Âm Hôn Điên Nữ

Chương 48



Chuyện này chưa qua chuyện khác lại ập đến.

Tô Xảo Xảo đã tỉnh, tôi không dám để cô ấy ở lại bệnh viện một giây một phút nào nữa, vội vội vàng vàng đưa cô ấy xuất viện. Nhìn vẻ mặt bình thản dửng dưng của cô ấy, tôi đắn đo không biết có nên kể cho cô ấy biết chuyện Tô Xảo Nghi đã quay lại hay không.

Mẹ tôi lo lắng đi chùa chiền khắp nơi cầu bình an, xin bùa này nọ về dán khắp nhà, không biết có phải chúng có tác dụng thật không, mà sau đó chúng tôi không hề thấy Tô Xảo Nghi quay lại ám nữa. Nhưng kể cả thế tôi vẫn không yên tâm được, vẫn chưa diệt cỏ tận gốc, cô ta vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào

Bẵng đi đến ngày 15 tháng Bảy, đột nhiên Tô Xảo Xảo nói với tôi:

"Đừng lo, đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc."

Tôi ngồi nguyên một buổi tối nghe ngóng mọi động tĩnh, từ trong nhà ra ngoài hành lang khu chung cư, trong lòng thấp thỏm lo lắng, tim đập thình thịch như đánh trống.

Tô Xảo Xảo nói đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, vậy có nghĩa là đêm nay Tô Xảo Nghi sẽ xuất hiện, và chuyện gì sắp diễn ra, không thể đoán trước được.

Mười một giờ đêm.

Vẫn chưa có gì đáng sợ xảy ra.

Tôi chuẩn bị nào tỏi nào dao nào bùa, tinh thần sẵn sàng đối phó với hồn ma Tô Xảo Nghi bất cứ lúc nào, nhưng chờ sắp hết ngày mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi bắt đầu thấy sốt ruột, quyết định ra ngoài ban công hóng gió một chút cho bớt ngột ngạt.

Bỗng động tĩnh phía dưới thu hút sự chú ý của tôi.

Có hai bóng người loạng choạng dìu nhau đi từ nhà để xe của khu chung cư đi vào, nhìn qua hình như là một nam một nữ. Người đàn ông có vẻ đã uống say, đi được vài bước anh ta lại cúi xuống nôn oẹ, còn người phụ nữ dáng người mảnh khảnh, tôi nhìn có chút quen mắt.

Đôi nam nữ kia đi vào trong tòa chung cư rồi, tôi đứng chống hai tay lên lan can, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Bỗng "huỵchhh" một tiếng, âm thanh phát ra dưới chân làm tôi giật mình cúi xuống nhìn.

Cha mẹ ơi!!! Một bóng người màu trắng, tóc tai rũ rượi xõa lung tung che kín mặt, đang bấu víu hai tay hai chân vào lan can, nhìn vóc dáng chắc hẳn là phụ nữ, cô ta từ đâu ra xuất hiện ở đây, đang trèo qua lan can trèo vào nhà tôi!!!



Tôi hoảng sợ suýt nữa gào lên thất thanh, thì cô ta đã nhanh hơn, chớp mắt đã vụt đến trước mặt tôi, đưa tay bóp miệng tôi lại. Gió từ đâu bỗng nổi lên, thổi tung mái tóc dài lê thê của cô ta, để lộ một khuôn mặt lạ hoắc tôi chưa gặp bao giờ, và đôi mắt trắng dã không có lòng đen dọa tôi sợ chết khiếp.

Chết tiệt! Tô Xảo Xảo đâu rồi?

Cái tôi lo không phải là cô ấy có kịp đến cứu tôi hay không, mà là liệu cô ấy có sao không? Cô ấy đang mang bầu, năng lực chắc chắn bị suy giảm, Tô Xảo Nghi còn chưa xuất hiện, lại còn tự nhiên mọc ra một hồn ma không rõ danh tính nữa, liệu cô ấy có gặp nguy hiểm gì không???

"Đinh đinh đang đang........"

Tiếng chuông gió từ đâu vọng vào tai, tôi giật mình ngó sang ban công nhà chú Lý, tầng này chỉ có nhà chú ấy treo chuông gió thôi..... Hồn ma nọ nghe thấy tiếng chuông gió, lập tức dựng đứng mái tóc lên, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, cô ta bỏ tôi ra, lướt xẹt sang bên ban công nhà chú Lý.

Đằng sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân, tôi giật mình ngoảnh lại nhìn, là Tô Xảo Xảo. Tôi vỗ ngực thở phào một cái, thật may cô ấy không có chuyện gì. Nhưng thứ đồ vật kỳ lạ cô ấy đang cầm trên tay làm tôi nổi lên nghi hoặc.

Đó là một cây kiếm gỗ, thân kiếm có khắc những hình thù hoa văn kỳ dị, tôi tròn mắt phát hiện chuôi kiếm còn treo một lá bùa. Tô Xảo Xảo nhanh nhẹn bước đến, nhoài người về phía hồn ma nọ, ném cây kiếm đó cho cô ta. Tôi đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Xảo Xảo và hồn ma kia có quen biết nhau sao?

Tô Xảo Xảo kéo tôi đi vào nhà, nói không có gì phải lo lắng, tốt nhất là đi ngủ đi. Tôi cồn cào ruột gan, ngủ thế nào được khi nguy hiểm rình rập bốn phương tám hướng quanh mình đây?

Tôi quyết định ra phòng khách ngồi, pha một cốc cà phê, uống bằng sạch. Tôi phải thức hết đêm nay, ngộ nhỡ có chuyện gì, còn sẵn sàng mà đối phó được. Nửa đêm tháng cô hồn, ngồi giữa phòng khách im ắng, dù trong lòng sợ muốn chết nhưng tôi vẫn cố ngồi, vì an nguy của bản thân và gia đình, tôi không được phép lơ là dù chỉ một giây.

Mười hai giờ kém mười lăm phút.

Ngồi một mình chán mốc cả người, tôi với tay cầm điều khiển, mở ti vi.

"Réeeeee...."

Một khuôn mặt máu me be bét, ngũ quan dập nát ghê tởm đập vào mắt tôi, khuôn mặt đó chiếm gần hết màn hình ti vi, cảm giác như nó chuẩn bị phóng qua ti vi nhào về phía tôi vậy!!! Tôi sợ hết hồn hết vía, ngã tụt từ trên ghế xuống đất, hớt ha hớt hải tắt vội ti vi đi.