Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 47.2: Quá âm. (Gọi hồn) (H nhẹ)



Chờ cho đến khi tôi chuẩn bị xong đồ vật cho việc quá âm thì bọn người Tề Cường cũng đã ăn xong, tôi để cho Tề Cường vào phòng, kêu Tề Sở canh giữ xe đông lạnh, còn Mặc Dật thì canh giữ tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi quá âm cho nên không có kinh nghiệm, lỡ như đi trên đường âm dương nhưng không tìm được đường về hoặc là bị quỷ sai câu sai hồn mà bắt tôi đi thì tính sao đây? Với lại tôi cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì dưới địa phủ.

Dù sao thì tôi cũng rất thấp thỏm, dưới ánh mắt buồn cười của Mặc Dật cùng với ánh mắt mong đợi của Tề Cường, tôi thắp hương lên lạy trời đất, rồi cởi giày ngồi lên đệm hương bồ, tiếp theo tôi lấy một vài hạt gạo bỏ vào dưới lưỡi và ngậm lấy, lại nắm một bụm gạo giữ trong tay, lúc này tôi mới niệm thầm ở trong lòng tên của La Hạnh Hoa cùng ngày sinh bát tự.

Việc bái lạy trời đất thì ai cũng có thể hiểu, cởi giày đi chân trần là muốn cảm nhận với linh khí của trời đất, còn việc ngậm gạo trong miệng là vì không được cùng quỷ nói chuyện, khi đi tìm âm hồn không thể nói chuyện với quỷ vì một khi bạn nói chuyện với quỷ, nó sẽ ngửi được mùi dương khí trên người bạn sau đó sẽ bám theo bạn mà việc này là rất phiền toái, tệ hơn nữa sẽ rước lấy quỷ sai.

Nắm gạo trong tay là khi đi sẽ rắc gạo trên đường để tránh việc không tìm thấy đường trở về.

Lúc bắt đầu tôi cũng không có cảm giác gì nhưng rất mau tôi đã cảm thấy gạo trong tay sắp bị tôi hâm nóng, còn phía dưới đầu lưỡi vì ngậm gạo nên kích thích làm nước miếng chảy ra ròng ròng, tôi sợ là không giữ được sẽ khiến nước miếng chảy ra ngoài khoé miệng thì thật là khó coi nha, đặc biệt là khi Mặc Dật cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thế này.

Tôi một lần rồi lại một lần lẩm nhẩm tên của La Hạnh Hoa cùng ngày sinh bát tự của cô ấy, cũng không biết là bị chính mình thôi miên hay là cho tác dụng của hương mà cả người tôi trở nên choáng váng giống như sắp chìm vào giấc ngủ.

Tiếp theo đó thì tôi cảm giác cơ thể mình như là bị rơi xuống giường giống với khi đang ngủ mà nằm mơ bị bước hụt, nháy mắt sau tôi đã đến một nơi tối tăm, vốn là tôi đang nhắm mắt nhưng vì kinh hoảng mà theo bản năng liền mở mắt ra.

Nơi này rất tối, tôi mở mắt ra cũng không nhìn thấy gì cả, còn lạnh muốn chết nữa.

Tôi co rụt bả vai lại, không dám nói lời nào, ngậm chặt lấy gạo trong miệng, tôi nghĩ thầm: Tối như vậy, mình lại không được nói chuyện thì làm sao tìm được La Hạnh Hoa?

Hơn nữa đen thui như thế thì rắc gạo cũng vô dụng thôi.

Nhưng tôi vẫn như cũ bước về phía trước, không biết đã đi bao xa mà tôi cảm thấy gạo trong tay đã vơi đi sắp hết, nhưng may mắn vì cuối cùng tôi cũng thấy được chút điểm sáng hiu hắt ở phía trước.

Tôi vội vàng đi qua, liền thấy La Hạnh Hoa đang nằm trên giường, miệng bị nhồi kín bởi một miếng vải bông, cả người cô ấy trần như nhộng, tay chân bị dải lụa cột chặt, mà cái tư thế này thật là quá xấu hổ.

Cô ấy dường như thấy được tôi, hai mắt liền hiện lên tia cầu cứu, nhưng cô ấy vừa động đậy thì chuông ở trên khung giường liền vang lên leng keng, do dải lụa cột vào thành giường nên bị liên lụy, ngay sau đó ở bên ngoài liền truyền tới âm thanh.

La Hạnh Hoa dường như rất lo lắng vội vàng hướng tôi chớp chớp mắt.

Tôi đương nhiên hiểu rõ là mình cần phải trốn đi nhưng nơi này vô cùng trống trải còn phía sau lưng thì tối đen như mực, thế đó, chẳng có nơi để trốn.

