Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 56.2: Hà Thi Di muốn sinh.



Ý chị ấy chính là biết mối quan hệ giữa tôi và Lục Tư Tề, nghe vậy, tôi liền quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy mặt của Mặc Dật lại không tốt nữa rồi, cho nên tôi vội vội vàng vàng nói với chị Dương: "Trong đóng đồ kia có nội tạng của Lục Tư Tề, chị tìm giúp tôi nha?"

Chị Dương sửng sốt nhưng nháy mắt liền hiểu ra là chuyện gì nên hướng tôi gật gật đầu, nói: "Chúng tôi sẽ kiểm tra đối chiếu, đợi sau khi tìm được rồi sẽ gọi điện thông báo cho cô sau nhé? Mà chúng tôi giao trực tiếp cho cô à? Hay đưa cho sư thúc tổ..."

Chị ấy đang nói tới đây thì nghe thấy tiếng khịt mũi hừ lạnh một cái đến từ phía Mặc Dật.

Chị Dương cùng tôi không biết như thế là sao, thật sự có chút không biết phải làm sao với y mà.

"Chị cứ gọi em là Tề Sở đi." Tề Sở đang uống nước thì quay đầu qua nói: "Ở bên ngoài đừng câu nệ(*) như vậy, Vân Thanh gọi chị là chị Dương mà chị lại gọi em là sư thúc tổ, nghe thực khó xử."

(*)Ngại ngùng, giữ kẽ, xử lý thiếu linh hoạt, cứ rập khuôn theo cái đã định sẵn.

Trên mặt chị Dương liền lộ ra tia hoảng loạn, không dám nói ra lời nào nữa

Tôi liếc mắt nhìn Mặc Dật một cái, y đây là ghét bỏ Tề Sở chiếm vai vế cao hơn tôi cũng thuận thế cao hơn y ư.

"Tìm được rồi thì gửi trực tiếp cho em." Tôi nhìn chị Dương nháy mắt.

Toàn bộ tầng lầu này đều đã được phong toả, chúng tôi cũng không có thời gian ở lại đây lâu. Mặc Dật liền đưa tôi rời đi.

Xe của Tề Sở đã được người của chị Dương lái tới, sau khi chúng tôi lên xe xong, Tề Sở mới nói với tôi: "Cô cho rằng nội tạng của anh ta có vấn đề à?"

"Không phải tất cả nội tạng đều có ký ức." Tôi nhìn Mặc Dật vì sợ y không vui.

Thấy vẻ mặt của y không thay đổi mà chỉ duỗi tay vỗ về bụng nhỏ của tôi, còn cong lên nụ cười nơi khoé miệng, thấy thế tôi mới nói tiếp: "Tôi nghĩ tim có khả năng lưu giữ ký ức, nhưng nghe anh ta nói không phải chỉ thay mỗi tim không. Hơn nữa, cứ cho đổi là tim đi nhưng không có khả năng anh ta dễ nhớ ra như vậy?"

"Em hoài nghi cái gì?" Mặc Dật ngẩng đầu nhìn tôi, trầm giọng nói: "Em cho rằng Lục Tư Tề không phải người?"

Chỉ là chút suy nghĩ nhỏ vậy mà đã bị Mặc Dật vạch trần, tôi chỉ đành gật đầu.

Không phải tất cả các cơ quan của con người đều có thể lưu giữ ký ức, như chúng ta vậy.

Nghe đến đây người ở trên xe đều trầm mặc đi, khí áp của Mặc Dật lại quá lớn. Tề Sở không chịu nổi bầu không khí này nên cùng tôi nói chuyện.

Trên đường chúng tôi nói rõ vụ việc giết người lấy nội tạng đã biết ai là hung thủ, tiếp theo sẽ có thể tra ra đường dây buôn bán nội tạng kia để chặt đứt, tìm ra người chết lại dễ vì tên quái vật đó lấy mỗi người một thứ gì đấy cho nên chỉ cần xét nghiệm là ra.

Vấn đề lớn nhất ở đây là giờ chúng tôi đều biết thứ quái vật sai khiến Tề Cường tới tìm tôi.

Nhưng chưa biết ai là người đã nói với tên đó rằng chỉ cần ăn thai quỷ thì có thể biến thành người?

