Âm Phủ Thời 4.0

Chương 4: Kim Hồn Bài- lịch luyện



Sau khi phát nổ, âm hồn kia dần tan biến đi.

Diệp Khương chợt suy nghĩ: " Ý mà âm hồn đấy nói là sao? Điều này thật nhức đầu, nhưng ta đoán chắc có kẻ phía sau!"

Ọc! Ọc! Ọc!

Tiếng bụng réo lên làm ngắt mất dòng suy nghĩ của hắn. Giờ đã là 12 giờ đêm, hắn chưa được ăn thứ gì cả.

Mặt hắn hốc hác, chân tay cảm giác có chút bủn rủn, những cơn sôi bụng vẫn cứ réo lên, không dừng lại.

Diệp Khương bèn mở không gian trữ vật hệ thống ra. Bên trong là:

X40 điểm xây dựng, x10 điểm quỷ, 1 dịch cường hóa( sức mạnh), một bộ công pháp (full), 1 kim hồn bài.

Thấy có kim hồn bài là thứ kì lạ, hắn liền chọn. 1 loạt những thông báo hiện lên:

《Kim Hồn Bài:

Nội dung: vật dùng để đổi vật phẩm hay kĩ năng. Có thể sử dụng để để ra tiền ở thế giới thật.

Giá trị: 1 KHB = 10 tr VND

Xác nhận đổi không?》

Mắt hắn sáng lên khi nhìn vào con số 10 tr VND. Không chút suy nghĩ, hắn ngay lập lức chọn đổi.

《Đã đổi xong.

Mời về nhà để nhận.》

Hắn thoát khỏi không gian địa phủ,

sung sướng vì có tiền, không suy nghĩ gì mà hắn vắt chân lên cổ mà chạy. Đương lúc tâm trạng vui nhất, Diệp Khương không biết mệt là gì, chỉ chạy và chạy.

Cứ hễ ngã là hắn đứng dậy, cái bụng như hiểu ý chủ nó, cũng ngừng sôi réo, im lặng nãy giờ.

Hắn vừa lúc về đến nhà là vào 12 giờ, khu vực xung quanh nhà nào nhà nấy đều tắt điện tối um, chỉ còn điện sáng ngoài con ngõ.

Không khí tĩnh lặng, pha thêm chút gì đó hơi ớn người. Đây cũng là thời gian mà dã quỷ, cô hồn xuất hiện đầy đường. Nhưng có vẻ như chúng đều bị uy của Diệp Khương dọa bỏ chạy hết nên chẳng thấy con nào lởn vởn quanh đây.

Tuy nhiên, lúc này thì chẳng có gì là ngăn cản được Diệp Khương, có ma có quỷ thì mặc kệ, vì hắn là Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế tương lai, cũng là vì đang có thứ hắn mong hơn, đó là tiền.

Diệp Khương mở cái ổ khóa cũ rích, từ mấy năm trước, đẩy cửa đi vào. Cánh cửa phát ra một tràng tiếng kéttttt... nghe rất quái dị. Nghĩ tới chuyện vừa gặp, tuy là diễn ra rất nhanh, nhưng vẫn có một ấn tượng thật sâu sắc.

Vừa đi, hắn vừa nảy sinh ra một ý nghĩ:" Sao mấy con quỷ có vẻ không có gì đáng sợ? Thật cũng có vẻ thất vọng"

《Thất vọng cái gì?》

Chợt hệ thống kêu lên.

《Đây chỉ là tân thủ, chưa muốn hù chết ngươi. Nếu ngươi thất vọng, ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ, dẫn ngươi tới chỗ một con quỷ kinh dị, dữ tợn hơn nhiều, gấp ngàn vạn lần con này.》

Diệp Khương suy nghĩ đáp lời trong đầu:" Thôi thôi. Gặp con quỷ kia tôi cũng có chút đứng hình rồi. Ngươi mà để ta gặp con nào kinh hơn, chắc ta chưa thành diêm vương đã hồn phi phách lạc."

Hệ thống không đáp lời. Diệp Khương cũng không muốn để ý, liền tiến lại chỗ cái giường. Đầu giường chỗ cái gối của hắn là một xấp tiền toàn gồm tờ 500000 VND.

Hắn vui mừng không xiết, nhưng vẫn không quên hỏi lại:" Hệ thống, tiền này có thật không phải tiền âm phủ không?"

《Nghi ngờ thì nhịn đi!》

-- Thôi...thôi...ta biết thật rồi!

Cầm xấp tiền, hắn chợt thấy đói bụng. Ngẩng rs ngoài nhìn, đèn từ các cửa hầng vẫn rất là sáng. Thấy vậy, hắn nhanh chóng cầm lấy 1 tờ 500 k VND, rồi giấu mấy tờ còn lại xuống dưới lớp chiếu cói rách nát.

Xong đâu vào đấy, Diệp Khương mỉm một nụ cười thỏa mãn, nhanh chóng khóa cửa, rồi bỏ đi nhanh chóng.

Diệp Khương vẫn vận một bộ đồ cũ kĩ, khá bẩn. Tuy vậy, đầu tóc mặt mũi vẫn khá chỉnh tề, không phải lem nhem luốc nhuốc như lúc trước.

Hắn vọt qua đường lớn, đi vòng qua ba bốn cái ngã rẽ nữa, rồi dừng lại trước một quán ăn, đề hiệu Phở bò Nam Định- Anh Tám Triệu.

Quán ăn này mở tận tới đêm, tầm mười hai giờ mới đóng. Vả lại, hắn cũng là một người khách quen tại đây, nên vừa mới vào, chủ quán lập tức chào hỏi:

-- Chào Khương, hôm nay chú mày phát tài hay sao mà trông sáng sủa thế?

