Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 65: Thi thể lái xe



Hà Thúy Miêu chính là bà cốt to gan dùng gậy chọc rắn, nghe nói còn vì tham tiền tài mà hại mạng người.

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy bà bị đàn rắn cắn chết cho nên mới lớn gan dùng hương hun khói đuổi rắn và kéo bà từ ổ rắn ra.

Nhưng sau đó cũng không biết bà ta như thế nào rồi, vậy mà giờ có tin bà ta chọc vào chuyện lớn?

"Là bà ta bị rắn cắn trở nặng sao?" Tôi cúi đầu nhìn vết cắn trên tay mình, hình như nó kết vải rồi? Thuốc của Tề Sở đúng là không tệ, nọc rắn cũng chưa từng phát tác.

Chẳng lẽ Hà Thúy Miêu trúng độc rắn rồi?

"Lên xe đi, tôi đưa cô qua đó." Người lái xe gấp gáp, kéo tôi lên xe và nói: "Bà ta sắp bị đánh chết rồi."

Tôi nghe thì có chút giật mình, làm sao mà bị người ta đánh chết chứ?

Người tài xế đó là một người nhiệt tình, lái xe đi rất nhanh, dọc đường còn còn kể cho tôi nghe chuyện của Hà Thúy Miêu.

Ban đầu bà ta cũng không phải là bà cốt gì, nhưng sau khi chồng bà chết để lại bốn đứa con, ba gái một trai, nuôi không nổi nên phải làm nghề bắt rắn, còn ỷ vào việc nhà mình có phương thuốc cổ truyền mà xem bệnh cho người ta, thế cũng không sao, nhưng sau này không biết là như thế nào mà lại đi làm bà cốt.

Rồi nghe nói người đến gây sự lần này là con trai của bà cụ bị bệnh ung thư kia, cũng là người giao quan tài cho bà ta.

Nhà bà cốt nằm trong cùng một thôn cho nên người lái xe lái nhanh một chút liền đến nơi rồi.

Lúc chúng tôi đến, phía trước sân nhà đã có một đám người tụ tập, trong đó có mấy người đàn ông to lớn đang không ngừng dẫm lên một người đang lăn lộn nằm dưới đất, người đá mắng mấy câu, người giẫm cũng mắng vài cây.

"Bà đây không có lừa gạt." Giọng nói của Hà Thúy Miêu vẫn vang dội như cũ, hét lớn: "Chính là bà ta muốn chết."

Mấy người đàn ông nghe thấy lời này liền tức giận hơn thế là lại nhào tới.

Trong đó nghe nói có hai người là con trai của bà cụ, cũng là người toàn đạp vào điểm chết của bà ta.

Hà Thúy Miêu cuối cùng không kêu nỗi nữa, mắt thấy sắp xảy ra án mạng nhưng đám người xem náo nhiệt lại không có đứng ta ngăn cản, dù sao bà cũng là người goá phụ mất chồng lại không phải người của thôn này, hơn nữa Hà Thúy Miêu là người đuối lý cho nên tự nhiên sẽ không có ai giúp bà ta.

Mắt thấy sắp xảy ra án mạng thật cho nên tôi vội chen vào giữ chặt lấy người đánh dã man nhất.

Có lẽ người nọ thấy tôi là một người ngoài cho nên cũng dừng chân lại, rồi nhìn chằm chằm tôi nói: "Con gái mụ à?"

Người lái xe vội nói với người nọ: "Đây là hương sư, chính là người kéo Hà Thúy Miêu ra khỏi tổ rắn."

Người xem náo nhiệt ở bên cạnh lập tức nhìn về phía tôi, trong đó còn có người nhận ra tôi cho nên kể lại rất sinh động khiến mặt tôi đỏ bừng lên, nếu không phải Hà Thúy Miêu nằm trên mặt đất cũng không dậy nỗi thì tôi đã muốn chạy trốn rồi.

Sau đó, tôi vội nói với người nọ: "Bản thân bà cụ đã mắc bệnh ung thư rồi, sống không được bao lâu nữa, các người đến đây là muốn đòi tiền hương à? Tôi giúp bà ta trả cho các người, được không?"

"Đây không phải vấn đề tiền bạc." Người nọ liền trở mặt, hừ lạnh nhìn tôi nói: "Là mụ ta gạt người."

Nói đến đây là lại tức giận nên người nọ liền đá mấy cái thật mạnh vào người Hà Thúy Miêu, đá đến nỗi khiến bà ta phun ra từ miệng vài ngụm máu, rồi cuộn người lại không nhúc nhích nữa, bà ta chẳng thể khôi phục lại cái khí thế khi uống ngụm rượu hùng hoàng mà xong vào tổ bắt rắn nữa.

Tôi vội vàng kéo người nọ, nhưng người đó liền tức giận quát luôn cả tôi: "Như thế nào, người cùng một nhóm chứ gì? Đều là lũ phong kiến mê tín, có tin ông đây đánh luôn cả mày không."

Mắt thấy người nọ giơ tay lên nên tôi liền rụt người lại nhưng tay kia không có rơi xuống.

"Nếu còn gây sự, tôi liền báo cảnh sát." Tề Sở bắt lấy tay của người nọ gạt qua một bên, lạnh lùng nói: "Người ta chỉ là mê tín phong kiến nhưng anh chính là ẩu đả làm người ta bị thương nặng!"

Người nọ xoa cổ tay nhìn Tề Sở mà hừ lạnh một tiếng, Tề Sở lập tức lấy tiền từ trong túi ra ném cho anh ta: "Mười nghìn tệ đấy!"

Có đốt bảy bảy bốn mươi chín ngày hương cũng không dùng nhiều như vậy chứ?

Tôi đang đau lòng không thôi thì Hà Thúy Miêu từ trên đất nhào tới: "Bà ta chỉ cho tôi bốn nghìn sáu, nào có mười nghìn tệ."

Đối với người hám tiền bạc như Hà Thúy Miêu xem như lần đầu tôi thấy.

Người nọ cầm tiền, còn đạp bà ta một cước nữa mới dẫn người của mình rời đi.

Người xem náo nhiệt tự nhiên cũng giải tán theo, tôi vội đỡ Hà Thúy Miêu trên đất dậy vừa nói với Tề Sở: "Sao anh lại đến đây?"

"Đại lão nhà cô kêu tôi đến đón cô, kết quả tôi đến nhà Vệ Kiến Quốc lại không thấy cô đâu, cũng may có Lạc Lạc đưa tôi đến nơi này." Tề Sở liếc mắt một cái, tôi nhìn theo thấy Lạc Lạc ăn mặc váy công chúa màu trắng phùng phình đang núp ở một góc tối, nó thấy tôi nhìn nên liền cười với tôi.

Trong lòng tôi đau xót lắm vì sau khi Mặc Dật nhắc đến người không nên nhắc thì liền đi mất. Tự y bỏ đi vậy mà còn nhớ kêu Tề Sở tới đón tôi, có lẽ là sợ tôi xảy ra chuyện, thôi thì đây cũng coi như một hành động ấm lòng vậy.

"Đưa bà ta đi bệnh viện trước đã." Tôi sờ sờ trên người Hà Thúy Miêu cảm thấy giống như có mấy cái xương sườn đã bị đánh gãy rồi, e là rất nặng.

Hà Thúy Miêu lập tức lắc đầu, cất giọng tức giận: "Đi bệnh viện làm gì? Tôi tự nối xương là được rồi!"