng không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa trường đại học Hàng Không. Hắn tùy tiện kéo một bạn nữ lại hỏi thăm:"Cậu có biết Hạ Mộc không? Cô bạn xinh đẹp có đôi mắt rất sáng, dáng người cao cao cỡ này."

Nữ sinh sau khi nghe hắn miêu tả thì cũng ngờ ngợ, chờ cô ấy suy nghĩ một lát rồi cô gái ấy reo lên:"À Hạ Mộc của lớp A. Cậu ấy ở cùng dãy ký túc xá với tớ, cậu có việc gì không?"



"Vậy sao, cậu... Cậu nhắn cậu ấy xuống gặp tôi được không? Tôi là Tạ Thần, cậu nói vậy cậu ấy sẽ xuống gặp thôi."

"Hình như Hạ Mộc rút hồ sơ nghỉ học rồi mà, trường bắt đầu nghỉ hè rồi nên không có nhiều học sinh ở lại. Tớ nghe nói cậu ta dọn đi vào hôm qua, đúng rồi tại sáng nay có học sinh mới chuyển vào chỗ của cậu ta đấy."

"Nghỉ học rồi? Vậy cậu ấy đi đâu cậu có biết không?"

"Không biết, tớ không thân với cậu ta. Hay là để tớ gọi điện hỏi thử xem."

"Vậy cám ơn cậu trước."

Cô nữ sinh kia đi gọi điện thoại, trao đổi với đối phương vài chuyện sau đó mới quay lại chỗ của Tạ Thần.

Cô nữ sinh ấy nói:"Hạ Mộc về quê rồi, cậu ta nói ở trong nhà có việc."

Rõ ràng là không phải như vậy, Hạ Mộc làm gì còn chỗ nào để đi.

"Cám ơn cậu, làm phiền rồi."

Tạ Thần cuối đầu rời đi, nữ sinh nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn mà cảm thán:"Số Hạ Mộc tốt thật, bao nhiêu là trai đẹp theo đuổi thế kia. Mình mà được một góc như vậy, sướng chết mất!!!"

*

Hạ Mộc đứng ở cửa ký túc xá của trường đại học khiếm khuyết rất lâu rồi, cô không chờ được hắn tới đón nên mới quyết định tới đây. Nửa ngày đứng suy nghĩ, cuối cùng cũng không có can đảm làm phiền Tạ Thần.

Có một lần Diệp Uyển Chi tới tìm cô, Hạ Mộc cũng không ngờ cô ta tới là để đe doạ.

Diệp Uyển Chi nói:"Nếu cô không rời khỏi thành phố này, biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Bảo thì đừng trách tôi cậy thế ép người. Tôi chỉ cho cô đúng một năm thôi, học xong năm nhất thì cút khỏi đây cho tôi."

Lúc ấy Hạ Mộc vừa tức vừa ấm ức, nhưng nghĩ lại cô ta có quyền gia thế lại tốt cho nên nếu muốn làm khó cô thì cũng như chuyện đập chết một con muỗi thôi.



Cái làm cho Hạ Mộc ấm ức chính là sao cô ta có thể trơ trẽn như vậy ở cả hai kiếp chứ?

Nhận được lời đe doạ của Diệp Uyển Chi cô không hồi đáp mà bỏ đi, không ở thì không ở chỉ cần Tạ Thần đến cô liền đi, dự định là thế rồi mà?

Nhưng mà cô đâu có ngờ, Tạ Bảo và Diệp Uyển Chi lại phối hợp ăn ý như vậy. Hôm trước cô ta tới tìm thì hôm sau Tạ Bảo cũng đến, hắn ta vẫn muốn níu kéo quay lại với cô.

Mấy lần từ chối phũ phàng rồi đòi báo cảnh sát, Tạ Bảo mới điên lên anh doạ:"Nếu cô không quay lại với tôi mà chạy tới tìm Tạ Thần, thì tôi sẽ khiến cho nó sống không bằng chết. Hạ Mộc cô chỉ có thể là của tôi thôi, cô không thoát khỏi tay tôi đâu."

Anh nói rồi nhào tới muốn cưỡng hôn cô, cũng may là có bạn học đi ngang giúp đỡ. Nhưng cũng vì nguyên nhân đó mà cô không dám gặp cũng như không dám nhắn tin cho Tạ Thần, cô sợ mình liên lụy hắn.

Hạ Mộc sau khi rút hồ sơ rời khỏi thành phố A thì lập tức đặt vé xe đi thành phố B. Cô đã nộp đơn vào đại học Hàng Không ở chỗ này, xin ở lại ký túc xá. Nhưng mà cô vẫn muốn... Đến gặp Tạ Thần nói cho hắn biết sự tồn tại của cô.

Chỉ cần cô len lén gặp hắn, Tạ Bảo sẽ không phát hiện cũng sẽ không làm liên lụy tới hắn.

"Chú ơi, con muốn gặp Tạ Thần." Hạ Mộc lấy hết can đảm đi hỏi bảo vệ.

Cô không dám gửi email cho hắn vì sợ Tạ Bảo dùng tiền điều tra, khéo lại liên lụy hắn thì cô sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

"Tạ Thần hả, lớp nào đấy con?"

Hạ Mộc nhất thời hơi ngớ người, Hắn học ngành gì cô thật sự không biết. Thấy cô đứng im không nói, chú bảo vệ mới xem danh sách một lượt, rồi nói:"Có phải Tạ Thần học ngành công nghệ máy tính không? Cậu bé bị khiếm thính đúng không?"

Hai mắt Hạ Mộc sáng lên, nhanh miệng nói:"Đúng rồi chú, chính là cậu ấy."

"Tiểu Thần hơi khép kín, cháu lại không có thông tin gì nhiều của cậu ấy. Hay là cháu gọi cậu ta xuống đón đi, chứ để cháu lên lỡ có chuyện gì khiến cậu ấy phát cáu là chú bị la đó. Tiểu Thần dặn chú là không cho nữ sinh lên tìm nó."

Cô ngây người nhìn chú bảo vệ, Tạ Thần sẽ có nữ sinh tới tìm ư? Cô quên mất hắn cũng là nam sinh, lại là một cậu thiếu niên rất đẹp trai nữa...