Với lại, sau cái tên đó có thể lấy được số điện thoại của Lục Tư Tề để dùng và làm như thế nào mà tên đó có thể hợp nhất với căn phòng kia.

Lúc tôi với Tề Sở cùng phân tích vấn đề này, cả hai đều nhìn chăm chăm vào Mặc Dật, dù gì thì y cũng là một đại lão đó, cho nên, y không phải cần tổng kết và làm rõ hoài nghi à?

Kết quả, vị đại lão này lại nói với chúng tôi: "Các người đều không tham gia trực tiếp vào chuyện này."

"Chuyện gì?" Tôi với Tề Sở nghi hoặc nhìn y.

Y tìm được hung thủ rồi à?

Cũng tìm được luôn manh mối của Lục Tư Tề à?

"Là âm hồn của La Hạnh Hoa cùng hai đứa nhỏ." Mặc Dật đảo mắt nhìn tôi, thấp giọng nói: "Tề Cường tìm tới em là nhờ em quá âm, em ngoại trừ nhìn thấy cảnh La Hạnh Hoa bị làm nhục thì không biết cô ta đang ở đâu, hai đứa nhỏ cũng thế. Nếu muốn giải quyết được chuyện này chỉ cần tìm được âm hồn của họ."

Nhắc tới hai đứa nhỏ kia, trong lòng tôi đột nhiên có chút chạnh lòng.

Không tìm được âm hồn của nạn nhân có nghĩa là bọn họ vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở đó mà không thể luân hồi.

Tay Mặc Dật vẫn xoa bụng dưới của tôi, trầm giọng nói tiếp: "Em đã làm rất tốt, đối diện với thứ quái vật như vậy mà em không hoảng loạn còn có thể kéo dài thời gian."

Tôi cười nhạt, nếu không phải tên đó có ký ức của Lục Tư Tề thì...

Nghĩ tới lời nói trước đó của tên đó thì trong lòng tôi bỗng nặng nề đi.

Mặc Dật ôm tôi vào lòng, nói thỏ thẻ vào tai tôi: "Em nghỉ ngơi một lúc đi, nếu người ta đã đem tới cho em thứ này thì ắt hẳn sẽ đưa thêm cho em thứ khác."

Hôm nay tôi quả thật bị sốc nặng, nên liền ừ nhẹ một tiếng đáp lại y, sau đó nhắm mắt trong tư thế được y ôm.

Chúng tôi về tới nhà đã là sau nửa đêm, lại phát hiện đèn đuốc trong nhà sáng trưng còn Đại Bạch vừa kêu cái gì đó vừa chạy tới chạy lui trước phòng, Nam Nhã hình như đang sắp xếp gì đó ở trong phòng, còn Lạc Lạc thì trôi nổi bay trên không trung.

Trong phòng dường như còn truyền ra tiếng thét thảm thiết của Hà Thi Di, tôi liền hoảng sợ.

Sau đó tôi sực tỉnh, đẩy Mặc Dật ra chạy vào trong.

"Chị ơi! Chị ơi!" Lạc Lạc thấy tôi liền bay nhanh đi qua đây, lớn tiếng nói với tôi: "Chị Thi Di muốn sinh! Muốn sinh!"

Trông mặt con bé rất vui và có chút kích động, nói với tôi: "Chị ấy sẽ sinh chó con sao ạ?"

Tề Sở từ phía sau đi tới cũng vui vẻ nói: "Em ngoại trừ nhớ rõ chó ra, không còn nhớ tới cái khác à?"

Tôi không quan tâm tới lời nói đùa của Tề Sở, liền bước nhanh.

Nhưng vừa đi đến cửa nhà tôi liền khựng lại, vì tôi chưa từng sinh con mà, làm sao đây?

Tôi đảo mắt nhìn Mặc Dật, y vẫn đứng ở bên ngoài sân không có ý theo vào, y đang nhìn chăm chú vào bầu trời đêm cùng ánh trăng, sau đó trầm giọng nói: "Là trăng tròn."

Tôi còn chưa hiểu ý của y là gì thì đột nhiên nghe thấy có âm thanh tiếng tru truyền tới.

Đại Bạch vốn giống con chó đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng của Hà Thi Di thì bây giờ cả người nó đột nhiên duỗi ra, hai mắt mang theo ánh sáng màu lục nhìn chằm chằm hướng ra bên ngoài sân.