Ám Hương

Chương 146



“Thầy Bách…”

Lý Dịch Đình đặt tách trà xuống bàn. Cô ngồi đối diện Bách Thâm nhưng vẫn chưa dám một lần nhìn thẳng mặt anh kể từ sau cuộc nói chuyện với bố mẹ cô cách đây ít phút.

Hai tay cô luôn luôn nắm chặt vào nhau, trong mắt vụng về không giấu được bối rối.

Lý Dịch Đình cảm thấy nếu bầu không khí gượng gạo này tiếp tục kéo dài sẽ khiến cô chết ngạt mất. Cho nên cô mới quyết định là người lên tiếng trước.

“Chuyện đó…thực ra, thầy không cần phải chịu trách nhiệm như những gì đã nói với bố mẹ em khi nãy. Thầy đứng ra nói giúp em một tiếng đã là tốt lắm rồi. Vậy nên…”

“Vậy nên em muốn biến tôi thành tội đồ?”

Bách Thâm đột nhiên xen ngang khiến Lý Dịch Đình khó hiểu nhìn sang.

“Thầy Bách, không phải ý đó!”

“Vậy thì là thế nào? Cho dù khó tin nhưng chuyện này cả tôi và em đều buộc lòng phải chấp nhận. Sự thật là tôi với em đã trải qua một số chuyện, và đứa con trong bụng em chính là của tôi!”

Câu nói của Bách Thâm đẩy cảm xúc của Lý Dịch Đình như một con thuyền nhỏ bị trôi xa tận cửa biển. Xung quanh mênh mông nước, tựa hồ chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ bị nhấn chìm mất.

Lý Dịch Đình vốn không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài thường thấy, trái tim này của cô chỉ mới trải qua một chút sóng gió thôi cũng đã tổn thương đầy mình rồi.

Ngay khi chính tai cô nghe những lời mà Bách Thâm đã nói, cảm xúc lẫn lộn đang xen lẫn trong tim khiến cô thực sự chẳng biết nên vui hay buồn.

Bách Thâm nói như vậy, có phải là thật lòng không?

“Thầy Bách, em…em…”

“Đến lúc này mà em vẫn còn gọi tôi hai tiếng thầy Bách sao?”

Bách Thâm lần nữa cắt đứt sự ngập ngừng của Lý Dịch Đình. Anh rời khỏi ghế, chậm rãi đi về phía Lý Dịch Đình. Dáng vẻ này của anh làm Lý Dịch Đình có chút không quen, cho nên lòng dạ càng trở nên căng thẳng khi thấy anh đến gần hơn.

“Em thực sự muốn tôi trở thành một tên xấu xa khi một mực muốn từ chối tôi sao?”

Bách Thâm ngồi xuống trước mặt Lý Dịch Đình, khoảng cách này khiến cô có chút không thoải mái, tay càng ra sức siết chặt quần áo trên người.

Ngay khi Lý Dịch Đình còn chưa kịp phản ứng, Bách Thâm đột nhiên nắm lấy tay cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, giọng cũng thấp xuống vài phần.

“Đình Đình, chúng ta kết hôn đi!”

“Kết…kết hôn?”

Lý Dịch Đình dường như không tin vào tai mình. Cô ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.



Đình Đình – cách gọi này cô đã phải đợi bao lâu rồi mới được nghe thấy. Nay lại nghe một cách đột ngột như vậy, âu bao nhiêu dồn nén trong lòng bấy lâu cũng đã vỡ oà hết cả rồi.

Đây là người đàn ông mà cô đã dành gần hết cả thanh xuân chỉ dám để trong lòng. Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ, có một ngày người ấy sẽ ở trước mặt cô, nói với cô một câu quyết đoán như vậy.

Lý Dịch Đình nhìn Bách Thâm rất lâu, thoáng qua trong đầu tràn lên ý niệm mơ hồ. Cô biết, người mà Bách Thâm yêu chỉ có Tiểu Thất mà thôi. Anh muốn kết hôn với cô, điều này cho dù là thật nhưng nếu chỉ vì cái thai ngoài ý muốn này…

Một khi cô gật đầu, liệu có sai không?

Lý Dịch Đình im lặng không nói, có lẽ chính Bách Thâm cũng đang rất nóng vội. Anh không đợi cô trả lời, chỉ bất ngờ nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Cho tôi một cơ hội để trân trọng em, có được không?”

Toàn bộ những đắn đo vừa xuất hiện trong đầu Lý Dịch Đình đã bị cái ôm này phá tan tất cả. Người ta thường nói, khi yêu mấy ai điều khiển được lý trí chiến thắng được con tim. Lý Dịch Đình cũng vậy, hơn nữa cô yêu Bách Thâm lâu đến thế, chấp niệm căn bản đã ăn sâu tận vào tâm can rồi.

Ngày hôm này Bách Thâm ôm lấy cô, nói với cô những lời lẽ như vậy. Thử hỏi cô làm sao đủ suy xét để mà trốn tránh.

Loạt cảm xúc to lớn ấy lấn át cả tim cô, khiến cô nhất thời không thốt ra lời, chỉ có thể rơi nước mắt gật đầu.