Nghe tiếng bước chân ở bên ngoài ngày càng đến gần, tôi không rõ là do cơn gió nào hay là do bản năng muốn sống trỗi dậy thế là tôi liền chui rút xuống dưới gầm giường.

Nhưng sau khi chui xuống xong thì tôi lập tức hối hận.

Vì La Hạnh Hoa là một con quỷ, cho nên giường của cô ấy là làm bằng giấy!

Tôi chui xuống gầm giường liền nhìn thấy rõ ràng phía sau lưng cùng với thứ giữa hai chân của cổ...

Tiếng bước chân kia cũng đã đến bên đầu giường rồi, tôi nằm dưới gầm giường nên chỉ thấy con quỷ nọ mang một đôi giày gấm màu đen, phía trên có thêu hai bông hoa, đây là loại giày trường thọ.

"Đến đây rồi đừng nghĩ sẽ thoát được, dù gì ở chỗ khác cũng đã bị hưởng thụ qua, rơi vào tay tôi còn không chịu yên à." Chủ nhân của đôi giày kia duỗi tay khều khều mấy cái chuông treo trên khung giường nhưng không có ý định tháo xuống, sau đó gã rất nhanh đã trút bỏ xuống xiêm y của bản thân.

Tôi lập tức cảm thấy đau khổ, đây là muốn cho tôi xem phim heo sống động của quỷ à.

Đang suy nghĩ miên man liền nghe thấy tiếng La Hạnh Hoa kêu rên, trên cái giường giấy, hai chân của cổ bị tách ra, một thứ đen nhánh lập tức tiến vào.

La Hạnh Hoa không nói được lời nào chỉ liên tục kêu rên, chuông trên khung giường vì động mà kêu leng keng còn nghe thấy cả tiếng nước.

Tôi nằm dưới gầm giường, tức điên cũng không dám bộc phát, hận là không thể đâm đầu chết cho rồi.

Chủ nhân của đôi giày kia làm cũng khá lâu, không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thấy có máu nhỏ giọt xuống giường giấy.

Trong lòng kêu lên không ổn, quỷ có trọng lượng rất nhẹ cho nên không sợ sập giường, máu nhỏ xuống giường giấy cũng không sao nhưng bọn họ làm việc này kịch liệt như thế thì cái giường hoàn toàn không chịu nổi nha.

Tôi đang nghĩ đến đây thì con quỷ đó giống như nổi điên lên, gã bóp lấy eo của La Hạnh Hoa dùng lực mạnh đâm vào rút ra.

Chuông treo trên khung giường vang lên như sắp bị phá vỡ, cùng với đó là tiếng khóc ô ô, kêu la thảm thiết của La Hạnh Hoa, máu tươi theo đó xối xuống, giống như hoa đào dán lên ván giường giấy.

Tôi thấy nó không chảy ra ở cùng một chỗ nên đảo cái thở phào một hơi.

Cũng không biết chủ nhân của đôi giày đó là ai, vậy mà có thể bắt nữ quỷ về để hưởng thụ, mà nghe trong lời gã nói trước đó thì hình như La Hạnh Hoa đã từng bị những con quỷ khác xơi qua rồi mới tới tay gã.

Tôi đang nghĩ lung tung thì lại nghe thấy La Hạnh Hoa thét lên một tiếng thảm thiết, cổ bị lật người lại, nằm sắp trên giường.

Chẳng qua lần này mặt úp xuống cho nên lúc cô ấy mở mắt ra thấy tôi trốn ở dưới giường, ấy thế là hai chúng tôi đều hốt hoảng nhìn đối phương.

Cùng lúc, gã quỷ kia dùng sức thúc đẩy vào La Hạnh Hoa.

Tư thế nằm sấp này khiến La Hạnh Hoa đè nặng lên tấm giấy, trong lòng tôi thầm kêu lên thôi xong rồi.

Tôi nhìn chủ của đôi giày kia đang chìm đắm trong sung sướng cho nên tôi liền nhìn La Hạnh Hoa làm động tác im lặng, rồi tự mình chậm rãi xê dịch người ra ngoài giường, chỉ cần ra khỏi và chạy về là có thể gặp Mặc Dật rồi, y từng nói có y thì mười vị Minh Quân cũng không dám động vào tôi.

Chỉ là tôi còn chưa lết người ra khỏi giường thì đã nghe thấy một tiếng rầm.

Tấm ván giường bị phá hủy, La Hạnh Hoa rơi thẳng xuống nằm ngay bên cạnh tôi.

Còn gã kia vẫn đang bóp chặt lấy eo của La Hạnh Hoa nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi.