Ám Hương

Chương 147



“Tiểu thư, nghe lời tôi đi, đưa con gấu cho tôi!”

“Không chịu!”

Hiểu Tình vừa nghe tên thuộc hạ nói thế, liền ra sức ôm chặt gấu bông trong tay. Con bé không hiểu, tại sao tên nào cũng muốn cướp mất món đồ này của nó.

Hiểu Tình dẫu gì cũng chỉ là một đứa trẻ, có đứa trẻ nào thấy đồ chơi lại không thích kia chứ. Hơn nữa con gấu bông này bề ngoài vô cùng đẹp, chất liệu sờ vào lại rất mềm mịn. Một món đồ chơi cao cấp như vậy khó trách Hiểu Tình lại không nghe lời mà dễ dàng trao trả.

“Tiểu thư..”

“Chuyện gì?”

Tên thuộc hạ đang năn nỉ Hiểu Tình, bất chợt bị giọng nói phía sau làm cho giật mình.

Cậu ta đứng thẳng người, sau đó quay lại cúi gầm mặt không dám nhìn lên.

“Tứ thiếu..”

Giang Triết Hàn thấy tên này có vẻ ngập ngừng, ánh mắt có chút khó chịu. Khi hắn còn chưa kịp tra hỏi thì Hiểu Tình bất ngờ chạy đến ôm chằm lấy người hắn.

“Papa, chú ấy ăn hiếp Tình Tình!”

“Không..không có đâu Tứ thiếu. Tôi không có!”

Tên thuộc hạ vừa nghe Hiểu Tình mách với Giang Triết Hàn, cả hai chân run đến mức suýt đứng không vững.

Giang Triết Hàn nhíu mày nhìn hắn ta, sau đó mới quay sang con gái. Sắc mặt và giọng nói đều cùng lúc dịu xuống.

“Tình Tình, có chuyện gì?”

Vuốt tóc con bé, Giang Triết Hàn nhẹ nhàng vỗ về Hiểu Tình bằng cái nhìn trìu mến nhất. Nhưng hắn chợt để ý đến con gấu bông trong tay con bé, ánh mắt lập tức thay đổi.

Hắn quay sang tên thuộc hạ, giọng nói cao lên tận mấy phần.

“Chẳng phải tôi đã bảo ném thứ này đi à! Tại sao nó còn ở đây?”

Giang Triết Hàn tức giận muốn quát lên, nhưng vì còn Hiểu Tình ở đây cho nên hắn mới kiềm chế lại một chút. Hắn tóm lấy cổ áo tên thuộc hạ, mạnh tay xách tên ấy lên, đến cả hai chân của tên ấy cũng nhấc khỏi mặt đất một khoảng.

“Tứ thiếu..tôi xin lỗi! Là do tôi sơ suất..tôi xin lỗi…”

“Papa!”

Hiểu Tình trông thấy cảnh này, quả thực có hơi sợ hãi. Tuy Giang Triết Hàn bấy lâu đối với con bé luôn ân cần và dịu dàng, nhưng những lúc nhìn hắn nổi giận với người khác thế này thực sự làm con bé có chút hoảng sợ.

Lửa giận trong người Giang Triết Hàn chỉ vì một tiếng gọi của Hiểu Tình mà lắng xuống. Hắn vẫn ghì chặt cổ áo tên thuộc hạ, lạnh lùng quay sang nhìn con bé.

“Papa đừng trách chú ấy! Chú ấy muốn lấy lại con gấu bông, là Tình Tình không cho..”

Hiểu Tình muốn giải thích, nhưng có vẻ Giang Triết Hàn lần này đã nổi giận thực sự. Hắn nhìn Hiểu Tình, ánh mắt nghiêm khắc cực độ.

“Đưa nó cho ta!”

“Papa..”

Hiểu Tình ngước nhìn Giang Triết Hàn, hai má xị xuống sắp khóc. Vốn dĩ mách với bố vì muốn được có người bênh vực, ai ngờ đến cả bố cũng không khác gì những người kia, đều muốn cướp mất đồ chơi của mình.

Việc này khiến Hiểu Tình khá buồn, mắt con bé rưng rưng, nhưng nhìn vẻ mặt đó của Giang Triết Hàn, con bé biết hắn đang rất nghiêm túc.



Hiểu Tình không dám cãi lời, chầm chậm đưa con gấu ra trước, sau đó đôi mắt luyến tiếc nhìn theo nó ở trong tay người khác.

Khóc rồi, Hiểu Tình uất ức, nước mắt liền rơi xuống thành dòng. Nhưng từ đầu đến cuối, con bé vẫn không một lời trách bố, chỉ lặng lẽ cúi đầu mà khóc.

“Đem đi!”

Giang Triết Hàn đưa con gấu cho tên thuộc hạ, căn dặn một tiếng rồi quay lại với Hiểu Tình. Hắn thấy con bé khóc thút thít, không đợi liền cúi xuống bế con bé lên.

Hạ giọng dỗ ngọt: “Con giận ta sao?”

Hiểu Tình chùi nước mắt, lắc lắc đầu: “Không dám..”

“Không dám tức là có rồi.” Giang Triết Hàn lại nói, tay lau sạch gương mặt tèm nhem của Hiểu Tình.

Hiểu Tình im lặng không đáp, hắn rất nhanh bế con bé vào trong. Lên trên phòng, hắn mới bỏ con bé xuống trước cửa.

“Mở cửa đi.”

Hiểu Tình nhìn Giang Triết Hàn, sự ngây thơ vốn dĩ không cách nào đoán ra được dụng ý trong mắt hắn. Con bé vâng lời làm theo, đi đến mở cửa.

Ngay lúc ấy, hai mắt Hiểu Tình lập tức tròn xoe. Khung cảnh ngập tràn gấu bông phía trước khiến con bé kinh ngạc đến mức không nói được gì.

Chỉ biết hét lên sung sướng, chạy đến ngã nhào lên số gấu bông khổng lồ ở trên giường.

“Thích chứ?”

Giang Triết Hàn bật cười, hắn đứng ngay bên cạnh Hiểu Tình, thích thú nhìn con bé đang lăn lộn trên mấy con gấu bông mà hắn đã dặn người mang đến.

Hiểu Tình nghe thấy giọng Giang Triết Hàn đang ở thật gần, liền bật dậy nhào đến ôm lấy cổ hắn. Miệng nhỏ còn hôn lên má hắn chụt chụt.

“Thích lắm! Cảm ơn papa!”

“Không giận nữa sao?”

Giang Triết Hàn cười, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ xíu.

Hiểu Tình ôm cứng lấy cổ hắn, phấn khích lắc đầu.

“Không giận! Tình Tình không có giận papa!”

Nghe giọng của Hiểu Tình, Giang Triết Hàn biết con bé hiện đang vui sướng đến mức nào. Nghĩ đến đây hắn thực sự buồn cười, quả nhiên trẻ con dễ dỗ hơn người lớn rất nhiều.

Thiết nghĩ nếu hắn làm Trạch Lam buồn lòng giận dỗi, liệu có thể áp dụng cách này để dỗ ngọt cô hay không?

“Hai người đang làm gì mà ồn quá vậy?”

Trạch Lam bước vào, đi đến chỗ hai bố con Hiểu Tình. Cô véo mũi con bé, cười trêu chọc.

“Thì ra là có người được tặng quá nhiều gấu bông cho nên mới gây náo loạn như vậy sao.”

“Mẹ!”

Hiểu Tình vừa thấy Trạch Lam xuất hiện, lập tức đã muốn rời khỏi vòng tay Giang Triết Hàn mà nhảy sang cô. Giang Triết Hàn biết con bé tuy gần Trạch Lam chưa lâu nhưng con bé đặc biệt rất bám mẹ. Hắn không giữ con bé nữa mà đưa sang cho Trạch Lam.

“Papa mua rất nhiều gấu bông cho Tình Tình! Mẹ nhìn xem, con nào cũng đẹp!”



Ôm ôm Trạch Lam, Hiểu Tình hào hứng vừa nói vừa chỉ. Trạch Lam thuận theo con bé nhìn quanh một vòng, quả thực con bé nói đúng. Toàn bộ số gấu bông mà Giang Triết Hàn đã mua đều là hàng cao cấp và giới hạn.

Đôi khi Trạch Lam lo nghĩ, không biết Giang Triết Hàn chiều Hiểu Tình như vậy có chiều hư con bé hay không đây.

“Anh thật là, sao lại mua nhiều đến như vậy.”

Trạch Lam khẽ nói nhỏ vào tai Giang Triết Hàn, nhưng hắn chỉ cười, sau đó ánh mắt khác lạ nhìn cô.

Hắn đưa tay bế Hiểu Tình sang phía mình, thuận tiện nói một câu khiến Trạch Lam nghe xong liền đỏ mặt.

“Tình Tình, qua đây! Mẹ của con tối qua làm việc có hơi quá sức, người vẫn còn mỏi lắm, đừng bắt mẹ bế con quá lâu.”

“Anh nói cái gì vậy!”

Trạch Lam đánh nhẹ vào tay Giang Triết Hàn, hai má thoáng chốc nóng ran. Cô thừa hiểu dụng ý trong câu nói đó của hắn, cho nên mới mặt đỏ tai hồng mà ngượng thế này.

Giang Triết Hàn bấy lâu vốn rất thích nét mặt này của cô, bởi thế hắn mới cố tình trêu cô một chút để cô để lộ ra cho hắn xem. Hơn bảy năm rồi, vậy mà mỗi lần trông thấy đều hệt như lần đầu tiên.

Có lẽ đối với hắn, say mê Trạch Lam chưa bao giờ là cũ.

Cả ba người đang cười nói vui vẻ, chợt Trạch Lam nhớ ra việc cần nói. Cô nghiêm túc nhìn Giang Triết Hàn, giọng cũng thấp xuống.

“À phải, hôm nay em sẽ đến học viện Kinh Tây. Có lẽ là đầu tuần sau em sẽ chính thức làm việc ở đó.”

Nghe Trạch Lam nói xong, nụ cười trên môi Giang Triết Hàn rất nhanh lắng xuống. Hắn vẫn ôm Hiểu Tình, quay sang nhìn cô, đáy mắt ngập tràn lo lắng.

Tuy nhiên, hắn không để lộ điều này ra với Trạch Lam. Ngược lại còn trầm giọng nói.

“Được, anh đi với em!”



“Này, đang làm gì vậy?”

Một tên thuộc hạ đi đến sau lưng đồng bọn, thấy hắn ta đang loay hoay làm gì đó nên có chút tò mò.

Tên kia nghe thấy, không quay mặt lại, một tay vừa hay ném que diêm vào trong lò, lửa bên trong liền bốc cháy ngùn ngụt.

Hắn ta cầm con gấu bông lên, trước khi ném nó vào trong đống lửa cũng không quên mắng một câu.

“Đốt cái thứ chết tiệt này đi. Chỉ vì nó mà tôi suýt bị đánh một trận!”

Tên đứng phía sau nhìn qua con gấu một lần, sau đó bật cười.

“Cậu có quá trẻ con không vậy? Vì ghét nó cho nên trước khi đốt cũng phải rạch nó một đường cho bỏ ghét sao?”

“Rạch cái gì?”

Tên kia khó hiểu nhìn lại, người đứng sau lại nói, còn thuận tiện chỉ lên chỗ lưng con gấu.

“Nhìn đi, không phải chỗ này là cậu rạch ra à?”

Nói mới để ý, tên kia lật con gấu trở lại mới đúng là phát hiện lưng của nó bị rạch một đường. Nhưng vết rạch rất nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ không thể phát hiện.

Hắn nhìn trước sau một hồi, rồi cũng ném phăng con gấu vào trong đống lửa.

Giọng không chút quan tâm: “Không phải tôi! Chắc là lúc tiểu thư giữ nó không cẩn thận làm nó mắc vào vật gì đó rồi bị rách thôi. Nghĩ nhiều làm gì, Tứ thiếu căn dặn tiêu huỷ thì cứ tiêu huỷ vậy!”