Lý Dịch Đình không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn hoài nghi nữa. Chỉ cần cô yêu Bách Thâm là đủ rồi!

Tình cảm của Bách Thâm, cô chắc chắn sẽ dùng thời gian để bồi đắp. Cô sẽ dùng tất cả tình yêu mà cô có, dốc cạn lòng mình để khiến anh nhận ra. Đâu mới là đoạn đường mà anh nên đi đến hết cuộc đời này.

[..]

“Em thực sự muốn dạy học ở đó?”

Giang Triết Hàn hỏi, con dao trong tay vừa lúc cắt lên miếng thịt bò trên dĩa một cách nhanh gọn.

Hắn nhìn Trạch Lam, trong mắt rộ lên chút lo lắng. Vốn dĩ hắn cho người chuyển việc dạy học của Trạch Lam về Bắc Kinh chỉ là muốn cô toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn mà thôi. Hắn đã dự định không để cô tiếp tục dạy học, nhưng có lẽ hắn không thể tự tay phá hỏng ước mơ của cô được.

Suy cho cùng, hắn chỉ muốn Trạch Lam đạt được những gì mà cô yêu thích. Miễn cưỡng cô như vậy, cũng không phải điều mà hắn muốn. Cho nên chỉ đành chấp thuận theo ý cô, để cô đến dạy học tại học viện Kinh Tây.

“Anh không thích sao?”

Trạch Lam nhìn Giang Triết Hàn, ánh mắt quá đổi dịu dàng làm hắn phải chịu mình xuống giọng.

“Không phải!”

“Vậy…có phải anh không yên tâm?”

Câu hỏi lần này của Trach Lam thực sự đã đoán đúng, Giang Triết Hàn nhìn cô, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc đến mức khắc nghiệt.

Trạch Lam nói không sai, hắn thực sự rất sợ khi phải để cô rời xa vòng tay hắn dù chỉ là vài giây hay gang tấc. Từ sâu trong tâm trí hắn, hắn vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy.



Ngày hôm đó, hắn vốn dĩ đã giữ được tay cô, nhưng trong phút chốc mọi thứ lại đồng loạt vụt mất.

Giang Triết Hàn thừa nhận, giây phút đánh mất Trạch Lam bên vách núi đã vô tình trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Nay Giang Cẩn Quỳ lại trở về, nếu hắn nói yên tâm thì sẽ là một tên nói dối quá tệ. Cho nên hắn im lặng vài giây, chỉ để nhìn cô mà thôi.

Trạch Lam thấy Giang Triết Hàn như vậy, thừa biết hắn đang nghĩ gì. Để trấn an sự lo lắng đang lớn trong mắt hắn, cô dành cho hắn một nụ cười xoa dịu.

“Anh yên tâm! Bên cạnh em không phải lúc nào cũng có người của anh sao? Nếu thực sự muốn thoát cũng không thể.”

Đưa một miếng thịt bò vào miệng Giang Triết Hàn, Trạch Lam vui vẻ nói.

“Em nhất định sẽ không rời xa anh. Cho nên, bữa ăn này anh phải ăn ngon miệng vào!”

Nhìn nụ cười và ánh mắt này của Trạch Lam, Giang Triết Hàn có muốn nghiêm khắc cũng không được nữa. Miếng thịt bò mà cô vừa đút cho hắn, quả thực hương vị rất khác.

Có lẽ tình yêu của cô và hắn, căn bản đã tràn ngập khắp mọi nơi rồi. Chỉ cần xuất phát từ đối phương, dẫu là bất kì thứ gì cũng đều nghiễm nhiên trở nên đặc biệt.

“Rất ngon!”

Giang Triết Hàn bật cười, bàn tay thuận tiện vuốt ve khuôn mặt Trạch Lam. Nếu hắn không biết xấu hổ, hắn thực sự muốn được cô chăm hết chỗ thức ăn này mới vừa lòng.



“Đang tìm gì sao?”

Tam Ngưu từ phía sau đi đến hỏi, đôi mắt dò xét quét một dọc vào tên đàn em phía trước.

“À…cũng không có gì. Tôi đang tìm một thứ vặt vãnh thôi.”

“Thứ gì?”

Tam Ngưu lại hỏi, giọng có phần nghiêm khắc hơn lúc đầu.

Chợt, tên đàn em còn chưa dám đáp thì đã vội hướng mắt xuống tầng dưới, vẻ mặt đã rất nhanh đi từ ngạc nhiên đến sợ hãi.

“Là nó…chính là con gấu bông ấy!”

Tam Ngưu thấy bộ dạng tên kia kì lạ như vậy, bèn khó hiểu nhìn theo hắn. Không ngờ khi nhìn xuống, cậu ta đã thấy con gấu bông đang ở trong tay Hiểu Tình.

“Tiểu thư!”

“Tên vô dụng này, chẳng phải tối qua Tứ thiếu đã căn dặn phải vứt nó đi rồi sao? Tại sao lại để nó rơi vào tay tiểu thư chứ?”