Ám Hương

Chương 153: Chương 153 :



Sáu giờ sáng, trước nhà tang lễ đông nghẹt người. Những vòng hoa trắng được gửi đến xếp thành mấy hàng dài trước cửa. Bách Thâm đứng bên trong, phía sau là linh cữu của Phùng Ái Ninh. Anh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa lất phất, những cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh thổi qua, kéo theo đám hoa nhài rơi rụng tơi tả. Ánh mắt Bách Thâm vô hồn, khoé mắt hơi đỏ lên, có lẽ đêm qua đã khóc rất nhiều.

Những người quen lâu năm với anh, kể từ sau khi hôn thê của anh mất cách đây gần mười năm, thì đây là lần thứ hai họ mới nhìn thấy bộ dạng này của anh. Cái chết của Phùng Ái Ninh quá mức đột ngột, đến cả họ còn khó mà tin thì em trai của cô làm sao có thể chấp nhận được.

Bên ngoài nhà tang lễ vừa có hai ba chiếc ô tô nữa đỗ lại, có người mở cửa, Giang Triết Hàn và Trạch Lam cũng có mặt. Suốt đêm khi Trạch Lam nghe tin Phùng Ái Ninh mất, cô đã khóc đến sưng cả mắt. Đối với cô, Phùng Ái Ninh cũng từng là ân nhân giúp đỡ cô lúc gặp nạn. Mặc dù sau đó cả hai không còn qua lại, nhưng Trạch Lam vốn đặt nặng tình nghĩa, khó trách cô không tránh được đau lòng.

“Em ổn chứ?” Giang Triết Hàn vuốt nhẹ lên lưng Trạch Lam. Cô không nhìn hắn, chỉ cúi mặt gật đầu. Hắn đưa cô đi đến cửa nhà tang lễ, hai bên có người che ô. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, đám đàn em của Bách Thâm đã chặn lại. Phía bên trong đã có người chạy vào báo tin cho Bách Thâm, anh lập tức đi ra ngoài, vẻ mặt giận dữ.

“Anh đến đây làm gì?” Đó là câu đầu tiên Bách Thâm dùng để nói với Giang Triết Hàn. Giang Triết Hàn hiểu cảm giác của Bách Thâm hiện giờ, trong mắt anh từ xưa đến nay đều không ưa hắn. Nay Phùng Ái Ninh mất, hắn lại thấy hận thù trong mắt Bách Thâm đậm hơn rất nhiều lần.

Tuy nhiên, Giang Triết Hàn không muốn nhiều lời ở nơi này. Chỉ thấp giọng đáp: “Tôi đưa Trạch Lam đến tiễn bà chủ Phùng.”

Bách Thâm nhìn qua người bên cạnh, nhận ra hai mắt Trạch Lam sưng húp, anh biết cô cũng rất đau lòng trước sự ra đi của Phùng Ái Ninh. Quả thực, anh ghét Giang Triết Hàn, nhưng với Trạch Lam thì không. Trong lòng anh hiện tại, vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được cô gái Tiểu Thất năm nào mà anh đã yêu.

Ngay sau khi nghe Giang Triết Hàn nói, đám đàn em ở phía sau Bách Thâm đã nháo lên, luôn miệng đuổi khách, không đồng ý để hắn đặt chân vào trong. Bách Thâm lại lên tiếng: “Chỉ có cô ấy được vào, còn anh, đứng ở đây cho tôi! Anh bước vào nửa bước, tôi sẽ đánh gãy chân anh đấy.”

Tam Ngưu cùng đám thuộc hạ vừa muốn nhích lên thì Giang Triết Hàn đã nói: “Được!” Sau đó quay qua nói với Trạch Lam: “Anh đợi em ở ngoài!”

Trạch Lam nhìn hắn, thấy hắn vì cô mà nhẫn nhịn như vậy trước bao nhiêu người, lòng cô thực sự không chút dễ chịu. Cô ngoảnh đầu nhìn hắn thêm một lúc, rồi cùng Bách Thâm đi vào bên trong. Trước mặt cô, hai bên có rất đông người. Linh cữu được đặt ở giữa, xung quanh kết đầy hoa trắng. Bầu không khí tang tốc này phút chốc làm lòng Trạch Lam quặn thắt lại, vừa đến trước linh cữu của Phùng Ái Ninh nước mắt đã rơi xuống.

“Chị Miu..” giọng Trạch Lam run run, gọi một tiếng, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Bách Thâm đứng một bên, lặng người nhìn Trạch Lam rất lâu. Tay cơ hồ siết lại, trách sao ông trời lại đối xử tệ với anh đến như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, anh hầu như không có được một ngày vui vẻ. Mặc dù trước giờ tình cảm giữa anh và Phùng Ái Ninh không tốt, nhưng anh chỉ còn một mình cô là người thân ở trên đời này. Hôm nay mất đi rồi, cuộc đời Phùng Bách Thâm anh sẽ còn lại gì nữa đây.

“Bách Thâm!” Trạch Lam khẽ gọi, đau lòng nhìn Bách Thâm. Ánh mắt anh nhìn cô, tràn ngập đau đớn và mệt mỏi. Trạch Lam không ngăn được, đưa tay ôm Bách Thâm, vỗ nhẹ lên lưng anh.

“Nhất định phải mạnh mẽ lên! Em tin anh làm được mà.”



Trong đầu Bách Thâm trống rỗng, chỉ cảm thấy hơi ấm kia từ từ bao phủ lấy mình, giống như một đôi tay của thiên thần, đưa ra che chở lấy một đứa trẻ đang chịu tổn thương. Anh nhắm mắt, cánh môi thoáng chốc hơi run lên. Anh đưa tay chạm nhẹ lên lưng Trạch Lam, lòng lại nghĩ nếu như lúc nào cũng có cô bên cạnh thì hay biết mấy.

Giang Triết Hàn đợi bên ngoài, đưa mắt nhìn lên trên. Bầu trời hôm nay âm u, mây đen trải rộng giống như một chiếc lưới khổng lồ, cảm giác nặng nề bao trùm tất cả. Hoa nhài ở đâu bay đến rất nhiều, xác hoa nhỏ bé rải rác dưới chân hắn. Khung cảnh này khiến lòng hắn quả thực cảm thấy không thoải mái cho lắm, ánh mắt cũng vô thức tối dần. Lúc này phía ngoài có vài chiếc xe nữa đổ lại, người bước xuống là Giang Cẩn Quỳ.

“Anh ta tại sao lại có mặt ở đây?” Tam Ngưu hỏi nhỏ vào tai Giang Triết Hàn. Hắn nhếch cười, nói: “Tôi đoán không sai mà!”

Câu nói của Giang Triết Hàn, Tam Ngưu không hiểu, nhất thời ngờ ngợ nhìn hắn rồi thôi, cũng không dám hỏi nữa. Từ xa, Giang Cẩn Quỳ nhìn thấy Giang Triết Hàn, nụ cười treo trên môi liền tràn ra ác ý. Đi đến trước mặt hắn, anh cười: “Không nghĩ cậu cũng có mặt ở đây đấy Triết Hàn.”

Giang Triết Hàn lại nói: “Còn tôi thì đoán được anh sẽ có mặt ở đây, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên.”

Ánh mắt Giang Cẩn Quỳ hơi nhướng lên, giống như “ồ” một tiếng. Giang Triết Hàn nói hắn đoán được anh sẽ đến đây sao? Đứa em trai này quả nhiên hiểu anh trai của mình rất nhiều. Điều này làm Giang Cẩn Quỳ có chút phấn khích, anh đứng gần hơn, thấp giọng hỏi: “Vậy ngoài việc này ra, cậu có đoán được tiếp theo tôi sẽ làm gì hay không?”

Trạch Lam bên trong vừa đi ra, nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, liền nhanh miệng gọi: “Triết Hàn!”

Cô đi đến bên cạnh hắn, né tránh ánh mắt của Giang Cẩn Quỳ đang nhìn mình, bèn gật đầu nhẹ, ra ý chào hỏi. Giang Cẩn Quỳ bật cười: “Triết Hàn rõ ràng biết phía người của Phùng Bách Thâm không chào đón mình, vậy mà vì cô, cậu ta vẫn đến. Trạch Lam, khả năng của cô luôn làm tôi ngạc nhiên đấy! Đứa em này của tôi thực sự đã bị cô thuần phục rồi!”

Giang Cẩn Quỳ vừa muốn đưa tay ra chạm lên vai Trạch Lam, Giang Triết Hàn đã ngăn lại, kéo cô đứng sát vào người hắn: “Anh cả, anh không định vào trong sao?”

“À..” Giang Cẩn Quỳ vờ cười một tiếng: “Gặp hai người ở đây nhất thời hơi kinh ngạc suýt thì quên mất chuyện cần làm. Vậy đi, chuyện của chúng ta hôm khác sẽ nói tiếp.”