Chủ quán là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, râu tóc nhẵn nhụi, trông hết sức đường hoàng. Vóc người ông cười tráng, nước da hơi chút ngăm đen. Vừa nhìn qua cũng biết là một trang hảo hán.

Diệp Khương cười khì khì, rồi nói đùa:

-- Em nay gặp vận, được đại gia giúp đỡ ấy! Hahahaha...

Chủ quán không nói gì, cười khanh khách. Y vừa cười vừa làm cho Diệp Khương một tô phở gia truyền.

Bát phở vừa được làm xong, liền được đặt trước mặt hắn một cái bộp. Xong y nhe răng cười:

-- Ăn đi nhóc!

Diệp Khương đưa lời cảm ơn, rồi không khách khí mà chén sạch bát phở.

Ăn xong, hắn móc táy vào túi, lục ục mãi mới lấy ra được tờ 500 nghìn, đưa về trước mặt ông. Chủ quán nhìn thấy vậy, có chút không vui, xua tay từ chối:

-- Khương, cậu cứ giữ lại đi, tôi không cần. Bữa ăn hôm nay cứ coi như miễn phí cho cậu, hôm nào cậu có công việc thì đến quán tôi ăn. Tôi lúc ấy mới tính cho cậu. Còn hôm nay, coi như tích chút công đức.

Diệp Khương không chịu, hắn đã nhiều lần ăn ở đây, nhưng ông chủ không bao giờ mở miêng đòi tiền hắn. Hắn quý y như chính cha mẹ của mình. Vậy nên hắn liên tục dúi tiền vào tay ông ta. Nhưng vị chủ quán này nhất định không chịu, còn dọa nếu hắn còn như vậy, lần sau đến chắc chắn đuổi đi.

Thấy ông ta uy hiếp vậy, hắn biết không đưa được, đành cảm ơn ông. Ăn xong, cũng có chút cảm giác mệt mỏi, hắn tạm biệt rồi lui về gian nhà góc phố kia.

Căn phòng trông thật tạm bợ. Tường kia là tường gạch, lớp vôi trát bên ngoài đã bong tróc, để lộ ra bên trong một màu đỏ rực của gạch nung. Cánh cửa cũng thật sự chẳng hơn nó là mấy, cùng đã mất hết lớp sơn, không những thế còn bị vành đi đôi chút. Bốn góc qua thời gian, bị mòn đi tròn nhẵn.

Trong nhà cũng chằng có gì. Chỉ có một cái bàn gấp cũ kĩ, một cái ghế gỗ loại nhỏ. Sàn nhà cũng là gạch đỏ ghép lại từ thời nào rồi...

Cuối cùng là bên góc nhà gần cửa có một cái chậu rửa mặt với mấy thứ linh tinh làm vệ sinh cá nhân. Cạnh đó là cái giường cũ kĩ.

Diệp Khương cũng hơi buồn chán vì căn nhà của mình. Bây giờ đã có tiền, tất nhiên hắn phải sắm sửa hơn chút. Nhưng tiền với hắn rất quý không thể tiêu bừa.

Hắn hỏi:" Hệ thống, liệu kim hồn bài khi dễ kiếm không?"

《Dễ thì sập mẹ nó hệ thống rồi》

《Kí chủ chỉ cần một lần đổi nữa. Liệu mà chi tiêu cẩn thận. Kim Hồn bài không phải là khó kiếm, chỉ là thứ cực quý hiếm, kí chủ phải tích đủ để đổi lấy những thứ mà diêm vương cần, mà mỗi thứ hơn ngàn cái.》

Diệp Khương há hốc mồm, lại nghe hệ thống nói tiếp.

《Thứ này cực quý. Vạn bất đắc dĩ không được lấy ra dùng tùy tiện. Bảo vật âm phủ hơn trăm món, chỉ khi triệu tập đủ, xây dựng lại các công trình, làm một đàn tế pháp. Tiếp sau đó mới chính thức là địa phủ chính hiệu.》

Diệp Khương thắc mắc:

-- Thế hiện tại là gì?

《Suối vàng》

《Mà kí chủ cũng không cần biết nhiều, khi đủ bảo vật và công trình, tự khắc sẽ hiểu》

《Hệ thống còn một số thứ muốn đưa kí chủ, sáng mai dây thông báo》

Diệp Khương không nói gì, ra khóa cửa lại, rồi leo lên giường đánh một giấc đến tận sáng.

Sáng hôm sau, khoảng tám giờ sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, phát ra những tia sáng gắt gao.

Diệp Khương tỉnh dậy, biết đã muộn rồi, liền đứng dậy đánh răng rửa mặt. Hắn xong hết, liền đi tới quán của ông chủ kia, cũng làm một bát phở. Cũng như đêm hôm qua, ông vẫn không nhận. Hắn đuối lí, không biết làm gì, chỉ luôn miệng cảm ơn rồi đi.

《Đề nghị ngươi chuẩn bị.》

Diệp Khương hỏi:" Chuyện gì?"

《Vì những con quỷ tiếp theo ngươi gặp sẽ rất lợi hại, nên hệ thống đưa ra một bản giải pháp.

Ngươi tiếp theo sẽ lịch luyện trong một nơi, gọi là Âm Diện Hắc Ma》

-- Hả- Diệp Khương há hốc mồm, không thể tin đc- Âm Diện Hắc Ma là gì?

《Ngươi không cần hỏi.

Đến nơi khắc biết》

Nói rồi cơ thể hắn chợt mờ nhạt rồi biến mất.