Không nói câu nào, Giang Triết Hàn đưa Trạch Lam đi. Khi lướt ngang Giang Cẩn Quỳ, hắn nắm lên vai anh, giọng trầm trầm bên tai: “Lần sau nếu anh còn nói động đến cô ấy, tôi sẽ đánh gãy hàm của anh đấy!”

Quay đầu nhìn lại, đã thấy Giang Triết Hàn cùng Trạch Lam ngồi vào xe rời đi. Giang Cẩn Quỳ chợt cười, trên vai vẫn còn lưu lại sức lực vừa rồi của Giang Triết Hàn. Anh biết câu đó của hắn không phải nói suôn, lực đạo khi hắn siết lấy vai anh rất mạnh. Nếu như anh không đủ thể lực chịu được cú siết ấy, có lẽ đã phải nhíu mày kêu lên rồi.

Tạm gác chuyện này qua một bên, Giang Cẩn Quỳ đi vào trong. Nhìn thấy Bách Thâm, anh tiến tới ân cần vỗ vai: “Người đã đi rồi, đừng quá đau lòng!”

Bách Thâm không đáp, chỉ gật đầu. Phía sau lưng Bách Thâm là Quân Nhu, bởi vì cô là người tình của Phùng Ái Ninh, cho nên được Bách Thâm xếp vào hàng như người trong nhà, đứng ra chào đáp lễ với người đến viếng.

Xong việc, Quân Nhu cúi đầu với Giang Cẩn Quỳ, nước mắt rơi xuống không ngừng. Anh nhìn cô, nở nụ cười an ủi, vuốt vai cô hai cái rồi quay đi. Cô đưa tay lau gò má, ánh mắt sau lớp mặt nạ hoa nhanh chóng thay đổi, nhìn theo bóng lưng vừa rời đi.



“Không tìm được là kẻ nào đã ra tay sao?” Giang Cẩn Quỳ hỏi. Bách Thâm thở dài: “Người cuối cùng giao dịch với Ái Ninh là ông chủ Trương. Nhưng ông ta và đàn em cũng chết cả rồi! Có lẽ là sau khi chị ấy xảy ra chuyện, không lâu sau thì bọn họ cũng bị sát hại.”

Giang Cẩn Quỳ rít lên một hơi: “Rốt cuộc là kẻ nào mới có khả năng đó!”, sau đó nghĩ một lúc, lại nói: “Phải rồi, tôi nghe nói năm ngày trước bà chủ Phùng đã gặp Giang Triết Hàn, có đúng không?”

“Phải!” Bách Thâm đáp: “Có người nói với tôi chị ấy đã gặp hắn. Chỉ là không biết gặp nhau để nói chuyện gì, nhưng đàn em bảo rằng sau khi chị ấy trở ra, sắc mặt rất tệ!”

“Hai người họ xưa nay vốn dĩ không hợp nhau, tại sao lại hẹn gặp làm gì? Sau khi gặp chị cậu lại xảy ra chuyện. Bách Thâm, cậu nghĩ thế nào?” Giang Cẩn Quỳ hỏi, trên miệng đang ngậm một điếu xì gà.

Trước câu hỏi này, Bách Thâm im lặng không đáp, anh nhìn vào di ảnh của Phùng Ái Ninh, ánh mắt tối đen, kết thành một khối ảm đạm.



Xe chạy được một đoạn, Trạch Lam nhìn sắc mặt của Giang Triết Hàn, lo lắng hỏi: “Anh không có gì chứ?”

Giang Triết Hàn khẽ cười trấn an: “Không!”

“Còn em, đã ổn hơn chưa?”

Trạch Lam gật đầu, sau đó nói: “Vừa rồi bên trong, em có nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ hoa. Cô ấy đứng gần với Bách Thâm.”

Giang Triết Hàn suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: “Em nghĩ cô ta có thể là ai?”

Câu hỏi này làm cô có chút không hiểu, cô biết hắn nghi ngờ cô gái kia là người của Giang Cẩn Quỳ, nhưng tại sao còn hỏi cô nghĩ cô gái đó là ai? Cô nhìn hắn: “Ý anh là sao?”

Biết Trạch Lam đơn giản không nhận ra vấn đề của sự việc, Giang Triết Hàn mới hỏi một câu khác: “Em còn nhớ Ngô Quân Nhu chứ?”

Trạch Lam có chút bất ngờ, hai mắt hơi căng ra nhìn hắn. Trong đầu dường như đã hiểu ra ý của hắn, cho nên chân mày cũng vô thức nhíu lại. Hắn nói: “Không sai! Anh nghi ngờ cô gái đeo mặt nạ chính là Ngô Quân Nhu.”